Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 402: Bởi vì anh?



Trong bức ảnh hiện lên Phó Cảnh Dao và Cổ Đình Thâm ở trong nhà hàng cùng nhau dùng bữa.

Nhìn hình có thể nhận ra, dáng vẻ Phó Cảnh Dao cùng Cổ Đình Thâm trò chuyện với nhau rất vui, hầu như không có khoảng cách.

Hoàng tử Carter nhìn thấy, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt.

Giờ phút này Phó Cảnh Dao hoàn toàn không biết gì cả, cô và Cổ Đình Thâm vẫn còn trên máy bay đi thành phố S, hoàn toàn tắt điện thoại, cho dù có tin tức gì cũng không thể nhận được. “Anh trở về Thành phố S có chuyện gì vậy?” Phó Cảnh Dao uống một hớp nước lạnh, nhẹ giọng hỏi Cổ Đình Thâm.

Cổ Đình Thâm nói: “Mạt Ưu bây giờ vẫn đang ở thành phố S, tôi muốn đi thăm cô ấy một chút, ngoài ra, ở thành phố S còn có một dự án tương đối cảm thấy hứng thú.” “Là dự án gì vậy?” Phó Cảnh Dao liền vội vàng hỏi.

Cổ Đình Thâm gõ gõ ngón tay lên laptop vài cái, lập tức toàn bộ thông tin về dự án của anh hiện ra rõ mồn một.

Phó Cảnh Dao vừa nhìn liền nhận ra ngay những thông tin này, không hỏi kinh ngạc nói: “Biển hoa hồng?” “Cô cũng biết nơi này sao?” Lần này đến lượt Cổ Đình

Thậm kinh ngạc.

Phó Cảnh Dao thở hắt ra một nơi, “Tôi đâu chỉ biết, vậy anh có biết chủ nhân biển hoa hồng thật ra là ai không?”

Cổ Đình Thâm lắc đầu. “Là Lục Đình.” Phó Cảnh Dao nhớ đến Lục Đình, vẻ nuối tiếc trên mặt lại càng sâu hơn, “Đó là khi tôi mới vừa từ Mỹ trở về, học đại học ở thành phố S, Lục Đình là đàn anh của chúng tôi, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Ngôn Tiểu Nặc, chẳng qua vì đủ loại nguyên nhân, hai người đã bỏ lỡ nhau.”

Cổ Đình Thâm hỏi nhỏ: “Vậy còn biển hoa thì sao?” “Loài hoa Ngôn Tiểu Nặc thích nhất chính là loại hoa hồng đỏ rực này.” Phó Cảnh Dao chỉ biển hoa đẹp lạ thường phía trên tập tài liệu, nói, “Bắt đầu từ khi Lục Đình chia tay cô ấy, anh ta đã gầy dựng biển hoa này.”

Con người màu hổ phách của Cổ Đình Thâm lộ vẻ xúc động, có thể cả một biển hoa ở thành phố S quả thật hết sức khó khăn, chưa nói đến khổ cực vất vả, chỉ với tấm lòng này thôi, cũng đã vô cùng hiếm thấy rồi. “Vậy còn Lục Đình thì sao?” Cổ Đình Thâm không nhịn được hỏi, “Bây giờ chủ nhân biển hoa này là Ngôn Tiểu Nặc.”

Phó Cảnh Dao trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Đã qua đời rồi, sáu năm trước trong một tai nạn lở núi, vì cứu Ngôn Tiểu Nặc, anh ấy bị thương nặng không qua khỏi.”

Cổ Đình Thâm yên lặng thật sâu, chăm chú nhìn hình ảnh biển hoa hồng đỏ rực lộng lẫy phía trên tập tin tài liệu. Năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm người đổi thay. Hoa nở vẫn xinh đẹp rực rỡ như vậy, hết quý này đến quý khác, từ năm nọ đến năm kia chưa từng ngơi nghỉ, nhưng mà người gầy dựng nên biển hoa này đã sớm đi về hư vô, không còn ở đây nữa.

Máy bay hạ cánh xuống phi trường thành phố S.

Cổ Đình Thâm nói: “Tôi đưa cô về nhà nhé?”

Phó Cảnh Dao nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần, có xe đến đón tôi rồi.” “Vậy cũng được, tôi sẽ đến tận nhà thăm hỏi sau nhé.” Cổ Đình Thâm lạnh nhạt.

