Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 391: Sinh em trai, em gái



Mặc Ngôn tròn mắt nhìn cô, trên gương mặt trẻ con ấy là vẻ hoang mang không hiểu mô tê gì. Tại sao gần đây ba mẹ cứ hay đặt ra giả thiết có ai đó chạy tới chia sẻ đồ trong tay cậu thế nhỉ?

Cậu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào cả.

Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết nhìn nhau.

Mặc Tây Quyết sờ đầu con trai, nói khẽ: “Thôi chúng ta đừng nghĩ nữa, ba dẫn con ra ngoài chơi nhé.”

Quả nhiên Mặc Ngôn lập tức vui vẻ lên, vẻ hoang mang ban nãy đã biến mất. Cậu nhìn sang Ngôn Tiểu Nặc hỏi: “Mẹ có đi cùng không a?”

Ngôn Tiểu Nặc nghĩ cứ cố uốn cong thành thẳng cũng không phải chuyện tốt. “Mẹ đi.” Cô cười dịu dàng đồng ý với Mặc Ngôn.

Mặc Ngôn vui vẻ sải bước chạy bịch bịch lên lầu, Mặc Tây Quyết nắm chặt tay Ngôn Tiểu Nặc để hai người sóng vai lên cầu thang. “Em thấy có khỏe không?” Mặc Tây Quyết kiềm lòng không đặng hỏi han: “Nếu em thấy khó chịu đâu đó thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi.”

Ngôn Tiểu Nặc cười lắc đầu: “Em không sao đâu mà, em ngồi bên cạnh nhìn con chơi thôi là được rồi.”

Mặc Tây Quyết hiểu ý cô nhưng anh vẫn nói: “Nếu thấy khó chịu không khỏe thì phải nói cho anh biết ngay nhé.” Sự quan tâm săn sóc của anh khiến Ngôn Tiểu Nặc thấy ấm lòng, cô nắm chặt tay anh và nở nụ cười bảo anh cứ yên tâm.

Lo nghĩ đến chuyện Ngôn Tiểu Nặc đang mang thai nên Mặc Tây Quyết chọn chơi vẽ tranh cát với Mặc Ngôn. Trò chơi đó không quá mệt mà còn giúp con người ta được thả lỏng tinh thần.

Sau cái hôm bạn nhỏ Mặc Ngôn dùng cát trắng đắp thành cung đình cổ thì cực kì thích trò chơi này. Ngôn Tiểu Nặc lại bất ngờ phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh của thằng bé, có thể nói là trời phú và cực kì giống cô.

Sau khi ngạc nhiên và mừng rỡ, Ngôn Tiểu Nặc muốn cố gắng hết sức để trau dồi cho con về mảng này nên đã dùng rất nhiều tinh thần chơi vẽ cát và đắp mô hình nhỏ với con. Ngôn Tiểu Nặc định dạy con học điêu khắc nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ nên đành phải tạm gác lại. Có điều sau khi Ngôn Tiểu Nặc bàn với Mặc Tây Quyết xong thì họ quyết định rèn luyện lực tay của Mặc Ngôn trước.

Chuyện này để lại cho Mặc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc vừa mới mang thai nên không thể hoạt động quá sức, cô phải đi nghỉ ngơi sớm.

Trước khi đi, cô còn cổ vũ cho con trai: “Bảo bối, con ở đây cố gắng tập luyện với ba nhé, lần sau mẹ sẽ dạy cho con cái khác vui hơn.”

Mặc Ngôn rất vui, hai mắt cậu lấp lánh ánh sáng hảo hức: “Dạ, con nhất định sẽ cố gắng luyện tập.”

Ngôn Tiểu Nặc cười nhìn Mặc Tây Quyết rồi quay phòng nghỉ ngơi. về

Nghỉ ngơi được một lát thì khỏe khoắn hơn hẳn, Ngôn

Tiểu Nặc nhận được tin nhắn từ Toàn Cơ. Cô ấy đã đi rồi, ngoài lời bảo bình an đến nơi trong tin nhắn thì cô ấy còn gửi hình chụp cho cô. Trong bức ảnh, cô ấy đang đứng trên chiếc cầu lớn và phía sau là trời xanh nước biếc, trông cô ấy có vẻ thoải mái vui vẻ lắm. Ngôn Tiểu Nặc yên tâm rồi.

