Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 392: Chuyện xưa



Tất cả những bí mật ngày xưa ấy… Khi có một lỗ hổng bị xé toang ra thì mọi thứ sẽ bị bật mí

Ngôn Tiểu Nặc hiểu rất rõ điều đó, cô hỏi: “Nên cha vì anh cả và vì nhà họ Mặc nên mới không đồng ý cho chị Giản Minh gả vào nhà mình làm vợ anh Tây Thần nữa đúng không?”

Mặc Tây Quyết gật đầu xem như đồng ý.

Ngôn Tiểu Nặc nghĩ nghĩ, cô chợt nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó rồi khó hiểu hỏi lại anh: “Nếu cha không đồng ý thì cứ để chị Giản Minh đi là được mà, tại sao phải giết chết chị ấy?” “Tình cảm giữa anh cả với Giản Minh chẳng thua kém gì tình yêu của anh và em” Ánh mắt Mặc Tây Quyết trở nên nặng nề hơn bao giờ hết: “Há là thứ lời đồn nguyền rủa vớ vẫn có thể ngăn cản được?”

Những chuyện sau đó thì Ngôn Tiểu Nặc có thể tự tưởng tượng ra.

Mặc Tây Thần không thể từ bỏ Giản Minh nhưng Mặc Lăng Thiên lại bận lòng về con mình cùng cả nhà họ Mặc nên cha con họ có rất nhiều mâu thuẫn cãi vã cả lớn lẫn nhỏ, không sao đếm xuể.

Vì thế nên mới có chuyện Mặc Tây Quyết cho Giản Minh cơ hội sống vì cả cha mình và anh cả. “Thế tại sao sau này anh cả lại im lặng không làm gì nữa?”

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngôn Tiểu Nặc, anh im lặng rất lâu mới tiếp tục nói: “Khi đó anh là người chịu trách nhiệm bám theo Giản Minh, khi trở về anh đã nói cho Mặc Tây Thần biết cô ấy đã chết rồi.”

Tim Ngôn Tiểu Nặc bỗng chốc nhảy dựng lên.

Đầu cô bất giác đau lên, cô nắm lấy tay Mặc Tây Quyết và nhìn anh thật lâu.

Thảo nào khi mới gặp lại cô cứ có cảm giác giữa Mặc Tây Quyết và Mặc Tây Thần có tầng ngăn cách nào đó khiến họ không còn thân thiết với nhau như ngày xưa nữa, gượng gạo đến lạ.

Thì ra vấn đề nằm ở đây. “Mặc Tây Quyết.” Ngôn Tiểu Nặc càng nghĩ càng thấy đau lòng, cô kìm lòng không đậu hôn lên khỏe mỗi anh. “May là bây giờ tất cả hiểu lầm đã tan thành mây khói.” Mặc Tây Quyết nói khẽ, anh không thể chịu đựng được sự chủ động của Ngôn Tiểu Nặc bèn quay ngược lại trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.

Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Ngôn Tiểu Nặc đang mang thai nên anh cũng chẳng dám làm liều.

Ngôn Tiểu Nặc nằm trong vòng tay Mặc Tây Quyết, nói: “Bây giờ chị Giản Minh vẫn không rõ tung tích, em đã bảo mọi người cố gắng hết sức tìm chị ấy và mong là có thể tìm được! Cứ thế này mãi thì anh cả sẽ cô đơn và đáng thương lắm.”

Mặc Tây Quyết nói khẽ: “Anh cả làm con trưởng nhà họ Mặc bao năm nay nên truy tìm tung tích của một người không thể làm khó được anh ấy nhưng mãi vẫn chưa tìm được Giản Minh”

Tâm trạng Ngôn Tiểu Nặc bỗng chốc chìm xuống, cô nắm chặt tay Mặc Tây Quyết nói: “Chắc chắn sẽ tìm được chị ấy thôi mà, chắc chắn sẽ tìm được!”

Mặc Tây Quyết không muốn đánh vào niềm tin của cô, anh hôn lên trán Ngôn Tiểu Nặc: “Ừm, chắc là tìm thấy thôi.” Ngôn Tiểu Nặc mang theo niềm tin và hi vọng ấy ôm

Mặc Tây Quyết chìm vào giấc ngủ.

Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Ngôn Tiểu Nặc lại càng quan tâm đến tung tích của Giản Minh. Bao năm vào nam ra bắc giúp cô tích góp được kha khá mối quan hệ khắp nơi, cô đã nhờ họ để ý đến từng dấu vết của Giản Minh.

