Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 394: Chẳng có gì ghê gớm cả!



Ngôn Tiểu Nặc cứ lo lắng thấp thỏm mãi không yên, cô không thể chìm vào giấc ngủ được. Mặc Tây Quyết bỗng hối hận vì đã nói ra, biết vậy anh đã giữ kín chuyện này trong lòng để tự nghĩ cách. “Thôi em đừng lo nữa, mau ngủ đi.” Giọng anh có đôi phần ép buộc.

Ngôn Tiểu Nặc nói: “Làm sao em ngủ được bây giờ, chỉ cần nghĩ tới con trai mình sẽ… Em lại không cách nào ngủ được ấy!” “Thằng bé còn nhỏ nên dù nó có muốn cũng chẳng tìm thấy ai đâu mà.” Mặc Tây Quyết khuyên nhủ cô. “Thì nói là nói thế nhưng mà…” “Chẳng có nhưng mà gì ở đây cả, em mau ngủ đi!” Mặc Tây Quyết bắt đầu ra lệnh.

Ngôn Tiểu Nặc nhắm mắt lại đếm cừu để ép mình phải ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, trông cô phờ phạc hẳn ra.

Mặc Ngôn là người đầu tiên phát hiện điều đó: “Mẹ ơi, tối qua mẹ ngủ không được ngon giấc hả?”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn con trai rồi lại lặng lẽ oán thầm, nếu không vì con thì chắc mẹ đã ngủ say lắm đấy.

Nhưng người ngoài lại không biết tối qua Mặc Tây Quyết có ngủ ngon không, anh nói với Mặc Ngôn: “Hôm nay con dậy sớm quá nhỉ.”

Mặc Ngôn nở nụ cười, đáp: “Dạ, hôm qua ông nội nói là ông Dục sẽ đến vào sáng nay nên con muốn dậy sớm chút để đón ông Dục.”

Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy rõ vẻ sầu lo trong mắt người đối diện.

Mặc Ngôn vẫn hồn nhiên không hề phát hiện ra, cậu bé vui vẻ ăn hết bữa sáng rồi kéo tay quản gia Duy Đức, ngọt ngào nói: “Quản gia Duy Đức, bác tìm giúp con cái xe nhé! Con muốn đi đón ông nội Dục”

Duy Đức cười hiền rồi lại quay sang nhìn Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết nói với con trai mình: “Chờ ba mẹ ăn sáng xong rồi cùng đi với con được không?” “Dạ được!” Mặc Ngôn thoải mái đồng ý: “Thế thì ba mẹ mau ăn nhanh lên đi.”

Ngôn Tiểu Nặc không thể nuốt trôi một miệng nào nữa nhưng cô lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên vẫn ép mình ăn thêm chút đỉnh.

Cả nhà ba người ôm theo tâm trạng hoàn toàn khác nhau ra đến sân bay.

Vừa bước xuống xe thì Dục đã bước ra từ cửa máy bay và theo sau là Đường Mạt Ưu.

Ngôn Tiểu Nặc trông thấy con trai mình vừa gặp Dục đã lắp luôn cái máy chạy điện vào hai đùi để lao đi thật nhanh. “Ông nội Dục!” Mặc Ngôn nhào vào lòng Dục và hóa thành con gấu túi con len lỏi vào lòng Dục.

Ngôn Tiểu Nặc xoa trán nói với Mặc Ngôn: “Ngôn à, ông Dục vừa xuống máy bay nên mệt lắm, để mẹ dắt con đi được không?” “Mệt a?” Mặc Ngôn ôm cổ Dục, cực kì thân thiết hỏi: “Ông Dục đang mệt lắm hạ?”

Dục rất thích Mặc Ngôn nên nói khẽ: “Không mệt tí nào cả.” Đường Mạt Ưu nhìn Mặc Ngôn rồi lại nhìn sang Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết, ánh mắt cứ đảo quanh.

Trở về lâu đài, anh tìm cơ hội để nói chuyện với Ngôn Tiểu Nặc: “Nặc à, thật ra chủ Dục rất thích chơi với con nít.”

Ngôn Tiểu Nặc thở dài, yếu ớt nói: “Em biết à.”