Cô ấy hỏi khi nào Ngôn Tiểu Nặc mới tổ chức hôn lễ, tay cô bất giác đặt lên bụng mình… Bọn họ định tổ chức lễ cưới vào một tháng sau nhưng bây giờ trong bụng cô lại có em bé.

Mặc Tây Quyết đặt tình hình sức khỏe cô lên hàng đầu, anh không muốn mạo hiểm nên chẳng nhắc lại chuyện tổ chức hôn lễ nữa.

Nhưng đó là nghi thức cô và Mặc Tây Quyết chờ đợi rất lâu nên cô không muốn để nó bị kéo dài thêm phút giây nào nữa.

Ngôn Tiểu Nặc bèn đi đến chỗ quản gia Duy Đức. Thấy cô đến, quản gia Duy Đức bèn cười hỏi: “Mợ chủ, mợ có cần gì không?”

Ngôn Tiểu Nặc hiền hòa hỏi ông: “Tôi đến hỏi chút chuyện thôi, nhà mình đã gửi thiệp mời cưới hết chưa?” “Vẫn chưa gửi cô ạ.” Quản gia Duy Đức giải thích: “Bây giờ mợ chủ đang mang thai nên cậu chủ vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đó.” “Tôi có suy nghĩ về chuyện này, bây giờ tình trạng sức khỏe tôi vẫn ổn và chưa thấy dấu hiệu nào bất thường” Ngôn Tiểu Nặc khẽ bảo: “Chắc là tổ chức lễ cưới cũng không ảnh hưởng gì nhiều đầu, có điều nhà ta phải sửa lại áo cưới của tôi.”

Quản gia Duy Đức gật đầu: “Tôi hiểu ý cô nhưng cậu chủ lại không… “Tôi đến đây nói cho ông biết để chuẩn bị sớm để khỏi cập rập thôi, còn Mặc Tây Quyết thì tôi sẽ báo với anh ấy sau.” Ngôn Tiểu Nặc cười cười: “Cũng trễ rồi, ông nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi nhé.”

Ngôn Tiểu Nặc tạm biệt quản gia để trở về phòng, Mặc Tây Quyết đã ở đó chờ cô. “Trễ rồi vẫn còn ra ngoài thế em?” Mặc Tây Quyết giơ tay ôm cô vào lòng, đặt tay lên bụng nhỏ vẫn chưa có gì thay đổi: “Em có thấy có chịu ở đâu không?”

Vì thời gian mang thai Mặc Ngôn cô phải chịu đựng quá nhiều thứ nên bây giờ Mặc Tây Quyết cứ thần hồn nát thần tính.

Ngôn Tiểu Nặc tựa đầu vào bả vai Mặc Tây Quyết: “Em đến chỗ quản gia Duy Đức hỏi chuyện tổ chức hôn lễ.” Mặc Tây Quyết ngạc nhiên hỏi: “Tổ chức hôn lễ ư?” “Vâng.” Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, giọng cô đều đều và êm ái khiến người nghe cảm thấy thư giãn: “Em muốn cử hành hôn lễ đúng thời gian đã đặt ra, em không muốn hoãn lại.” “Nhưng bây giờ em đang… “Em biết mà Mặc Tây Quyết.” Ngôn Tiểu Nặc cười nhìn anh, nói: “Bây giờ em khỏe lắm, chẳng sao cả. Nếu hỏi em trên đời còn chuyện gì khiến em phải bận lòng thì chắc chỉ có hôn lễ với anh thôi.”

Mặc Tây Quyết gật đầu nhìn cô thật lâu, cảm giác ngọt ngào bỗng chốc dâng lên trong lòng anh. Anh ôm cô vào lòng: “Cô gái ngốc này”

Ngôn Tiểu Nặc tựa vào lòng anh cười ngọt ngào.

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc xử lý xong thiết kế bèn ngồi đó tự viết thiệp để gửi đến nước S, Iceland,

London, thủ đô.

Quản gia Duy Đức sẽ phụ trách gửi thiệp mời đến cho các bạn bè, đối tác làm ăn khác.

Ngôn Tiểu Nặc thì tự tay viết thiệp gửi cho tất cả người thân và những người bạn tri kỉ của mình.

