Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi – Chương 334



Chương 334: Trở về thủ đô (9)

Bốn năm xa cách, sắc mặt của Phó
Bảo Hân nhợt nhạt hơn xưa, thế nhưng vẫn
mang nét gì đó đoan trang nhã nhặn như
cũ.

Bởi vì tôi và Phó Thắng Nam xuất hiện
một cách vui vẻ, cho nên khi chúng tôi vừa
bước vào biệt thự thì cả hai người đang
ngồi trong phòng khách uống trà cũng
đứng lên chào hỏi.

Phó Bảo Hân cau mày khi nhìn thấy
tôi, bà ta không hài lòng mà nói với Phó
Thắng Nam: “Cháu đưa cô ta trờ về làm gì?
Hai người…”

Phó Thắng Nam nhíu chặt hai hàng
lông mày: “Đấy là chuyện riêng của tôi.”

Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt, anh
chỉ thể hiện sự thờ ở và xa cách của mình
đối với bà ta.

Phó Bảo Hân cảm thấy không ồn chút
nào: “Thắng Nam, hai người đã ly dị rồi mà!
Vì sao phải dây dưa đến vậy chứ? Thắng
Nam, cháu…”

“Đã muộn rồi, bà về nhà đi!“ Rõ ràng
đây là câu mệnh lệnh.

“Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào!”
Phó Thắng Nam cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt
của người đàn ông này thật sự ấm áp.

Tôi thờ dài, anh làm như vậy chẳng
khác nào chọc giận Phó Bảo Hân.

Người đàn ông ấy bế tôi lên lầu rồi dịu
dàng nói: “Những thứ trong phòng ngủ vẫn
nguyên vẹn như cũ, đều là những đồ dùng
mà ngày thường em hay cần đến. Tất cả
vẫn còn ð đó.”

Tôi mím môi không nói gì, Tường Vân
Nam đang đứng trong phòng khách cũng
cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, thân thể của
cô ta hơi run rầy.

Cô ta nhìn tôi một cách tuyệt vọng.

Phụ nữ như tôi thường có giác quan
thứ sáu, tôi chẳng biết Phó Thắng Nam và
Tường Vân Nam có quan hệ gì với nhau
suốt bốn năm qua, nhưng khi nhìn biểu
hiện của vừa nãy thì tôi biết được cô ta có
thể thích anh.

“Tổng giám đốc Phó!” Tường Vân
Nam mờ miệng gọi, phòng khách đột
nhiên vắng vẻ hẳn.

Phó Thắng Nam cau mày, anh quay
đầu lại nhìn cô, trông anh có vẻ không vui:
“Cô Tường có việc gì không?”

Tưởng Vân Nam mím môi, cô ta đau
lòng nói: “Tôi muốn thảo luận với anh về
một số chỉ tiết của hợp đồng quảng cáo

liên quan đến Hạ Vỹ”

Phó Thắng Nam là một người đàn ông
kiêu ngạo, anh chỉ nhìn lại cô ta bằng ánh
mắt không cảm xúc, sau đó lại dùng giọng
điệu nhẹ nhàng nhưng khá thờ ơ đề trả lời:
“Cô Tường, bây giờ đã là chín giờ tối rồi.
Tập đoàn Phó Thiên chỉ làm việc trong tám
tiếng đồng hồ, bắt đầu từ chín giờ sáng
đến sáu giờ chiều. Bây giờ đã cách thời
gian tan tầm tổng cộng ba tiếng, cô là
người có trình độ học vấn cao, thế nhưng
tôi cảm thấy cô hơi bất lịch sự khi chẳng ai
mời mà tự đến. Hơn nữa, cô lại còn muốn
thảo luận với tôi về công việc vào lúc nửa
đêm, may mà cô đến vì công việc, nếu
không thì người ta còn nghĩ tôi với cô có gì
đó với nhau đấy.”

