Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 393: Không như người bình thường



Ngôn Tiểu Nặc vẫn không biết Mặc Lăng Thiên đang nghĩ gì, Giản Minh thì vẫn bặt vô âm tín không chút tin tức nào.

Mặc Tây Quyết thấy cô nóng ruột nóng gan vì chuyện Giản Minh bèn lên tiếng nhắc nhở: “Em cứ để mọi thứ tùy duyên đi, em đừng gấp gáp như thế, cha vẫn còn ở đây cơ mà.”

Câu nói khiến Ngôn Tiểu Nặc lập tức xìu xuống như bóng bóng xì hơi, cô đã bình tĩnh lại.

Trước khi mọi chuyện có kết quả thì cô không nên khiến Mặc Lăng Thiên chú ý đến mình.

Nhưng dường như ông ấy vẫn không phát hiện ra bất kì điều gì, bọn họ cũng không rõ tối hôm đó Mặc Tây Thần đã nói gì với ông và tất nhiên lại càng không biết anh đã thuyết phục Mặc Lăng Thiên cho phép mình không cưới vợ thế nào.

Bộ sưu tập thời trang của Ngôn Tiểu Nặc đã được làm xong, tập đoàn Đế Quốc là bên phụ trách tổ chức sự kiện thời trang để công bố bộ sưu tập này. Cô vừa là nhà thiết kế chính vừa là tổng giám đốc bộ phận thiết kế nên tất nhiên phải góp mặt trong sự kiện.

Mặc Ngôn biết tin cũng nằng nặc đòi tham gia, Ngôn

Tiểu Nặc nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để con trai được mở mang tầm mắt nên dẫn cậu bé theo.

Bộ váy cô thiết kế chỉ là một trong những tác phẩm góp mặt trong buổi biểu diễn thời trang lần này thôi, vì sắp sang mùa nên đây cũng là lúc rất nhiều mẫu thiết kế mới được đưa ra thị trường.

Sau khi Ngôn Tiểu Nặc tiếp nhận bộ phận thiết kế, cô đã giữ lại vài người có năng khiếu của Toàn Cơ để tập trung đào tạo thật kỹ lưỡng, những tác phẩm bọn họ thiết kể ra cũng khiến mọi người phải tròn mắt thán phục. “Mẹ ơi, mẹ thiết kế bộ nào trong số đó thế a?” Mặc Ngôn và Ngôn Tiểu Nặc cùng ngồi ở hàng đầu tiên, câu nghiêng đầu hỏi khẽ.

Ngôn Tiểu Nặc cười đáp: “Con có thấy ba bộ được trình diễn đầu tiên không, đó là váy mẹ thiết kế đấy!”

Mặc Ngôn ngước mắt lên nhìn rồi tò mò hỏi: “Tại sao lại là bộ ba thế mẹ? Con thấy mấy bộ khác đều có một chiếc thôi mà.” “Mẹ làm thêm hai tác phẩm thiết kế nữa dành cho con với ba ba đấy!” Ngôn Tiểu Nặc giải thích thật tỉ mỉ cho con trai: “Người ta thường gọi đó là quần áo gia đình” “À!” Bạn nhỏ Mặc Ngôn không hỏi nhiều, cậu và Ngôn Tiểu Nặc tiếp tục ngồi xem biểu diễn thời trang.

Ngôn Tiểu Nặc đã giao hết nghi thức khai mạc lại cho Mặc Tây Quyết.

Trông thấy Mặc Tây Quyết lên sân khấu, Mặc Ngôn lập tức tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh. “Trông ba ba điển trai thật đó.” Bạn nhỏ Mặc Ngôn vừa xem vừa tấm tắc ngồi khen với Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc cười cười sờ đầu con trai: “Ừm.”

Dù ở trường hợp nào thì người đàn ông của cô vẫn rực rỡ và thu hút ánh mắt của người khác, để anh đọc diễn văn cho nghi thức khai mạc sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn cô đứng trên đó rất nhiều.

Ngôn Tiểu Nặc lẳng lặng ôm con trai xem người mẫu lướt đi trên sàn diễn và lặng lẽ thở dài. Đúng là không một người mẫu nào có thể sánh bằng Giản Minh. “Mẹ, con nghe cô nói là vợ bác cả là người mẫu đúng không?” Mặc Ngôn khẽ hỏi: “Không biết vợ bác cả trông thế nào nhỉ? Bác ấy có xinh đẹp bằng cô không?”

