Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 482



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 482: Thủ đoạn đẫm máu (3)

 

Tôi không dám hỏi thẳng rằng các cô ấy đã bị đưa lên bàn mổ hay chưa mà chỉ dám hỏi bọn họ bây giờ có khỏe không? Dantu trực tiếp bỏ qua cảm xúc của tôi rồi nhướng mày và nói: “Cô có thể đi xem họI” Đây chắc chắn không phải là một sự ưu đãi gì, là con người ai cũng không thể nào đối mặt được khi tận mắt chứng kiến đồng bạn của mình phải chịu ngược đãi.

Tôi bất giác lắc đầu muốn mở miệng từ chối nhưng Dantu đã lên tiếng nói trước: “Cô không cần phải vội vàng lắc đầu đâu, có lẽ đây là lần cuối cùng các cô được gặp nhau. Đương nhiên nếu như ca mổ thuận lợi thì cô có thể trò chuyện với họ trên đường trở về nước nhưng phải phẫu thuật thành công trước đã.” Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh và ngước mắt nhìn anh ta có chút không rõ hỏi: “Vì vậy ý anh là các cô ấy vẫn chưa bị đưa lên bàn mổ?” Anh ta nhướng mày: “Chúng tôi còn phải kiểm tra rất nhiều hạng mục đối với những người phụ nữ được đưa đến từ trong nước, phải chờ đến khi có kết quả mới tiến hành phẫu thuật cho họ được nhưng tính thời gian thì có lẽ cũng nhanh thôi.” “Tôi muốn gặp bọn họ!” Tôi mở miệng nói với âm thanh hơi run rẩy một chút.

Dantu nháy mắt với Danwei người đang ôm cánh tay, ra hiệu cho anh ta mang tôi đi.

Tôi đi qua các gian ngăn eách dài đằng đãng của phòng mổ và đường nhự nhìn thấy hết thảy những thứ đáng sợ và đẫm máu trên đời này.

Cảm giác chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được khiến tôi sắp có chút không thở nổi.

Khó khăn lắm cuối cùng mới kết thúc được con đường này, Danwei liếc nhìn tôi một cách thản nhiên và dẫn tôi rẽ phải.

Bên trong là một hồ bơi nước nóng và cạnh hồ bơi có rất nhiều ô giống hệt nhau được làm bằng kính và bị khóa lại, trong mỗi ô đều nhốt những cô gái trần truồng.

“Các cô ấy đang làm cái gì vậy?” Tôi cất tiếng hỏi và đè xuống cảm giác khó chịu của bản thân.

“Tắm rửa!” Danwei chỉ nói với tôi hai chữ rồi không hề nói thêm gì nữa.

Những cô gái trong các lồng kính đó đều tỉnh táo khi nhìn thấy có người đến vội vàng ôm lấy cơ thể và co rụt lại trong góc.

Tất nhiên cũng có nhưng người lại rất táo bạo hào phóng khoe ra dáng người nóng bỏng của mình và nháy mắt với Danwei.

Tôi có thể hiểu nếu như họ có thể giành được sự yêu thích của Danwei thì ít nhất họ còn có một con đường sống.

Tuy nhiên Danwei có vẻ không hề có hứng thú ngay cả nhìn cũng không thèm mà trực tiếp dẫn tôi đi đến một hồ nước nóng khác.

“Xuân HinhI” Tôi vẫn chưa tìm thấy mấy người Âu Dương Noãn thì đã nghe thấy có người gọi mình.

Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, hóa ra mái tóc dài của cả bốn người họ đều đã bị cắt và bị nhốt trong lồng kính.

Quần áo trên người đều không còn, khi họ thấy tôi gần như đồng loạt nhìn về phía tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Xuân Hinh cầu xin cô cứu chúng tôi VỚI.

Tôi muốn nói với họ rằng sẽ không có việc gì nhưng lời vừa đến bên miệng vẫn quyết định không nói ra.

Mà chỉ mở miệng nói: “Các cô đều phải sống sót đó, tôi sẽ tìm cách cứu các cô ra” “Cô Xuân Hinh cõ đã quá tự tin vào bản thân mình rồi” Lời này-chính là:của Danwei người đã rời khỏi từ lâu.

Anh ta đột nhiên xuất hiện, phía sau còn dẫn theo mấy người đàn ông cường tráng sau đó nhìn tôi đây châm chọc: “Cô Xuân Hinh vẫn nên tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn đó, mặc dù anh Bảo cố kị nhà họ Mục nhưng không có nghĩa sẽ sợ họ, nếu như cô không biết khiêm tốn một chút không chừng sẽ bị anh ấy trực tiếp đưa cô vào nhốt cùng đấy” Tôi thấy anh ta nhìn những người đàn ông phía sau rồi nói bằng tiếng nước ngoài mà tôi không hiểu sau đó chỉ vào cửa kính của mấy người Âu Dương Noãn, tôi bất chợt mở to mắt và hét lên: “Các anh muốn làm gì vậy?” Anh ta dửng dưng nhìn về phía tôi và cười chế giễu: “Chẳng lẽ cô Xuân Hinh cho rằng anh Bảo cho phép cô đến đây là để ngắm cảnh hay sao?” “Anh có ý gì vậy?” Tôi cau mày nhìn anh ta.