Đường Mạt Ưu nhíu mày hỏi: “Thế sao em lại nói vậy?” “Chẳng sao trăng gì cả!” Ngôn Tiểu Nặc lập tức đời chủ đề đi: “Sao Nam Hân lại không đến đây thế?”

Nhắc tới Kiều Nam Hân thì Đường Mạt Ưu lại vui vẻ ra mặt: “Cô ấy mang thai rồi nên không thể ngồi máy xe tàu xe đường dài, không tốt cho sức khỏe. Mẹ tôi đang chăm sóc cô ấy ở nhà.”

Ngôn Tiểu Nặc cười bảo: “Thế thì chúc mừng gia đình anh nhé. “Cùng vui, cùng vui!” Đường Mạt Ưu lấy hộp quà ra đưa cho cô: “Nam Hân chuẩn bị quà kết hôn cho em này.”

Ngôn Tiểu Nặc trân trọng nhận lấy nó, thân thiết hỏi: “Chờ mọi thứ ở đây được sắp xếp đầu ra đó rồi em sẽ đến thăm cô ấy!”

Đường Mạt Ưu cười nói: “Được thôi, được thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn đứa con trai đang ngồi trong lòng Dục để tán gẫu quên trời quên đất với Trình Tử Diễm và

Mặc Lăng Thiên thì thở dài.

Mặc Tây Quyết đón Dục xong phải đến tập đoàn Đế Quốc để làm việc nên không có ai đón tiếp trò chuyện với người lớn trong nhà. Ngôn Tiểu Nặc không tiện ôm con trai đi nên đành phải ngồi lại nói chuyện với mọi người rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Cô đang mang thai nên không có ai ép hay níu kéo gì cô cả.

Đường Mạt Ưu nhận ra Ngôn Tiểu Nặc đang lo lắng điều gì đó nên anh ta bước vội theo khi cô đang lên cầu thang: “Hình như em đang lo nghĩ gì thì phải?”

Ngôn Tiểu Nặc nghe tiếng cười nói vui vẻ sau lưng rồi xoa trán nói: “Hoa quế ngoài vườn vừa mới nở đấy, anh Mạt Ưu có muốn ra ngoài đó xem không?” “Tất nhiên là có rồi.” Đường Mạt Ưu đồng ý ngay không hề do dự, anh và Ngôn Tiểu Nặc cùng nhau ra vườn hoa.

Hương hoa quế ngọt ngào lan tỏa trong bầu khí vườn hoa, ngửi mùi hương thoang thoảng ấy khiến con người ta thấy thoải mái hơn hẳn, Ngôn Tiểu Nặc nói cho Đường Mạt Ưu nghe nỗi băn khoăn trăn trở trong lòng mình.

Đường Mạt Ưu nghe xong lập tức cười ha hả: “Đó có phải là chuyện gì to tát trầm trọng lắm đâu mà em với Quyết phải lo lắng ghê thế.”

Ngôn Tiểu Nặc bất đắc dĩ bảo: “Anh Mạt Ưu… Em không kỳ thị gì với những người như thế nhưng mà…” “Thế thì em lo lắng cái gì.” Đường Mạt Ưu ngừng người: “Đều là tình cảm giữa người với người thôi, có gì khác biệt đầu cơ chứ?”

Ngôn Tiểu Nặc thở dài: “Em hiểu điều đó nhưng nếu nó liên quan tới Ngôn thì em lại không thể vui nổi.”

Đường Mạt Ưu nghiêm mặt nói: Bây giờ bé Ngôn nó vẫn còn nhỏ, vả lại tất cả mọi người đều là người lớn yêu thương thằng bé nên nó thân thiết họ cũng là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa chủ Dục còn là người có vẻ ngoài bắt mắt như thế.”

Ngôn Tiểu Nặc nói: “Vì thế nên em mới thấy đau đầu đấy!” “Thật ra từ nhỏ anh đã được gặp những người như thế.” Đường Mạt Ưu nói: “Chẳng có gì ghê gớm cả.” “Từ nhỏ anh đã gặp được rồi hả?” Ngôn Tiểu Nặc tròn mắt nhìn: “Anh Mạt Ưu đang nói đến…

Đường Mạt Ưu nhìn dáo dác xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Thật ra chủ Dục là kiểu người đó.”