Phó Cảnh Dao cười: “Vậy lúc anh trở về công ty nhớ cho tôi đi cùng với, hai người cùng đi với nhau sẽ tiết kiệm được tiền vé máy bay đấy.”

Cổ Đình Thâm không nhịn cười được: “Được, vậy lúc đó tôi sẽ đến nhà đón cô.”

Phó Cảnh Dao liền ngồi xe đi.

Về đến nhà, cô phát hiện Ngôn Tiểu Nặc cũng ở đó.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy Phó Cảnh Dao, cao hứng không dứt: “Cảnh Dao, nghe nói hôm nay cậu trở về, mình cố ý đến thăm cậu đây này.”

Phó Cảnh Dao cười nói: “Cậu đang có thai, đừng chạy lung tung khắp nơi như thế.” “Hai con bé này đừng khách sáo với nhau như vậy có được không hả?” Ông cụ Phó thấy hai người họ đã hòa thuận như lúc ban vẻ mặt tràn đầy vui mừng, cười tươi như một đóa hoa, “Được rồi, đến ăn cơm thôi nào.”

Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, Ngôn Tiểu Nặc muốn đi nghỉ ngơi, Phó Cảnh Dao đương nhiên ở bên cạnh cô.

Vào trong phòng, Phó Cảnh Dao tự đun một ly sữa bò đưa cho Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc nhận lấy ly sữa bò uống hai ngụm, cười nói với Phó Cảnh Dao: “Cậu mới vừa xuống máy bay, đừng vội.” Cô cười một tiếng, “Lần này ở Zurich, đã gặp anh mình chưa?” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Phó Cảnh Dao gật đầu, “Gặp được rồi, hoàng tử Carter rất đúng mực, rất tôn trọng mình.” “Cũng chỉ đơn giản là đúng mực thôi à?” Ngôn Tiểu Nặc cười lên, “Cho dù có tôn trọng và đúng mực đến đâu, chỉ e cũng sẽ không đến mức lấy một hộp trà Hàm Thúy cao cấp tặng cho cậu đâu nhỉ?”

Phó Cảnh Dao cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Nặc, làm sao cả chuyện này mà cậu cũng biết?”

Ngôn Tiểu Nặc dịu dàng nói: “Ấy, không phải là anh mình nói với mình đâu, chẳng qua là ông nội bỗng nhiên nhận được một hộp trà Hàm Thúy cậu gửi, trà Hàm Thúy này lại vô cùng quý giá, ông nội sợ cậu bị lừa, mới nhờ mình đến giám định một phen, quả nhiên đúng là sản phẩm độc quyền của hoàng gia nước S, lúc này mình mới biết đấy chứ.” “Hoàng tử Carter chắc là thấy quan hệ giữa cậu và mình rất tốt, nên nể mặt cậu mà thôi.” Phó Cảnh Dao xoay xoay ly trà trong tay, thờ ơ nói.

Ngôn Tiểu Nặc hơi kinh ngạc, “Cảnh Dao, nhìn bộ dạng của cậu kìa, chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ gì về ông anh của mình sao?” “Anh ấy là Thái tử, Thái tử phi của anh chắc chắn phải xuất thân từ gia đình quý tộc môn đăng hộ đối, hơn nữa tính cách cũng phải ôn hòa hiền thục” Phó Cảnh Dao lạnh nhạt nói, “Bản thân mình tự thẹn không thể đồng ý” “Nói về môn đăng hộ đối, gia đình cậu không có gì thua kém cả.” Ngôn Tiểu Nặc nói, giọng thành khẩn, “Còn về nhân phẩm, mình còn chưa biết cậu là người thế nào sao? Trọng tình trọng nghĩa, đây mới là phẩm chất khó có được nhất.” “Tiểu Nặc, sao lúc nào cậu cũng như vậy, người ta chỉ có vài phần tốt, cậu cũng phải nói đến cả mười phần mới chịu.” Phó Cảnh Dao bất đắc dĩ cười, “Thôi không nói những chuyện này nữa, lần này mình trở về đây, một là thăm người thân, thứ hai là sếp mình cũng trở về, anh ấy muốn thương lượng với cậu về dự án biển hoa hồng”

Biển hoa hồng, tất cả đều là của Lục Đình, sau khi Lục Đình chết, liền giao cho Ngôn Tiểu Nặc.