Ngôn Tiểu Nặc khẽ trả lời cậu: “Vợ bác cả con là người mẫu, bác ấy cũng rất đẹp nhưng vẻ đẹp đó khác với cô con.” “Đẹp còn chia ra đẹp này và đẹp kia a?”

Ngôn Tiểu Nặc vẫn dịu dàng nói: “Đúng thế, cô con mang vẻ đẹp rung động lòng người con vợ bác cả có nét đẹp của người con gái phương Đông, trong sáng tươi đẹp không vướng bụi trần.”

Mặc Ngôn không hiểu những từ ngữ miêu tả mẹ nói,

Ngôn Tiểu Nặc cười cười: “Sau này có cơ hội gặp được vợ bác cả con sẽ biết thôi.” Nói thật, đến bây giờ cô vẫn không biết Giản Minh có còn trên đời này nữa hay không. Đó giờ Minh Giới chưa từng mất nhiều thời gian như vậy để tìm một người mà nay vẫn không có tin tức gì.

Nghĩ tới đó, tâm trạng Ngôn Tiểu Nặc trở nên uể oải và buồn bã hơn hẳn.

Quản gia Duy Đức đi tới nói nhỏ: “Mợ chủ, cậu chủ bảo tôi đến bế cậu chủ nhỏ ra sau sân khấu.”

Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi lại: Sao thế?”

Theo những gì cô biết thì đằng sau cánh gà chẳng có việc gì cần đến Mặc Ngôn cả.

Duy Tân cười nói: “Cậu chủ có gì đó cần nói với cậu chủ nhỏ.” “Ồ thế à.” Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói với Mặc Ngôn: “Con theo quản gia Duy Đức đi tìm ba ba nhé.” “Dạ” Mặc Ngôn lập tức dang tay ra.

Duy Tân ôm cậu vào lòng.

Ngôn Tiểu Nặc vã mồ hồi, con trai cô sắp sáu tuổi rồi vẫn còn thích được người ta bế.

Khi Ngôn Tiểu Nặc xuất hiện trên sàn diễn thời trang thì Ngôn Tiểu Nặc mới biết Mặc Tây Quyết muốn làm gì. Con người đó dám cho con trai mình đi làm người mẫu! Lại còn mặc quần áo chính tay có thiết kế

Ngôn Tiểu Nặc lập tức vào hậu trường tìm Mặc Tây Quyết hỏi rõ: “Sao anh lại để con trai lên sân khấu thế này?”

Giọng cô nghe có vẻ không được vui, cô không muốn để cho con trai lộ mặt trước giới truyền thông quá sớm, thằng bé còn quá nhỏ.

Mặc Tây Quyết biết cô mất hứng bèn nhỏ giọng an ủi: “Thằng bé từng nói với anh rằng nó muốn làm người mẫu”

Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn Mặc Tây Quyết: “Tại sao em lại không biết chuyện đó?” “Thằng bé nói khi em vẫn chưa tỉnh lại.” Mặc Tây Quyết đáp: “Ngày nào nhóc con cũng lật các tác phẩm thiết kế của em ra xem, con nói nhất định phải mặc quần áo em thiết kế và đứng trước mặt em khi em tỉnh lại.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mặc Ngôn tự tin và thoải mái sải bước trên sàn diễn thời trang, mỗi dáng đứng và tạo hình của nhóc đều cực kì rực rỡ và chói mắt. “Thằng bé học đi sàn diễn thời trang từ khi nào thế.” Ngôn Tiểu Nặc là người trong nghề nên cô biết con trai đã được luyện tập.

Mặc Tây Quyết nhận ra cô không còn bực bồi như lúc nãy nữa mới ôm cô vào lòng, nói: “Từ khi có suy nghĩ này thằng bé đã bắt đầu tập luyện, chỉ chờ đến ngày được mặc thiết kế của em trên sàn diễn thời trang thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc khẽ hỏi: “Mặc Tây Quyết, nếu bé Ngôn quyết định phát triển theo hướng này luôn thì anh có đồng ý không?” “Tại sao lại không đồng ý nhỉ?” Mặc Tây Quyết hỏi lại. “Em cứ tưởng anh sẽ đào tạo thằng bé thành người kế thừa vị trí của mình trong tương lai.” Ngôn Tiểu Nặc nói: “Nhưng thằng bé lại quan tâm và thích cái nghề này!”