Làm xong tất cả mọi chuyện thì tảng đá trong lòng Ngôn Tiểu Nặc mới rơi xuống, bây giờ việc cô phải làm chính là yên tâm chăm cho bản thân và bé trong bụng, chờ đợi ngày hôn lễ đến.

Mặc Ngôn muốn trở thành thiên thần nhỏ trong lễ cưới nên Ngôn Tiểu Nặc đích thân đi chọn quần áo cho cậu.

Gần đây có lẽ do mưa dầm thấm đất nên Mặc Ngôn đã hình thành được gout thẩm mỹ riêng của bản thân mình nên hôm nay Ngôn Tiểu Nặc đi cùng cậu chỉ để chơi với con thôi. “Mẹ ơi, con muốn mua bộ này.” Mặc Ngôn chỉ vào một tây trang nhỏ trắng tinh kia nói.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn sang xem thử, bộ quần áo hết sức đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng. “Ánh mắt của bảo bối tốt thật đó.” Ngôn Tiểu Nặc hôn hai má Mặc Ngôn rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: “Chúng tôi chọn bộ này.”

Nhân viên bán hàng lập tức lấy bộ quần áo xuống để gói lại.

Mặc Tây Quyết dẫn con ra ngồi nghỉ ngoài khu vực nghỉ chân.

Mặc Ngôn đang ăn bánh ngọt mâm xôi thì chợt ngẩng đầu lên hỏi Ngôn Tiểu Nặc: “Mẹ ơi, khi nào mẹ mới sinh cho con em trai, em gái thế ạ?”

Ngôn Tiểu Nặc lập tức giật mình khi nghe con nói lời đó: “Bé Ngôn muốn có em trai, em gái hả?”

Bạn nhỏ Mặc Ngôn cười gật đầu lia lịa: “Lớp bọn con có rất nhiều bạn học khoe khoang về em trai rồi là em gái ở nhà đấy.”

Ngôn Tiểu Nặc nhoẻn miệng cười: “Nên con cũng muốn có em luôn hả?”

Mặc Ngôn lại gật đầu như giã tỏi.

Ngôn Tiểu Nặc lại cười tươi tắn hơn bao giờ hết, cô đặt tay lên mũi con hỏi: “Nhưng con có biết gia đình mình sinh thêm em trai hay em gái thì sẽ có ý nghĩa thế nào không?”

Mặc Ngôn lắc đầu dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc nói: “Có em trai em gái thì con không còn phải cô đơn một mình nữa nhưng cùng lúc đó trên vai con sẽ có thêm trách nhiệm của người làm anh, con phải chăm sóc cả em trai lẫn em gái đó con hiểu không?”

Mặc Ngôn lập tức tròn mắt nghĩ nghĩ hỏi: “Giống bác cả, ba với cô đúng không mẹ?”

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu: “Đúng thế, con cảm thấy thế nào?” Bạn nhỏ Mặc Ngôn suy nghĩ cả buổi trời mới lên tiếng: “Nhưng con thấy mọi người vui vẻ với nhau lắm mà.” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Ngôn Tiểu Nặc bỗng chốc thoải mái hơn hẳn, cô sờ đầu Mặc Ngôn và không nói thêm gì nữa.

Sau khi đưa Mặc Ngôn đến nhà trẻ, cô chuyển hướng sang tập đoàn Đế Quốc và cố tình đến gặp Mặc Tây Thần.

Thấy cô đến, Mặc Tây Thần vội vàng bảo trợ lý chuyển ghế sô pha mềm đến cho cô ngồi và nói: “Em mau ngồi xuống đi, bây giờ em là cô gái quý giá nhất nhà mình rồi đó. Ba nghe nói chuyện em có mang nữa nên vui lắm.”

Ngôn Tiểu Nặc không muốn để Mặc Tây Thần lo lắng bèn ngồi xuống, cười nói: “Em đã mời ba đến chỗ mình ở cho đến ngày tổ chức hôn lễ rồi!” “Ừm, anh đã bảo cấp dưới đi đón ông ấy rồi.” Mặc Tây Thần nói: “Em đến đây để làm gì thế?”

Ngôn Tiểu Nặc không vòng vo nhiều: “Em đến đây để cảm ơn anh vì đã nói chuyện với bé Ngôn.”

