Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 395: Thần tượng đến rồi



Linh Tử dang tay ra ôm chầm lấy Ngôn Tiểu Nặc, nước mắt cô ấy lập tức rơi lã chã nói: “Ngôn Tiểu Nặc Ngôn Tiểu Nặc, sáu năm rồi! Sáu năm nay em không chịu trở về một lần nào cả, bây giờ cuối cùng cũng được thấy mặt em.”

Ngôn Tiểu Nặc cũng rơm rớm nước mắt, thật ra cô từng lén lút trở về đây nhưng chẳng đến gặp ai cả. “Bây giờ em về đây rồi đấy thơi?” Ngôn Tiểu Nặc cố nén nước mắt nhìn Linh Tử, nói: “Mấy năm không gặp, chị Linh Tử xinh đẹp hơn nhiều rồi.”

Linh Tử đỏ mặt vỗ tay cô, nói: “Dẻo miệng là hay!”

Bạn nhỏ Mặc Ngôn đứng đó tròn mắt nhìn hai người, đôi mắt đen lát và trong suốt.

Linh Tử trông thấy Mặc Ngôn bèn hỏi: “Đây là con trai em với Mặc Tây Quyết phải không?”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói với Mặc Ngôn: “Con trai, đây là dì Linh Tử! Con chào dì đi nào!”

Mặc Ngôn ngoan ngoãn gọi: “Con chào dì Linh Tử”

Linh Tử vui vẻ gật đầu lia lịa, cô ấy lấy chiếc hộp nhỏ ra đưa cho Mặc Ngôn: “Lần đầu tiên gặp mặt nhau nên dì Linh Tử tặng cho con món quà nhỏ xem như quà ra mắt nhé.”

Mặc Ngôn thoải mái nhận lấy chiếc hộp, ngọt ngào nói: “Con cảm ơn dì.” “Đứa bé này ngoan thật đấy.” Linh Tử cười giơ ngón tay lên chạm vào mũi cậu.

Ngôn Tiểu Nặc hỏi han chuyện của Linh Tử trong mấy năm qua.

Linh Tử cười nói: “Em đến không phải lúc, anh Lực vừa mới dẫn sấp nhỏ về quê mất rồi! Trong nhà chỉ còn mỗi bà chị già này thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc dịu dàng cười nói: “Thế thì hôm nay em phải làm phiền chị tới bến rồi.” “Phiền với chả không phiền gì.” Linh Tử xúc động bùi ngùi than thở: “Năm đó ai cũng nói Mặc Tây Quyết đã chết rồi, tập đoàn Đế Quốc cũng biến mất trên thị trường khiến tất cả mọi người đều nóng ruột nóng gan lo lắng cho em”

Nụ cười của Ngôn Tiểu Nặc tối đi rất nhiều, khoảng thời gian đó là thứ cô dành cả đời này để không phải nhớ lại một lần nào nữa. “May là em vẫn sống tốt, đã thế còn sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu thế này!” Linh Tử vừa nói vừa quay sang nhìn Mặc Ngôn, ánh mắt cô ấy đong đầy niềm vui và cảm giác may mắn.

Bạn nhỏ Mặc Ngôn lập tức quay sang hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Mẹ ơi, chúng ta chuẩn bị đi đầu thế mẹ?”

Tâm trạng Ngôn Tiểu Nặc đang rất vui vẻ, cô hiền hòa nói với con: “Chúng ta sẽ đến nhà dì Linh Tử.” “Thế còn ba thì sao?”

Mặc Ngôn vừa dứt lời thì phía sau họ chợt có tiếng xe vang lên, mọi người cùng quay đầu lại và quả nhiên đó là xe của Mặc Tây Quyết, anh đã đến.

Thấy Ngôn Tiểu Nặc nắm tay Mặc Ngôn đứng đó mỉm cười nhìn mình, Mặc Tây Quyết lại có cảm giác tim mình đang nóng lên.

Linh Tử chào hỏi xong lập tức biết ý đứng sang một bên nhường không gian lại cho họ.

Ngôn Tiểu Nặc khẽ hỏi: “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

Cô nói mình sẽ trở về sau khi ăn xong bữa trưa rồi cơ mà.

Mặc Tây Quyết nhíu mày hỏi lại: “Tại sao anh lại không được tới?”