Mặc Tây Quyết gật đầu: “Anh cũng phát hiện ra điều đó, thằng bé thích cái gì thì cứ để con làm việc nó muốn thôi. Vả lại đó cũng là năng khiếu và vốn liếng em cho thẳng bé mà.”

Ngôn Tiểu Nặc nhoẻn miệng cười.

Mặc Ngôn sải bước trên sàn diễn thời trang và trở thành điểm sáng lớn nhất trong cả buổi diễn, ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh phóng viên truyền thông liên tục lóe lên trong bóng tối, mọi ống kính đều chĩa thẳng về phía cậu.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Mặc Ngôn tìm thấy Ngôn Tiểu Nặc đằng sau cánh gà. Cậu kéo tay mẹ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ thấy con đi có đẹp không?” Ngôn Tiểu Nặc cúi xuống ôm con vào lòng, cô hôn lên hai má nhỏ nhắn phúng phính của con trai nói: “Đi đẹp lắm, mẹ thấy con trai mẹ giỏi nhất hệ mặt trời đấy.” Mặc Ngôn cong môi cười sung sướng, cậu vòng tay ôm chặt Ngôn Tiểu Nặc. Cô có cảm giác con trai bắt đầu thay đổi, ngày xưa cậu luôn chùi vào lòng cô đòi ôm nhưng bây giờ thằng bé lại loáng thoảng tránh đi phần bung.

Hệt như lúc nãy vậy, rõ ràng Mặc Ngôn đang rất vui vẻ nhưng cậu bé chỉ kéo lấy tay cô chứ không làm gì quá khích.

Ngôn Tiểu Nặc chợt ngạc nhiên nhìn Mặc Ngôn hỏi: “Ngôn này, con… Con biết được chuyện gì rồi phải không?” “Hì hì, ông nội nói cho con biết rồi đấy! Con sắp có em trai hoặc em gái này” Bạn nhỏ Mặc Ngôn hết sức vui vẻ chờ mong, trông cậu bé hí hửng lạ.

Ngôn Tiểu Nặc không ngờ người nói cho cậu bé biết lại là Mặc Lăng Thiên, cô hỏi tiếp: “Ông nội còn nói gì với con nữa không?” “Ông bảo con đừng đụng vào bụng mẹ.” Mặc Ngôn ngượng ngùng cười cười: “Ông nội còn nói với con rằng dù sao này có thêm em trai em gái thì mọi người trong nhà vẫn thương con hết lòng, không ai nỡ để con ra rìa đâu.”

Ngôn Tiểu Nặc buộc lòng phải thừa nhận rằng Mặc Lăng Thiên đã giúp cô giải quyết hết tất cả mọi vấn đề trong chuyện này. Cô đang bối rối không biết nên nói cho con nghe thế nào, ai ngờ được mọi thứ lại trở nên đơn giản như vậy. Hơn nữa Mặc Ngôn cũng đã chấp nhận được sự tồn tại của em mình rồi. “Ông nội nói rất đúng.” Ngôn Tiểu Nặc hôn hai má Mặc Ngôn: “Dù mẹ có bao nhiêu đứa bé nữa thì con vẫn được yêu thương như vậy thôi.”

Mặc Ngôn cười rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa: “Thế mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi tìm ba ba được không?” “Được thôi” Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt lấy tay Mặc

Ngôn, bọn họ cùng đi tìm Mặc Tây Quyết và dắt nhau về nhà. Vừa về đến nơi thì bọn họ trông thấy Trình Tử Diễm đến chơi. “Ông ngoại!” Trông thấy Trình Tử Diễm, Mặc Ngôn lập tức hào hứng gọi giòn, cậu bé nhanh chóng nhào vào lòng ông.

Trình Tử Diễm thuận tay bế cậu bé lên, cười thật tươi hỏi bạn Ngôn nhỏ: “Nghe nói hôm nay con đi trên sàn diễn thời trang hả?”

Tin tức được lan truyền đi nhanh hơn cô tưởng, Ngôn Tiểu Nặc hỏi: “Con tưởng sáng mai cha mới đến đây chứ? Sao cha đến sớm mà không báo trước để con chạy ra đón a.”

Trình Tử Diễm cười nói: “Cha quen đường quen nẻo cái đất này còn hơn mấy đứa nữa là, cần gì phải đón đưa chi mắc công.”