Vài ngày đã trôi qua như thế nhưng Giản Minh vẫn bặt vô âm tín, không có chút tin tức nào.

Ngôn Tiểu Nặc không dám nghĩ đến những viễn cảnh u ám khác, cô vừa mong mỏi và chờ đợi vừa chào đón Mặc Lăng Thiên đến.

So với lần gặp nhau trước thì lần này vẻ mặt Mặc Lăng Thiên hồng hào và hiền lành hơn rất nhiều.

Ngôn Tiểu Nặc dịu dàng đón ông vào phòng khách ngồi nghỉ: “Gần đây tình hình sức khỏe của ông thế nào rồi a.” “Tôi vẫn khỏe.” Mặc Lăng Thiên đáp rồi nhìn xuống bụng cô: “Gần đây sức khỏe cô có ổn không?”

Ngôn Tiểu Nặc vuốt ve bụng mình, cười nói: “Ông cứ yên tâm, con khỏe lắm.”

Hai người đang nói chuyện thì Mặc Ngôn về đến nhà, sau lưng cậu bé là Mặc Tây Quyết. “Ông nội!” Mặc Ngôn trông thấy Mặc Lăng Thiên đầu tiền, cậu sải đôi chân nhỏ chạy thẳng vào lòng ông: “Ông nội đến đây từ khi nào thế a? Ông nội có khỏe không?”

Câu này rồi là câu khác, tất cả đều là những lời quan tâm hết lòng. Mặc Lăng Thiên thấy lòng mềm nhũn, ông ôm chặt Mặc Ngôn: “Ông vừa đến đây rồi, bây giờ khỏe nhiều rồi.” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Mặc Ngôn kéo tay Mặc Lăng Thiên, cậu muốn dẫn ông lên phòng mình: “Ông nội không biết đâu, con làm nhiều thứ lắm luôn đó. Con chờ ông đến đây để xem với con này!”

Ngôn Tiểu Nặc nhíu mày bảo: “Ngôn à, ông nội vừa đến nhà nên đừng làm ông mệt.”

Mặc Lăng Thiên bế Mặc Ngôn lên cao, nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tôi muốn lên đó xem thằng bé chuẩn bị cho tôi xem những thứ gì.”

Ngôn Tiểu Nặc không thể cản được hai ông cháu bèn theo Mặc Tây Quyết lên phòng con trai. “Ông nội, đây là thứ con với ba mẹ cùng làm với nhau khi ở nước S.” Mặc Ngôn mang tác phẩm cậu thích nhất ra cho Mặc Lăng Thiên xem: “Đây là cung điện cổ xưa được đắp bằng cát trắng đấy.”

Mặc Lăng Thiên quan sát thật tỉ mỉ rồi khen hết lời: “Tác phẩm chi tiết và khéo léo thật đấy, xem ra cháu đã có tiến bộ rất lớn.”

Mặc Ngôn ngước mặt lên cười sáng lạn.

Sau đó họ đi xem rất nhiều, nụ cười trên môi Mặc Lăng Thiên không hề biến mất trong suốt quá trình đó.

Mặc Tây Quyết cúi xuống nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Thời gian trôi qua bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cha cười vui vẻ và cười lâu đến vậy đấy.”

Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Con chúng ta là hạt dẻ cười của cả nhà mà!” “Giống em đấy.” Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng ôm eo cô.

Xem phòng Mặc Ngôn xong, Mặc Lăng Thiên bèn lén lút hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Tôi thấy trong này đều là mấy tác phẩm nghệ thuật nhỏ, việc học hành của thằng bé thế nào rồi?”

Ngôn Tiểu Nặc biết chắc Mặc Lăng Thiên sẽ hỏi vậy, cô cũng cười khẽ đáp lời: “Bây giờ bé Ngôn đang đi học ở nhà trẻ, con cũng thường liên lạc với giáo viên và nhà trường của thằng bé, thành tích của Ngôn rất tốt nên ông cứ yên tâm đi.”

Mặc Lăng Thiên ngạc nhiên: “Đi nhà trẻ hả?”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, thoải mái và bình tĩnh đáp: “Dạ đúng, con và Mặc Tây Quyết đều cảm thấy trẻ con nên có không gian và các mối quan hệ của riêng mình. Ông cứ yên tâm vì đó là nhà trẻ tốt nhất của thành phố S, các bạn nhỏ đều quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, thầy cô giáo cũng là người đáng tin cậy”

Ngôn Tiểu Nặc nói cho Mặc Lăng Thiên nghe từng vấn đề một, tất cả đều rõ ràng và rành mạch.