Mặc Ngôn nắm lấy tay anh rồi ngửa cổ lên như thể đang quấn quýt đòi ba bế, Mặc Tây Quyết bèn dưới cánh tay dài ra ôm cậu nhóc lên cao.

Linh Tử dẫn bọn họ đến nhà mình rồi cười nói: “Vẫn là ngồi nhà ngày xưa chúng ta ở thôi”

Ngôn Tiểu Nặc cười xòa: “Tất cả vẫn không hề thay đổi.” “Bên cạnh là khu du lịch đấy!” Linh Tử vừa làm bữa trưa vừa trò chuyện với Ngôn Tiểu Nặc: “Số người đến đây du lịch nghỉ dưỡng hằng năm ngày một tăng lên nên nhà mình bên này làm ăn cũng khấm khá hẳn.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn khu nhà nhỏ mình từng ở, bên ngoài vẫn không có gì thay đổi nhưng vào đến bên trong thì khác rồi. Mọi thứ đã được trang trí mới mẻ hơn, đầy phong cách.

Ngôn Tiểu Nặc hơi ngạc nhiên hỏi: “Chị mời ai thiết kế lại cho căn nhà này thế?”

Thấy Mặc Tây Quyết không hề có ý định hóng chuyện bên này, chỉ ngồi đó ôm Mặc Ngôn chơi bèn ghé sát vào tại Ngôn Tiểu Nặc và khẽ nói: “Lục Đình làm đấy!”

Bất ngờ nghe thấy cái tên Lục Đình khiến Ngôn Tiểu Nặc chợt giật bắn người, thảo nào bố cục và phong cách thiết kế của nơi này lại quen thuộc như thế. Lục Đình… Bóng dáng người con trai dịu dàng như gió xuân thoáng qua chợt hiện lên trong đầu cô.

Ăn xong bữa cơm trưa, Mặc Ngôn bèn đòi vào khu du lịch chơi.

Ngôn Tiểu Nặc nghĩ khó khăn lắm mới về đây một chuyến nên cô cũng muốn xem quê hương mình thay đổi thế nào.

Linh Tử tiễn họ đến cổng rồi nói: “Chị thăm thú chỗ này ngán rồi, mấy đứa cứ đi chơi cho vui đi rồi khi nào mệt thì về nhà nghỉ nhé.”

Cô ấy nghĩ mình không nên làm phiền gia đình ba người nhà họ nên ngoan ngoãn quay về trông nhà.

Ngôn Tiểu Nặc biết cửa hàng cần người trông nên không giữ chị lại bèn nắm tay Mặc Tây Quyết và Mặc Ngôn cùng vào khu du lịch.

Liên Sơn non xanh nước biếc ngày xưa ấy bắt đầu có chút hơi thở của con người vì xuất hiện khu du lịch này, để tuyên truyền về vẻ đẹp của nó tiện bề kinh doanh, họ còn vẽ lên một câu chuyện xưa thật đẹp và hoài niệm.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn bảng quảng cáo cùng với nội dung câu chuyện được ghi trên đó rồi khẽ lắc đầu. “Câu chuyện này cũng khá hấp dẫn.” Ngôn Tiểu Nặc khẽ nói: “Nhưng mục đích khi nó được viết ra lại không đúng cho lắm.”

Mặc Tây Quyết nhìn tấm biển quảng cáo đó, mấp máy môi: “Đây không phải là kế hoạch ban đầu của anh, mấy chiêu trò quê mùa này mà vẫn có người tin sái cổ nhỉ” Ngôn Tiểu Nặc nhìn con trai tung tăng hết chạy rồi lại nhảy phía trước, cô giơ tay ôm lấy cánh tay Mặc Tây Quyết. Nước qua non sông tươi đẹp quê hương mình khiến tâm trạng Ngôn Tiểu Nặc rất tốt.

Nhưng Mặc Tây Quyết lại không muốn tiếp tục đi nữa, anh gọi Mặc Ngôn lại. “Chuyện gì thế ba ơi?” Bạn nhỏ Mặc Ngôn chạy tới, trong tay vẫn cầm bỏ hoa dại vừa hái được.

Mặc Tây Quyết nói: “Mẹ không thể đi bộ quá lâu được nên để mẹ nghỉ ngơi một lát nhé.”

Thật ra Ngôn Tiểu Nặc không hề thấy mệt tí nào nhưng Mặc Tây Quyết quan tâm săn sóc mình thế nên cô nghe lời ngồi xuống.