Anh thản nhiên nói tiếp: “Cô Tường
cũng hai mươi sáu tuổi rồi, chắc cô cũng
biết mình nên làm cái gì, nên nói cái gì,

phải vậy không? Hôm nay cô trð về sớm
một chút, mặc dù tôi không biết cô đến
nhà tôi bằng cách nào, nhưng tôi không
muốn gặp phải tình huống này lần thứ hai.
Vợ chồng tôi nên có không gian riêng. Tôi
không muốn người khác làm phiền, xin lỗi.”

Nghe thoáng qua thì những lời anh nói
có vẻ nhẹ nhàng lịch sự, nhưng nếu một cô
gái nghe phải những lời như vậy thì sẽ cảm
thấy khó chịu và tồn thương vô cùng, chính
là như vậy đấy.

Một người vốn dĩ dịu dàng lại nói ra
những lời đó, hình như hơi tàn nhẫn đối với
một cô gái ngưỡng mộ anh.

Phó Bảo Hân cau mày, bà ta cảm thấy
không vui: “Thắng Nam, cháu thật quá
đáng!”

Mặt của Tường Vân Nam cắt không
còn một giọt máu, Đọc full tại truyen.one

trông cô ta cực kỳ tái
nhợt, nhưng cô ta vẫn ráng kìm nén cảm

xúc mặc dù cảm thấy rất xấu hồ.

Phó Bảo Hân an ủi: “Vân Nam, tính
tình của Thắng Nam khá thằng thắn, cháu
đừng để trong lòng. Lát nữa cô sẽ kêu
người đưa cháu về nhà.”

Tường Vân Nam lắc đầu: “Cô, cháu
không sao”

Cô ta cúi đầu không dám nhìn Phó
Thắng Nam nữa, sau đó xoay người rời
khỏi biệt thự.

Phó Bảo Hân cũng đi theo sau để an
ủi, điều này khiến Phó Thắng Nam cảm
thấy không thoải mái, bời vì anh nghĩ bà ta
sẽ nói gì đó không hay với Tường Vân
Nam.

Mặc dù anh không biết Phó Bảo Hân
và Tường Vân Nam có quan hệ gì trong
bốn năm qua khiến bà ta phải bảo vệ cô ta
đến mức đó, nhưng xem ra là hai bọn họ
đã khác xưa.

Phó Thắng Nam bế tôi vào phòng ngủ
rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Nhắm mắt
lại ngủ đi”

Sau đó, anh đứng dậy và đi xuống cầu
thang.

Hầu hết người lớn thường rất quan
tâm đến đám thanh niên trẻ tuổi trong gia
đình, Phó Bảo Hân không muốn tôi ở cùng
với Phó Thắng Nam, có lẽ bởi vì bà ta đã
biết được chuyện gì đó.

Nếu tôi là bà ta thì cũng sẽ nghĩ như
vậy mà thôi, suy cho cùng thì hai người đã
từng làm tồn thương nhau, cho nên khó có
thể tiếp tục chung sống trong hòa thuận.

Anh đã tắt đèn trong phòng ngủ để tôi
có thể ngon giấc, nhưng tôi lại sợ bóng tối
nên chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được.

Tôi trằn trọc mãi rồi quyết định đứng

dậy bật đèn, Tuệ Minh không có ở đây nên
tôi phải dùng hương thôi miên mới có thể
chìm vào giấc ngủ.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi bỗng
nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ð dưới
sảnh lớn.

 

Là giọng của Phó Thắng Nam và Phó
Bảo Hân, hai bọn họ đang tranh cãi về tôi.

Sắc mặt của Phó Thắng Nam càng lúc
càng khó coi.

“Vì sao cháu cứ cố chấp đến như vậy?
Cháu đã biết rõ về quá khứ và cha mẹ của
cô ta rồi kia mà. Tất cà đều đã qua rồi,
không thể quay về như xưa, hai người cũng
không thề sống như những cặp vợ chồng
bình thường khác. Vân Nam có gì không
tốt chứ?”