Ngôn Tiểu Nặc hít khí lạnh, cô bụm miệng tròn mắt không dám tin nhìn anh.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, người đẹp xuất sắc có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành nhưng chẳng có bất kì tin đồn nào về tình sử của Dục cả, thì ra sự thật là vậy. “Thế chú ấy thích ai?” Ngôn Tiểu Nặc tò mò hỏi. Đường Mạt Ưu nhún vai đáp: “Cha anh đấy.” “Bác Đường ư?” “Hồi xưa trước khi gặp cha anh chủ Dục đã chịu rất nhiều khổ sở và dằn vặt nên sức khỏe chú ấy mới tệ đến thế.” Đường Mạt Ưu thờ dài: “Cha anh đã cứu chú ấy!” “Thảo nào.” Ngôn Tiểu Nặc nói: “Nhưng bác Đường một lòng một dạ yêu vợ mình cơ mà?”

Đường Mạt Ưu lại gật đầu: “Đúng thế”

Ngôn Tiểu Nặc chẳng biết phải nói gì, rất khó để gặp được một người như Dục. “Ngày xưa hồi ở Minh Giới, cha anh đã hao tổn rất nhiều tinh thần và sức lực để cứu lấy chủ Dục.” Đường Mạt Ưu nói: “Nên có rất nhiều người tưởng rằng người ông ấy yêu thương hơn là chú ấy.”

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy sau lưng mình đang kéo mây kéo gió, chớp giật liên hồi. “Nên với anh thì chuyện đó chẳng có gì gọi là to tát ca.” Đường Mạt Ưu cười nói: “Cả hai người đều nghe theo sự sắp đặt của ông trời, để mọi thứ diễn ra tự nhiên và thoải mái, cứ thả lỏng tinh thần là được.”

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy một người đàn ông quá đẹp cũng không phải là chuyện…

Mai đến giờ cơm trưa, cô trở vào nhà thì con trai mình vẫn ôm vắt vẻo trên cổ Dục.

Trình Tử Diễm và Mặc Lăng Thiên muốn bể cậu nhưng thằng bé không thích. Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết đòi ôm cậu cũng không chịu, cứ dính lấy Dục như sam.

Ăn cơm xong về phòng, Ngôn Tiểu Nặc lại nói với Mặc Tây Quyết: “Con trai yêu thích cái đẹp mù quáng rồi.”

Mặc Tây Quyết bất đắc dĩ nói: “Tìm cóc bốn chân thì dễ nhưng tìm ra người đẹp hơn chủ Dục thỉ chắc khó còn hơn lên trời.”

Ngôn Tiểu Nặc kể lại cuộc nói chuyện của mình với Đường Mạt Ưu cho Mặc Tây Quyết nghe.

Sau khi cô nói xong, Mặc Tây Quyết im lặng cả buổi trời không thấy ừ hử gì. Ngôn Tiểu Nặc hỏi dò: “Hay là chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi?”

Mặc Tây Quyết xoa xoa trán nói: “Để xem đã rồi tính tiếp, mai em tìm cái cớ dẫn thằng bé ra ngoài xem con có phản ứng thế nào.”

Mai là chủ nhật.

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói: “Cũng lâu rồi em không quay về núi Liên Sơn, nghe bảo bên đó đang phát triển tốt lắm. Chị Linh Tử cứ mời em tới đó ngồi chơi nhưng em vẫn chưa có thời gian đi này.”

Mặc Tây Quyết nói: “Thế mai em dẫn con đến đó xem sao.”

Hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc đến phòng Mặc Ngôn để gọi cậu dậy.

Người giúp việc lại nói cho cô biết: “Mợ chủ, tối qua cậu chủ nhỏ ngủ trong phòng chú Dục đấy ạ.

Ngôn Tiểu Nặc vẫn bình tĩnh hỏi: “Thế bây giờ bọn họ đang ở đâu rồi?” “Sáng nay chú ấy dậy từ rất sớm nên hai người ra ngoài vườn hoa rèn luyện sức khỏe rồi.” Người giúp việc ngoan ngoãn đáp lời.

Ngôn Tiểu Nặc bèn ra vườn hoa.

Dục thấy cô đến bèn gật đầu chào hỏi.