Mặc Tây Quyết giữ cô lại: “Chờ một lát đã.”

Sau đó đặt chiếc áo khoác cực kì đắt tiền nào đó lên ghế đá, trải ra hẳn hoi rồi mới cho Ngôn Tiểu Nặc ngời xuống.

Chắc trên đời này chỉ có mỗi mình Ngôn Tiểu Nặc lấy tây trang giá trị tiền tỷ để lót mông ngồi.

Nhưng hành động của Mặc Tây Quyết lại khiến các cô gái rối rít hâm mộ. “Uầy, xem anh đó đối xử với vợ anh ấy tốt quá kìa” “Đúng đó đúng đó, uầy, anh ấy đẹp trai ghê á!” “Đó là mẫu Gucci số lượng giới hạn trên toàn thế giới năm nay ấy, không ngờ anh ấy lại lấy làm miếng lót ghế cho vợ, giàu thật đấy!” “Vầy, tại sao tôi lại không thể tìm thấy người đàn ông tốt như anh ấy nhỉ.”

Ngôn Tiểu Nặc ngồi trên ghế đá nghe tiếng xì xào bàn tán đầy ngưỡng mộ xung quanh bèn cảm thấy chiếc áo lót cho mình ngồi hơi nóng.

Mặc Tây Quyết đã miễn dịch với những thứ này từ rất lâu.

Bạn nhỏ Mặc Ngôn tò mò hỏi: “Mọi người đang khen ba em hả?” “Oa! Bé trai xinh xắn quá này!” “Ủa! Sao lại giống bé trai đi trên sàn diễn thời trang trong buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mời của tập đoàn Đế Quốc thế nhỉ?” “Hình như là bé ấy thật đấy.” “Nghe bảo đứa bé diễn hôm đó là con trai của Mặc Tây Quyết, chủ tịch tập đoàn Đế Quốc ấy” “Thế… Thế thì người thằng bé vừa gọi là ba ấy chính “Là chủ tịch!” là…”

Ngôn Tiểu Nặc bất đắc dĩ ôm Mặc Ngôn vào lòng, nói khẽ: “Con trai, con ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi tí nhé.” Mặc Ngôn mở to đôi mắt tò mò: “Mẹ ơi, mấy chị này đang bị làm sao ấy?” “Các chị không sao cả.” Ngôn Tiểu Nặc cười cười nhìn sang Mặc Tây Quyết đang giả vờ làm bức tượng điêu khắc bên cạnh.

Bình thường anh sẽ kéo tất cả mọi người rời khỏi đây liền ngay và lập tức.

Ngôn Tiểu Nặc nhỏ giọng nói với Mặc Tây Quyết: “Tây

Quyết, chúng ta đi thôi” “Không cần đâu.” Mặc Tây Quyết quay đầu lại thấy tóc cô bị gió thổi bay tán loạn và mấy sợi vương lại trên trán, anh bèn nhẹ nhàng vuốt nó sang một bên. Hành động yêu thương và cưng chiều đó khiến nhóm người hâm mộ vừa thành lập hò hét chết mê chết mệt. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Họ muốn đến gần thần tượng của mình nhưng vệ sĩ đã giơ tay ngăn cản.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn mọi người tụ tập đến đây ngày càng nhiều bèn lo lắng nói: “Nếu bây giờ chúng ta không đi thì đường sẽ bị chặn hết mất” “Thế thì chúng ta về nhà thôi.” Cuối cùng Mặc Tây Quyết cũng đứng dậy.

Mặc Ngôn vẫn chưa được chơi đã: “Ba ơi, lần sau chúng ta đến đây chơi nữa được không?” “Được thôi.” Mặc Tây Quyết cúi xuống bế con trai lên, tay ôm con và tay kia ôm Ngôn Tiểu Nặc.

Nhóm người hâm mộ nữ lập tức nổ tung, họ gân cổ hò hét: “Mặc Tây Quyết! Mặc Tây Quyết!”

Như thể vừa gặp được thần tượng của mình bên vệ đường vậy.

Mặc Tây Quyết đưa Ngôn Tiểu Nặc lên xe trước rồi mới bế con trai Mặc Ngôn lên, cuối cùng là tự ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.