Nhắc đến biển hoa hồng, nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc cũng dần nhạt đi, nói: “Cậu cũng biết đấy, từ sau khi tiếp nhận biển hoa ấy, mình vẫn luôn mời chuyên gia chăm sóc rất tốt, mấy năm nay những người đó làm việc cũng coi là tận tâm tận lực, biển hoa kia cũng phát triển rất khả quan.”

Phó Cảnh Dao gật đầu, nói: “Nếu là như vậy, vậy vẫn luôn phải tìm người chăm sóc.”

Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói, “Mình không thể đích thân xử lý cánh đồng hoa hồng kia được, nhưng mà giao cho người khác lâu dài mình cũng không yên tâm, gần đây chỗ đó lại có người vừa mắt, mình cảm thấy sẽ không thể tránh khỏi bị họ quấy nhiễu, thế là suy nghĩ một chút, nếu cứ phải lo lắng thấp thỏm trông chừng như vậy, chẳng thà mình xây nhà ở ngay bên ngoài biển hoa, để bảo vệ nó thật tốt”

Biển hoa hồng là tâm ý của Lục Đình đối với cô, cho dù cô không thể tiếp nhận, cũng tuyệt đối không thể để cho tâm ý của anh bị người ta phá hủy.

Phó Cảnh Dao đã hiểu ra vấn đề, “Vậy khi nào thì cậu định gặp Cố Đình Thâm một lần?” “Người Mạt Ưu giới thiệu, mình chắc chắn sẽ không nhầm.” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói, “Mình định sáng sớm ngày mai gặp anh ta một lần, để xem anh có ý tưởng như thế nào.” “Vậy sáng sớm ngày mai mình đi cùng với cậu nhé.” Phó Cảnh Dao nói, “Ngày xưa đàn anh Lục Đình cũng quan tâm đến mình rất nhiều, nếu có gì cần sức mình nhất định sẽ giúp một tay”

Ngôn Tiểu Nặc liền nắm tay Phó Cảnh Dao, thở dài một hơi.

Cô đang nhớ đến Lục Đình sao?

Chẳng qua là không biết, nếu bây giờ Lục Đình thấy cô cùng Mặc Tây Quyết sống vui vẻ bên nhau, không biết anh sẽ có cảm tượng gì?

Vui thay cho cô? Hay là buồn bã thất vọng?

Phó Cảnh Dao cũng cầm lại tay Ngôn Tiểu Nặc, thần sắc cũng ảm đạm.

Sáng sớm hôm sau, Phó Cảnh Dao gặp Ngôn Tiểu Nặc ở quán cà phê đã hẹn trước, hai cô gái mới vừa vào quán cà phê, Đường Mạt Ưu và Cổ Đình Thâm cũng đã chờ sẵn ở đó.

Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Dao liền đi đến.

Một tổ hợp xinh trai đẹp gái, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại.

Đường Mạt Ưu vẫn lanh lợi hoạt bát như thế, “Tiểu Nặc, vì chuyện của cậu, mình phải mạo hiểm nguy hiểm cả tính mạng, chậm trễ việc trở về nhà, sau khi chuyện thành công cậu nhất định phải cảm ơn mình nhé.”

Kiều Nam Hân hiện đang mang thai.

Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Nghe cậu nói kìa, chị Nam

Hân sao có thể là loại người như vậy?”

Đường Mạt Ưu liền cười giới thiệu Cổ Đình Thâm, “Đây là Cổ Đình Thâm, là bạn tốt lên lên từ nhỏ với tôi, tổng giám đốc tập đoàn Cổ thị”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn về phía Cổ Đình Thâm, đôi mắt màu hổ phách của anh nhất thời làm lòng cô căng thẳng.

Ánh mắt lạnh nhạt ôn hòa ấy, sao lại giống Lục Đình đến thế. “Xin chào tổng giám đốc Cổ, lần đầu gặp mặt, hân hạnh được biết ngài.” Ngôn Tiểu Nặc lập tức phản ứng lại, chào hỏi Cổ Đình Thâm.