Phó Bảo Hân hơi kích động: “Xét về
ngoại hình, con bé và Thẩm Xuân Hinh kẻ

ăm lạng người nửa cân, giống nhau một

chín một mười. Nó còn trẻ, lại ngây thơ dịu
dàng, ð bên nó thì cháu mới có thể tập
trung cho sự nghiệp. Sau này hai đứa sẽ
có một đứa con ngoan, có gì không tốt?
Tại sao cháu cứ mãi sống trong quá khứ
hả? Hành hạ bản thân thế này thì có ích
gì?”

Tôi cảm thấy lời nói này không sai,
đúng vậy, tại sao chúng tôi cứ mãi mắc kẹt
trong quá khứ mà không thoát ra được?
Đề anh đi tìm người khác, đi tìm hạnh phúc
khác thì không phải sẽ tốt hơn sao?

Phó Thắng Nam im lặng một lúc lâu,
tôi vốn tường anh không có gì đề nói thì lúc
này anh mới chậm rãi trả lời: “Khi tôi gặp
Xuân Hinh, cô ấy mới hai mươi hai tuổi.
Năm đó chúng tôi gặp nhau ở thư viện của
đại học Giang Ninh, cô ấy cầm cuốn truyện
“Hồng Lâu Mộng’ đi theo Vũ Linh ra khỏi
thư viện. Vũ Linh hỏi nếu được chọn làm

một nhân vật trong bộ phim “Kim Lăng
Thập Tam Thoa’ thì cô ấy sẽ chọn ai, cô ấy
không ngần ngại chỉ tay lên bầu trời rồi la
hét việc bản thân sẽ chọn Kim Xuân. Lúc
đó, bộ dáng của Xuân Hinh cực kỳ thơ
ngây, cô ấy nói ‘Kim Xuân là người hiểu
chuyện nhất, cô ấy làm cô chiêu trong một
gia đình hơn mười năm. Sau này lại lấy
chồng xa, tuy gia đình bị tịch biên nhưng
cả đời này, cô ấy sẽ dựa vào trí thông minh
và sự sáng suốt của mình đề sống sót, như
vậy thì làm sao cuộc sống của cô ấy tệ
được chứ?”

Đọc full tại truyen.one

Anh nói tiếp: “Nghĩ kỹ lại, cuộc sống
lúc ấy của Thầm Xuân Hinh vô cùng tự do
và hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô
ấy, tôi đã nghĩ người con gái này tự do tự
tại biết bao. Khi cô ấy hai mươi bốn tuổi thì
bị ông nội đưa đến nhà họ Phó để gả cho
tôi. Tôi đã nghĩ người con gái như vậy tất
lên sẽ không chịu chấp nhận việc này,

cho nên tôi thà từ chối để cô ấy cảm thấy
vui vẻ. Ai ngờ ông nội lại gia trường đến
mức ép buộc chúng tôi phải kết hôn. Lúc
đó, tôi tự dặn lòng mình rằng nếu một ngày
cô ấy muốn rời đi, tôi nhất định sẽ không
ngăn cản. Tôi không dám thân cận với cô
ấy trong vòng hai năm mà chỉ dành hết
tỉnh thần và thời gian cho những trọng
trách mà Lâm Trí Lân đã giao phó. Nếu ai
đó gieo một hạt giống trong tim, nó sẽ nảy
mầm theo thời gian, tôi đã mất kiểm soát
sau khi uống rượu và đề cô ấy có thai. Tôi
nghĩ đây là số phận nên đã bắt đầu đối xử
tốt hơn với Xuân Hinh, tôi đã hứa sẽ bảo vệ
mẹ con họ rồi tổ chức lại đám cưới hoành
tráng hơn, tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm
tổn thương cô ấy nữa. Xuân Hinh vốn dĩ
không có người thân, không có gia đình,
cô ấy chỉ biết dựa vào mỗi tôi thôi. Tuy
nhiên, bằng một cách nào đó mà tôi lại hại
ô ấy! Bốn năm nay, tôi đã nghĩ kỹ, nếu

không có tôi thì với tính cách của Xuân
Hinh, cô ấy chắc chắn sẽ có một cuộc
sống hạnh phúc hơn.”