Ngôn Tiểu Nặc cũng mỉm cười nói: “Chào chú Dục” “Tôi nghe nói cháu đang tập cơ tay và lực cánh tay cho Mặc Ngôn hả.” Dục thản nhiên nói: “Đúng lúc tôi có bộ phương pháp rèn luyện dành cho thằng bé.”

Ngôn Tiểu Nặc hết sức biết ơn: “Cảm ơn chủ Dục. “Không có gì.” Dục nhìn Mặc Ngôn, nói: “Thằng bé này giống Ưu ngày bé thật đấy.”

Đường Mạt Ưu á?

Ngôn Tiểu Nặc thoáng ngẩn ngơ rồi chợt hiểu ra tại sao Dục lại dốc lòng dốc sức dạy dỗ Đường Mạt Ưu đến thế. Ngày xưa thì cô vẫn không hiểu nhưng sau câu chuyện anh kể hôm qua thì mọi thứ trở nên rõ hàng hơn rất nhiều.

Lòng chung thủy và tình cảm sâu sắc đó là thứ khiến cô cực kì thán phục. Mặc Ngôn luyện tập xong, Ngôn Tiểu Nặc bèn đi tới lau mồ hội cho cậu: “Con thấy thế nào?” “Con thấy cực kì vui vẻ luôn ấy” Bạn nhỏ Mặc Ngôn nói theo tình hình thực tế, cậu kéo lấy tay Dục nói: “Ông Dục giỏi quá trời quá đất luôn. “Sau này cứ luyện tập theo đúng các bước như thế, con sẽ tiến bộ rất nhanh.” Dục đầu Mặc Ngôn nói.

Câu cứ gật đầu lia lịa, hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Mẹ ơi, mẹ đứng đây chờ con có lâu không?”

Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Ừm, cũng không lâu lắm. Hôm nay mẹ định dẫn con ra ngoài chơi.” “A! Thế thì vui quá.” Mặc Ngôn lại càng hào hứng: “Chúng ta đi đầu chơi thế mẹ?” “Chúng ta đến Liên Sơn. “Liên Sơn là nơi nào thế mẹ?” “Là nơi mẹ lớn lên đấy.”

HỒ, thể ông Dục có đi cùng với chúng ta không a?”

Ngôn Tiểu Nặc không đáp mà quay sang nhìn về phía Dục: “Chú Dục có muốn đi cùng với bọn cháu không?”

Dục lắc đầu, nói: “Chú không đi đâu.” Rồi lập tức rời khỏi vườn hoa.

Mặc Ngôn thất vọng ra mặt.

Ngôn Tiểu Nặc chạm vào mũi Mặc Ngôn, hỏi: “Con làm sao thế?” “Không sao cả ạ.” Mặc Ngôn lắc đầu, nói: “Mẹ muốn về Liên Sơn nên con sẽ về cùng với mẹ.”

Ngôn Tiểu Nặc không ngờ con trai lại trả lời như thế, nó khiến cô thấy ấm lòng. Ngôn Tiểu Nặc đưa con trai lên lầu tắm rửa, xuống nhà cùng nhau ăn sáng rồi lên xe xuất phát đến Liên Sơn.

Trời đã vào thu, lá bạch quả hai bên đường đã chuyển thành màu vàng óng ảnh trong ánh nắng le lói.

Liên Sơn có rất nhiều cây bạch quả, đó đều là những gốc cây cô gieo xuống trong một năm trước khi rời khỏi nơi này. Sáu năm trôi qua, chúng nó đã lớn lên và trở thành cây lớn che rợp cả bầu trời, mỗi độ thu đến phong cảnh nơi này lại đẹp không sao tả xiết. “Đẹp thật đó.” Mặc Ngôn chỉ vào lá bạch quả gần đó nói: “Mẹ mau xem này, con không ngờ cây bạch quả lại xinh đẹp đến vậy đấy, chúng nó còn đẹp hơn cả mùa xuân.”

Ngôn Tiểu Nặc cười ôm con trai xuống xe.

Mặc Ngôn lập tức ngồi xổm xuống nhặt lá bạch quả rơi đầy đấy, Ngôn Tiểu Nặc vẫn đứng đó mỉm cười nhìn con.

Sau lưng chợt vang lên tiếng gọi quen thuộc pha lẫn chút giật mình vui vẻ: “Tiểu Nặc, em về thật đấy ư?”

Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại: “Chị Linh Tử!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.