Mặc Lăng Thiên nói: “Cô đang mang thai nên không tiện, Quyết nó phải xử lý việc trong công ty nên chiều nay để tôi đưa Mặc Ngôn đến nhà trẻ.”

Ông muốn tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm được.

Ngôn Tiểu Nặc biết rõ ông đang nghĩ gì nên cô đồng ý ngay không hề do dự.

Chiều đến, Mặc Lăng Thiên đưa Mặc Ngôn đến nhà trẻ và quản gia cũng đi theo.

Ngôn Tiểu Nặc đích thân tiến mọi người lên xe rồi mới quay vào nhà.

Người giúp việc hơi lo lắng: “Mợ chủ ơi, không biết ông cụ có thấy mất hứng không nhỉ?”

Ngôn Tiểu Nặc cười hiền trả lời cô ấy: “Không đâu.”

Tất cả đều là sự sắp xếp và chọn lựa cực kì tỉ mỉ nên chắc chắn sẽ không có sai lầm và bất ngờ nào xảy ra cả.

Quả nhiên khi Mặc Lăng Thiên trở về thì mọi thứ vẫn bình thường, ông không tỏ thái độ khó chịu hay bực dọc gì nên có thể ngầm hiểu rằng ông đã đồng ý cách dạy con của cô và Mặc Tây Quyết

Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Khi trời sập tối, Mặc Tây Thần cũng đến nhà chơi.

Gương mặt đẹp không góc chết đó vẫn không cho thời gian để lại chút dấu tích nào, anh ấy ngày càng trở nên bảnh bao và điển trai hơn. Thỉnh thoảng Ngôn Tiểu Nặc lại cảm thấy cả Mặc Tây Thần và Dục đều là loại người có thể khiến phái nữ ghen tị chết đi sống lại từ trong trứng nước.

Nhưng dù gương mặt đó có nghiêng nước nghiêng thành cách mấy thì bây giờ nó vẫn cô đơn và hiu quạnh đến lạ.

Ngôn Tiểu Nặc không dám nói cho Mặc Lăng Thiên biết chuyện mình đang âm thầm tìm kiếm Giản Minh. Ông ấy sẽ không để mặc cho mọi người tự tung tự tác khi dính líu đến nguyền rủa và nhà họ Mặc này.

Mọi người cùng nhau ăn một bữa tối đầy sắc hương vị, mối quan hệ của cha con nhà họ Mặc mới khá lên đôi chút. “Toàn Cơ nó sang Mỹ rồi hả?” Mặc Lăng Thiên chợt hỏi: “Nó đi tìm Phó Cảnh Sâm ư?”

Bầu không khí của căn phòng bỗng chững lại trong nháy mắt, dường như một tiếng kim rơi cũng có thể lọt vào tại mọi người.

Mặc Tây Thần gật đầu đáp: “Đúng thế ạ.”

Mặc Lăng Thiên không nổi giận như họ vẫn nghĩ, ông chỉ im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng: “Thế thì tùy con bé đi.”

Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Lăng Thiên bình tĩnh được thế này đã là kỳ tích rồi. “Hôm nay cha thấy hơi mệt rồi.” Mặc Lăng Thiên đứng dậy nói với Mặc Tây Thần: “Cha đi nghỉ ngơi trước, mai cha sẽ tới tìm anh nói chuyện sau.” “Dạ được.” Mặc Tây Thần lên tiếng: “Cha ngủ ngon” Mặc Lăng Thiên vỗ vỗ vai Mặc Tây Thần rồi trở về phòng ngủ của mình.

Ngôn Tiểu Nặc đưa bạn nhỏ Mặc Ngôn lên phòng ngủ, thấy thời gian vẫn còn khá sớm nên cô ra sân phơi nhỏ để hóng gió. Đây là một nơi khá khuất nên Ngôn Tiểu Nặc đóng cửa sổ lại và mở cửa ra để có người vào đến thì bọn họ sẽ phát hiện trước.

Thấy Ngôn Tiểu Nặc đến, Mặc Tây Quyết lập tức trải cho cô tấm thảm ngồi.

Ngôn Tiểu Nặc cười ngồi xuống nhìn Mặc Tây Thần, hỏi: “Anh cả, không biết lúc nãy cha nói thế là sao vậy?”