Nói xong ông lại nhìn cô: “Gần đây sức khỏe con thế nào? Đứa nhỏ có quấy phá gì trong bụng không?”

Điều Trình Tử Diễm quan tâm nhất luôn là sức khỏe cô dù ở bất cứ đâu hay bất kì khi nào, dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua tim Ngôn Tiểu Nặc: “Con khỏe lắm ạ, chẳng khó chịu gì đâu cả.”

Trình Tử Diễm gật đầu: “Mai cha sẽ khám cho con” “Thôi cha cứ khám cho cha chồng trước đi.” Ngôn Tiểu Nặc nói: “Sức khỏe cha chồng con cứ lên xuống thất thường ấy.”

Nghe thế, Trình Tử Diễm biết cô và Mặc Lăng Thiên đã giảng hòa. Điều đó khiến ông vui hơn tất cả mọi thứ: “Được, thế thì theo ý con vậy.”

Mặc Ngôn ôm cổ Trình Tử Diễm: “Khi nào ông Dục mới đến đây a? Lâu rồi con chưa được gặp ông ấy!” Trình Tử Diễm dở khóc dở cười: “Thằng bé này để ý tới

Dục từ khi nào thế?”

Ngôn Tiểu Nặc bật cười thật to, Mặc Tây Quyết cảm thấy ngượng ngùng.

Sau bữa cơm chiều, Mặc Tây Quyết nằm trên giường nhẹ nhàng vỗ lưng Ngôn Tiểu Nặc. “Anh đang lo lắng chuyện gì hả?” Ngôn Tiểu Nặc cảm nhận được sự băn khoăn của anh.

Mặc Tây Quyết mở đèn ngủ đầu giường lên thở dài thườn thượt.

Ngôn Tiểu Nặc lại càng khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế anh?” “Không phải là chuyện gì to tát đâu, chỉ là anh thấy hơi lo lắng thôi.” Mặc Tây Quyết cúi đầu nói: “Em bảo xem tại sao con trai mình lại nhớ Dục đến thế?” “Ý anh là sao?” “Mỗi Dục thể không nói nhưng mấy hôm nay thằng bé cứ hỏi anh xem bác cả đi đâu rồi đấy.” Giọng Mặc Tây Quyết đầy lo lắng: “Toàn Cơ đi được hơn nửa tháng rồi nhưng thằng nhóc này cũng chỉ hỏi có hai lần thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc lại càng không hiểu mô tê gì: “Thì suy cho cùng ngày xưa anh cả cũng có chút tình cha con với thằng bé mà.”

Ý muốn nói là Toàn Cơ không có nhiều thời gian tiếp xúc với con trai cô. “Thế còn Dục thì sao?” Mặc Tây Quyết nói: “Thời gian Dục tiếp xúc với thằng bé còn ít hơn cả Toàn Cơ đấy.” “Đừng nói với em anh đang nghĩ là con mình có khuynh hướng phát triển theo kiểu đó nhé?” Cuối cùng Ngôn Tiểu Nặc đã tìm thấy vấn đề Mặc Tây Quyết đang lo lắng, cô bỗng thấy choáng váng: “Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?”

Mặc Tây Quyết lại thở dài: “Nhưng nếu đó là sự thật thì phải làm sao đây?”

Ngôn Tiểu Nặc xoa trán, nói: “Trên lý thuyết thì chuyện đó cũng chẳng có gì sai trái cả, mai chủ Dục sẽ đến đây, chúng ta cứ xem đã rồi tính tiếp.”

Mặc Tây Quyết cảm thấy hết sức nhức đầu, anh nghĩ nhớ mà Mặc Ngôn chọn nhầm con đường khác với những người bình thường thì anh phải làm sao để bóp nát suy nghĩ đó từ trong trứng nước.

Anh dẫn chuyện đó nơi đáy lòng rồi nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tạm thời em đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi.”

Ngày xưa Ngôn Tiểu Nặc không để ý đến những điều đó vì tất cả đều là người thân của mình, con trai cô thân thiết với họ là chuyện hết sức dễ hiểu thôi. Vả lại Mặc Ngôn còn là đứa trẻ rất thích cái đẹp, Dục cũng thế, Mặc Tây Thần cũng thế… Tất cả đều là những người có thể sánh ngang với phái nữ về nhan sắc, có khi còn nhỉnh hơn.

Từ trước tới nay Ngôn Tiểu Nặc không hề nghĩ theo chiều hướng đó bao giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.