Anh ta cười lạnh lùng: “Mặc dù bây giờ không thể làm tổn thương cô những thật ra-có thể để cô nhìn thấy bạn mình bị tổn thương, dù sao nghe thấy những lời nói của cô thì chắc hẳn cô là một người trọng tình trọng nghĩa đi!” Sắc mặt của tôi bỗng trở nên tái nhợt và nhìn mấy người đàn ông kia đi về phía lồng kính.

Tôi giữ chặt lấy Danwei và đau khổ cầu xin: “Tôi xin anh đừng hại các cô ấy bọn họ vô tội mà, các: Anh ta cười mỉa mai: “Nhã Phương chăm sóc cô bao nhiêu ngày như vậy mà chỉ vì cô chậm trễ nửa tiếng nên mới bị đưa đến đây, cô có cảm thấy Nhã Phương vô tội hay không?” Nhã Phương trong miệng anh ta hẳn là người phụ nữ vừa rồi bị đưa đến đây.

Trong thoáng chốc tôi không nói nên lời nhưng khi nhìn mấy người Âu Dương Noãn trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Tôi lên tiếng: “Anh Danwei tôi biết tôi sai rồi cầu xin các anh đừng làm hại bọn họ, tôi.. ” “Cô có thể thay thế bợn ợ được không?” Danwei hỏi ngược lại đôi mắt rơi trên người tôi và nở nụ cười xấu xa rõ ràng là không hề có ý tốt.

Tôi lắc đầu đây là bản năng của cơ thể.

Điều này khiến anh ta bật cười: “Nhìn xem, cô Xuân Hinh kim không đâm cô nên cô có thể làm Thánh mẫu, nhưng nếu như mũi kim đó chỉ vào cô thì cô lại trở nên do dự, có biết bản chất của con người là gì không? Chính là như vậy đó” Sắc mặt tôi trở nên trắng bệch bỗng chốc không biết phải nói điều gì, tôi thừa nhận những lời anh ta nói hoàn toàn chính xác.

Nhưng tôi cũng không muốn nhìn đám người Âu Dương Noãn bị tra tấn, trong phút chốc không nói lên lời.

Tôi hằn học nói: “Anh Danwei tôi chỉ làm tổn thương một người bạn của anh nhưng anh lại làm hại bốn người bạn của tôi liệu có quá đáng hay không?” Anh ta sửng sốt nhướng mày: “Vậy ý của cô là trong bốn người bọn họ cô có thể lựa chọn một người đúng không?” Tôi há miệng nhưng không biết nên nói cái gì và không dám nhìn các cô ấy.

Thấy tôi như vậy anh ta lại càng cười điên cuồng hơn và nói: “Cũng được thôi hãy chọn ra một người trong bốn người bạn của cô đi, như vậy có vẻ sẽ công bằng hơn một chút” Tôi mím môi không nói anh ta lại lên tiếng: “Xem ra cô muốn cho cả bốn người bạn của mình cùng tham gia rồi!” “Không phải!” Tôi vội vàng nói, cả người trở nên buốt giá.

“Vậy thì chọn một người đi!” Lúc này mấy người Âu Dương Noãn đều yên lặng và nhìn tôi mà không dám tin, ánh mắt đó như thể xé tôi ra thành từng mảnh.

Tôi không dám nhìn hay đối mặt với bọn họ.

Sau một hồi:im lặng tôi mới-lên tiếng nói coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: “Anh đừng làm hại các cô ấy, tôi sẽ gánh vác những lỗi lầm mà mình đã gây ra.” “Ha ha!’ Danwei cười chế giễu và nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt: “Còn chưa đến lúc xuống tay với cô đâu” Sau đó anh ta giơ tay lên vô cùng thong thả chỉ về hướng mấy người Âu Dương Nhã rồi lên tiếng nói: “Dù thế nào đi nữa thì mấy người phụ nữ này đều phải chết nên cũng coi như trút giận thay Nhã Phương rồi, hay là để tôi lựa chọn một người đáng ghét nhất giúp cô nhé, cứ như vậy chúng ta cũng đều cảm thấy khó chịu đúng không?” Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta và có chút không dám tin, người này rõ ràng chính là đang ở giữa gây hiểu nhầm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.