Cổ Đình Thâm ung dung đưa tay phải ra: “Cô Ngôn xin đừng khách sáo, cô là một trong những người hàng đầu giới thiết kế thời trang, mẹ tôi thường xuyên nhắc đến cô trước mặt tôi.” “Hả?” Ngôn Tiểu Nặc có chút kinh ngạc, “Mẹ ngài?” Đường Mạt Ưu liền cười nói: “Mẹ của anh ấy, chính là bà Tình Y”

Ngôn Tiểu Nặc càng kinh ngạc: “Ôi trời, cô Tình Y lại là mẹ của tổng giám đốc Cổ sao? Thật là thất kính!” Cổ Đình Thâm cười nhàn nhạt, “Cô Ngôn là lớp nhân tài kế thừa thực sự, mẹ tôi rất tán thưởng cô.” “Cô Tình Y mới bậc cây đa cây đề trong giới.” Ngôn Tiểu Nặc cười một tiếng, “Trước đây lúc tôi ở thành phố A tham dự hoạt động, may mắn được cùng cô Tình Y trao đổi vài câu, học hỏi được rất nhiều điều.” “Cô Ngôn quá khen.” Cổ Đình Thâm cười nói, “Không biết cô Ngôn thích uống gì?” “Tôi chỉ cần một ly sữa tươi là được.” Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói.

Cổ Đình Thâm lập tức gọi nhân viên phục vụ đến, “Một ly sữa tươi ẩm, một ly hồng trà”

Đáy mắt Ngôn Tiểu Nặc thoáng lướt qua một tia kinh ngạc, Phó Cảnh Dao thích uống hồng trà, Cổ Đình Thâm cũng biết sao?

Xem ra mối quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới, bạn bè bình thường.

Nhưng mà trong trường hợp này, Ngôn Tiểu Nặc cũng không nghiên cứu quá sâu, điều có quan tâm là kế hoạch bảo vệ biển hoa hồng.

Nhờ đã có tìm hiểu trước, Cổ Đình Thâm nói: “Biển hoa hồng kia nếu là do bạn cũ của cô Ngôn tặng cho, tôi nghĩ, cô cũng không muốn triển lãm phiến hoa hồng cho người khác tham quan, cho nên tôi có ý tưởng xây hàng rào bao quanh biển hoa, sau đó xây nhà, để cho những người có trách nhiệm chăm sóc chuyên nghiệp ở đó, làm như vậy sẽ có chỗ an cư, thiết nghĩ họ làm việc cũng sẽ tận tâm tận lực, cô cảm thấy như thế nào?”

Mỗi một câu đều đánh trúng suy tư trong lòng Ngôn

Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc hài lòng gật đầu: “Tổng giám đốc Cổ nói như vậy rất hợp ý tôi, vậy cứ theo kế hoạch anh trình bày mà thực hiện, chuyện giá cả anh cứ tự nhiên đề xuất, tôi chỉ có một yêu cầu, ý nghĩa của cánh đồng hoa hồng này đối với tôi cũng không phải là nhỏ, tôi muốn anh cũng hiểu điều đó, chỉ cần bảo vệ tốt chỗ đó, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

Cổ Đình Thâm cười nói: “Đó là điều đương nhiên, cô Ngôn cứ việc yên tâm, bất kể là nhà cửa hay là đồng hoa, tôi cũng sẽ làm hết sức mình.”

Ngôn Tiểu Nặc bưng ly sữa tươi lên, Cổ Đình Thâm cũng bưng lên lý của mình, hai ly nhẹ nhàng chạm nhau, dự án này cuối cùng đạt thành nhận thức, Bàn xong chuyện công việc, kế tiếp chính là ôn chuyện rôm rả với nhau giữa những người bạn cũ

Ngôn Tiểu Nặc tinh ý nhận ra, trong lúc ăn cơm, Cổ Đình Thâm rất quan tâm đến Phó Cảnh Dao, mặc dù hai người vẫn tỉnh bơ coi như chuyện đương nhiên, nhưng mà Ngôn Tiểu Nặc cũng có thể cảm giác được.

Mà thần sắc Phó Cảnh Dao cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy, trong lòng liền hơi lăn tăn, chẳng lẽ sở dĩ Phó Cảnh Dao không muốn chấp nhận tình cảm của anh mình, là bởi vì trong lòng cô đã có Cổ Đình Thâm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.