Ánh mắt Mặc Tây Thần vẫn cực kì bình tĩnh: “Ý ông ấy là sau lễ cưới của em với Quyết thì sẽ tính đến việc dựng vở gả chồng cho anh.”

Ngôn Tiểu Nặc lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Đúng như những gì cô đoán. “Thế anh cả định làm thế nào?” Ngôn Tiểu Nặc hỏi khẽ.

Mặc Tây Thần vẫn thản nhiên đáp: “Anh sẽ không cưới bất kì ai khác ngoài Giản Minh, nếu cô dâu không phải là cô ấy thì anh sẵn sàng ở vậy đến hết đời.”

Tim Ngôn Tiểu Nặc thoáng run lên, cô quay sang nhìn

Mặc Tây Quyết nhưng anh cũng hết sức bình tĩnh như thể anh đã biết được từ rất lâu. Tình cảm chân thành và tha thiết, một lòng thủy chung là chuyện tốt.

Ngôn Tiểu Nặc cũng không biết mình phải nói thêm gì nên cười chúc phúc cho Mặc Tây Thần: “Mong anh cả có thể đạt được ước nguyện.”

Mặc Tây Thần khẽ cười cười: “Hai đứa không cần phải lo lắng cho anh, anh sẽ nói rõ ràng với cha sau.”

Ngôn Tiểu Nặc thầm nghĩ mong rằng mọi thứ sẽ ổn.

Trổ về phòng ngủ của mình, Ngôn Tiểu Nặc vẫn còn lo lắng: “Với tính tình của cha thì liệu ông ấy có đồng ý với suy nghĩ của anh cả không?”

Mặc Tây Quyết lắc đầu, anh nói: “Không đâu.” Ngừng lại một lát rồi anh tiếp tục bảo: “Nhưng bây giờ tính tình của cha không còn gắt gỏng như ngày xưa, anh nghĩ ông ấy thà để Mặc Tây Thần sống cô đơn một mình đến hết đời còn hơn là đồng ý cho anh ấy cưới Giản Minh”

Ngôn Tiểu Nặc cũng nghĩ giống anh.

Con trai không lấy vợ nhưng vẫn bình yên sống trên đời, còn hơn là cưới Giản Minh về rồi suốt ngày nơm nớp lo sợ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Đoán chừng người làm cha như ông cũng chỉ mong mỏi có thể mà thôi, thà nó sống còn hơn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tử vong.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy hơi đau đầu.

Cô là người không tin vào số mệnh vì tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ quyết định và cố gắng của bản thân nhưng người khác thì chưa chắc. “Được rồi, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa.”

Mặc Tây Quyết thấy cô cứ ủ rũ mãi nên hơi đau lòng: “Chúng ta cứ xem xét tình hình đã rồi tính, thuyền đến đầu cầu cũng thẳng thôi mà. Ở đây vẫn còn có anh.”

Ngôn Tiểu Nặc khẽ thở dài: “Em mong tất cả mọi người có thể sống hạnh phúc.” Mặc Tây Quyết lại càng ôm chặt Ngôn Tiểu Nặc vào lòng, dịu dàng an ủi cô: “Anh biết, nhưng anh chỉ mong em và con có thể sống hạnh phúc.”

Mặc Ngôn nhoẻn miệng cười: “Chắc chắn đứa bé này rất ngoan ngoãn, từ khi mang thai đến nay em không hề thấy khó chịu chút nào, cảm giác buồn nôn ốm nghén cũng không thấy đâu.”

Thấy da dẻ cô vẫn hồng hào trắng ngần xinh đẹp, Mặc Tây Quyết biết cô đang nói thật. “Chắc là câu nói của người xưa đã đúng, cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa.” Mặc Tây Quyết cảm thấy hạnh phúc và sung sướng không để đâu cho hết.

Ngôn Tiểu Nặc nằm trong lòng anh.

Sau khi Mặc Lăng Thiên đến đây, công việc đưa Mặc Ngôn đến nhà trẻ và rước về đã bị ông giành mất.

Đúng là cách một thế hệ lại càng thân, Mặc Lăng Thiên thật lòng yêu thương Mặc Ngôn từ tận đáy lòng, ông hận không thể cưng chiều thằng bé lên đến tận trời cao.

Ông vừa phải chăm sóc cháu ngoại yêu của mình vừa bận rộn lo lắng chuyện hôn lễ nên đến khi Mặc Lăng Thiên có thời gian rồi thì hai tuần đã trôi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.