Mặc Tây Thần lập tức cười lên, cô gái này vẫn thông minh như thế. “ít nhiều gì anh với thằng bé cũng có chút tình cảm cha con, mặc dù bây giờ thằng bé gọi anh là bác cả nhưng anh vẫn xem và đối xử với nhóc như con trai mình.” Mặc Tây Thần nhìn xuống bụng cô: “Nếu đem ra so với sự cố gắng của em thì việc anh làm chẳng đáng là bao”

Ngôn Tiểu Nặc chợt nhớ Mặc Tây Thần từng nói với mình anh với Giản Minh từng có một đứa con. Cô đã báo xuống dưới để tìm kiếm tung tích của Giản Minh rồi. “Người một nhà với nhau cả nên không cần phải khách sáo với nhau thế.” Ngôn Tiểu Nặc khẽ nói: “Anh hai, bây giờ anh định làm thế nào?”

Mặc Tây Thần không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này bèn nhún vai cười: “Tạm thời chẳng có kế hoạch gì cả.”

Từng vượt qua chông gai khó khăn nên không sợ vất vả, từng lên xuống theo đời thăng trầm nên chẳng còn quan tâm.

Không hiểu tại sao câu nói đó lại đột ngột lóe lên trong đầu cô.

Ngôn Tiểu Nặc có rất nhiều lời để khuyên nhủ bà chủ Toàn Cơ nhưng đối mặt với Mặc Tây Thần thì cô chẳng biết phải làm gì cả. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu nói: “Thế thì anh phải giữ gìn sức khỏe nhé.”

Nói xong cô bèn đứng lên và rời khỏi nơi đó trong ánh mắt sâu sắc tối tăm của Mặc Tây Thần.

Tối đến, Ngôn Tiểu Nặc nói cho Mặc Tây Quyết về chuyện của Mặc Tây Thần: “Em thấy bây giờ anh cả sống như mấy thầy tu làm em lo lắng chết đi được. Tại sao ngày xưa anh ấy lại không chịu đến với chị Giản Minh nhỉ?”

Mặc Tây Quyết thở dài thườn thượt: “Giản Minh từng là con dâu cả được ba anh đồng ý. Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi: “Thế tại sao sau này lại…” “Ba anh rất hài lòng về Giản Minh nhưng sau khi ở bên cô ấy thì anh cả luôn gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo” Mặc Tây Quyết khẽ nói: “Trong đó có một lần mọi thứ lên đến đỉnh điểm thì anh cả suýt đánh mất cả tính mạng”

Ngôn Tiểu Nặc nắm lấy tay Mặc Tây Quyết theo bản năng: “Em từng nghe chị Giản Minh nói chị ấy khác với người bình thường”

Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng vỗ tay Ngôn Tiểu Nặc, khẽ nói: “Đúng thế, Giản Minh đến từ một dòng họ cực kì lâu đời. Khi cô ấy được sinh ra thì mẹ cô ấy đã mất vì khó sinh, chưa đến ba tuổi thì cha cô ấy cũng cưỡi hạc về trời. Mười tuổi, dòng họ cô ấy chịu nỗi khổ diệt vọng, tất cả mọi người đều chết để lại một mình cô ấy”

Tim Ngôn Tiểu Nặc lao đi mất phanh. “Sau đó mọi người mới biết Giản Minh được sinh ra với lời nguyền rủa” Mặc Tây Quyết nói: “Cô ấy sẽ khắc chết tất cả người thân của mình.” Ngôn Tiểu Nặc bất giác hít ngụm khí lạnh, cả người nổi da gà.

Rất lâu sau đó cô mới lên tiếng hỏi: “Sao lại có chuyện kỳ lạ và khó tin thế nhỉ? Dòng họ chị ấy chịu nạn diệt vọng thì có liên quan gì đến chị ấy đâu?” “Đó là dòng họ lâu đời nhưng mọi người đã lựa chọn lánh xa khỏi thế giới. Mặc Tây Quyết thở dài, vẻ mặt anh hơi lạnh không biết vì lý do gì. “Thật ra họ không bị bất kì kẻ nào giết chết mà là một tai nạn “

Ngôn Tiểu Nặc thấy lòng mình lạnh lẽo theo vẻ mặt anh lúc này, trời gieo tai nạn người chết vật mất và tất cả đều bị đổ lên đầu Giản Minh ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.