Năm chiếc Porsche đen bóng nổi đuôi nhau rời khỏi khu du lịch Liên Sơn. Người hâm mộ lâm thời nhanh chóng giơ điện thoại lên chụp lại hàng trăm tấm về năm chiếc xe đó.

Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Linh Tử vì chẳng nói chẳng rằng đã vội vàng bỏ chạy mất dạng.

Mặc Tây Quyết khẽ hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Chắc em vẫn chưa về xem căn nhà ngày xưa em từng ở đâu nhỉ?”

Ngôn Tiểu Nặc buồn bã nói: “Em đi ngang qua nơi đó rất nhiều lần nhưng chưa vào đó nhìn lại lần nào.”

Về thăm nó còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Hay có lẽ do cô không đủ can đảm, cô đang sợ.

Nơi đó chỉ nhắc nhở cho cô biết sự thật rằng bà ngoại đã mất đi rồi, vậy thôi. Còn những hồi ức tốt đẹp để nhớ lại thì cô đã khắc ghi vào trong tâm khảm rồi.

Mặc Ngôn nhìn vẻ mặt buồn bã của Ngôn Tiểu Nặc bèn ôm chầm lấy cô nói: “Mẹ đừng buồn nhé.”

Ngôn Tiểu Nặc sờ đầu con mình, vui vẻ đáp: “Được.”

Mặc Tây Quyết hiểu rất rõ tâm trạng của Ngôn Tiểu Nặc bây giờ, vì quá đau lòng và khổ sở nên cô hoàn toàn không muốn quay lại, cũng chẳng muốn chạm vào quá khứ phủ bụi đó.

Trở về lâu đài, chuyện đầu tiên Mặc Ngôn muốn làm đó là tìm Dục.

Mặc Tây Quyết khẽ nhíu mày.

Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng khoác tay Mặc Tây Quyết, dịu dàng an ủi anh: “Tùy bé Ngôn thôi anh à, hôm nay trở về Liên Sơn một chuyến em mới biết thật ra chúng ta chỉ cần trân trọng những điều mình muốn trân trọng là được, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Mặc Tây Quyết im lặng rất lâu, anh đặt tay trên bụng cô nói: “Em có khỏe không?” “Khỏe lắm a.” Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Chỉ là em thấy hơi có lỗi với chị Linh Tử, hôm nay chị ấy định về quê cùng với anh Lực và sấp nhỏ nhưng vì em bảo mình định về nên chị ấy đành phải ở lại nhà, thế mà chúng ta tới ngồi còn chưa nóng mông thì đã bỏ đi khi chưa kịp chào hỏi chị ấy tiếng nào.”

Vừa nói xong thì điện thoại Ngôn Tiểu Nặc chợt vang

Cô nhận điện thoại. lên. “Chị Linh Tử hỏi em đã về đến nhà chưa.” Ngôn Tiểu Nặc vừa nói vừa đặt điện thoại lên bàn.

Mặc Tây Quyết gật đầu: “Sau này có cơ hội chúng ta lại về đó, hoặc là đón cô ấy đến đây chơi vài hôm cũng được.” “Thôi đừng làm thế.” Ngôn Tiểu Nặc cười cười: “Chị ấy có cha mẹ có con nhỏ, bỏ hàng quán lại đó không ai trông thì phải làm sao?”

Mặc Tây Quyết nói: “Ba tháng đầu này em đừng chạy lung tung, nếu cô ấy không đến thì chờ ba tháng sau gặp lại nhau cũng chẳng muộn” “Cũng sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi.” Ngôn Tiểu Nặc đầy mong chờ và hạnh phúc: “Chắc chắn chị Linh Tử sẽ đến tham dự hôn lễ của chúng ta.”

Nghĩ đến lễ cưới sắp được tổ chức trong tương lai gần, tình thần căng thẳng của Mặc Tây Quyết cũng thoải mái hơn nhiều.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ anh chưa từng chờ mong vào điều gì đó đến vậy, anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến ngày đó vì mỗi lần nghĩ đến nó tim anh lại lao đi đứt phanh.

Đây là hôn lễ chính thức của anh và Ngôn Tiểu Nặc.

Sau bữa cơm chiều, Mặc Tây Quyết đuổi Ngôn Tiểu Nặc về phòng trước rồi mới lách mình vào phòng con trai. Bạn nhỏ Mặc Ngôn đang ngồi đó chơi cát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.