Tổng Tài Cuồng Vợ

Tổng Tài Cuồng Vợ – Chương 339: Bữa tiệc mừng thọ trưởng tộc Rolster



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc Tây Quyết dìu Ngôn Tiểu Nặc rời khỏi căn nhà nhỏ ấy.

Ngôn Uyển Cừ chết thật rồi, chết trước mặt cô.

“Em vốn nghĩ rằng, Ngôn Uyển Cừ chết rồi, ít nhất thì em cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng hôm nay, em lại cảm thấy thật đầu buồn”. Giọng nói Ngôn Tiểu Nặc mang theo tiếng thở dài, “Em thực sự không ngờ rằng, cô ta vì như thế mà hận em đến vậy”.

Mặc Tây Quyết trầm mặc một chút, rồi trầm giọng nói: “Lòng tham không đáy, không biết đâu là đủ thì mới xảy ra những việc như vậy”.

Ngôn Tiểu Nặc không có lời nào để đáp lại, gió đêm lành lạnh thổi đến, đầu óc cô cũng từ từ trở nên tỉnh táo hơn, quay nhìn lại ngôi nhà nhỏ kia một cái, những đúng sai, ân oán thù hận giữa cô và Ngôn Uyển Cừ, hôm nay cuối cùng cũng có thể đặt xuống một cách triệt để rồi.

Có lẽ vì mấy ngày trước nóng quá, vừa về đến lâu đài tắm rửa xong thì trời đổ mưa lớn.

Sấm chớp đùng đoàng, cuồng phong bão táp, sức mạnh tự nhiên đúng là không thể xem thường, thổi mạnh đến mức cửa sổ kính ở phòng ngủ chính cũng có chút không vững, Ngôn Tiểu Nặc lập tức đi đóng cửa sổ lại.

Không nhìn thấy thì còn đỡ sợ.

Mặc Tây Quyết nhìn hành động như con đà điểu của cô, thì mỉm cười, bế Ngôn Tiểu Nặc lên giường.

Bụng cô dường như lại cao hơn một chút, Mặc Tây Quyết đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng cô, nhíu mày hỏi: “Sao thằng bé chẳng có động tĩnh gì?”

Khiến Ngôn Tiểu Nặc giật mình, cô nói: “Muộn thế này rồi, thằng bé đi ngủ rồi”.

“Đứa bé lười biếng này”. Mặc Tây Quyết nói một câu rất không vui, rồi lại không cam tâm sờ sờ bụng cô một chút, kết quả là vẫn không có động tĩnh gì.

Mặc Tây Quyết cuối cùng cũng mệt rồi, đắp chăn kín bụng cô, rồi vùi đầu vào hõm vai cô, bất động.

Ngôn Tiểu Nặc cười không được mà khóc cũng không xong, muốn trêu trọc Mặc Tây Quyết mấy câu thì đột nhiên cảm thấy em bé trong bụng động đậy một chút, cô vội vàng nắm lấy tay Mặc Tây Quyết đặt lên chỗ bụng có động tĩnh.

Mặc Tây Quyết cảm nhận được em bé tương tác với anh, thì vui đến mức như mắt sắp bay lên vì sung sướng.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn mà thôi, em bé đạp đạp bắt chân, như muốn nói nó phải đi ngủ rồi.

“Thằng bé đá anh một cái”. Mặc Tây Quyết nhìn vào lòng bàn tay mình, cười lắc lắc đầu, rồi nhìn gương mặt buồn ngủ của Ngôn Tiểu Nặc, “Được rồi, đi ngủ thôi, mai lại chơi tiếp”.

Chơi… Ngôn Tiểu Nặc không nói nên lời.

Bên ngoài mưa gió, nhưng bên trong phòng ngủ chính lại yên tĩnh, thanh bình.

Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau trời cao trong xanh, không hề nhìn ra được đêm qua mưa gió bão bùng, chỉ có không khí mang theo một thứ mùi thanh mát như được mưa lớn cọ rửa qua, cùng với nước trong hồ sen đã dâng lên không ít.

Ngôn Tiểu Nặc đi đến thắp hương cho bà ngoại, dì Lữ và mọi người trước.

“Bà ngoại, dì Lữ, các em nhỏ, còn cả những cô gái phải chết oan uổng, Ngôn Uyển Cừ đã chết rồi, mọi người cũng có thể an tâm rồi”.

Hương khói vấn vít, giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc cũng mang theo một loại cảm giác điềm nhiên khi có thể đặt những truyện quá khứ xuống.

Mấy cô người làm ở bên cũng đau lòng quệt quệt khóe mắt, bởi vì trong số những cô gái chết oan còn có bạn bè tốt và đồng nghiệp của họ.

Trước đây vẫn còn nói cười thảnh thơi, mà hôm nay chỉ là một nắm tro dưới lòng đất mà thôi.

Sự thế vô thường, chắc là như thế này.

Ngôn Tiểu Nặc buồn bã, nói với bọn họ: “Vẫn còn một người, hiện tại vẫn chưa tìm thấy, có điều mọi người yên tâm, cô ấy nhất định vẫn còn sống”.

Mấy cô người làm lần lượt gật đầu: “Tiểu Cảnh nhất định sẽ quay lại”.

Thì ra cô người làm mất tích ấy tên Tiểu Cảnh, đã mất tích lâu như vậy rồi, không biết còn sống hay đã chết.

Ngôn Tiểu Nặc không muốn suy đoán trước khi có được kết quả chính xác, cô thở dài rồi đi ra khỏi phòng, đang đi thì lại đụng phải Tú Cầu.

Trên gương mặt Tú Cầu vẫn là nụ cười ấy, mang theo cảm giác an ủi,,Ngôn Tiểu Nặc không kìm được mà ngưỡng mộ: “Nếu tạo là mày thì tốt rồi, có thể lúc nào cũng được vui vẻ như thế này”.

“Chẳng lẽ em muốn làm một con cún bên cạnh bổn thiếu gia đây?” Giọng nói nam tính trầm thấp nào đó mang theo bất mãn. Mấy cô người làm vừa rồi còn đau lòng thì hiện tại đã đang nhịn cười, người nào người nấy nhịn đến mặt đỏ cả lên.

Ngôn Tiểu Nặc bất lực nói: “Muốn cười thì đi đến chỗ tôi không nhìn thấy mà cười”.

“Vâng, cô Ngôn, cậu chủ”. Giọng nói của mấy cô người làm mang theo ý cười.

Mặc Tây Quyết cầm lấy dây xích Tú Cầu từ tay Ngôn Tiểu Nặc, hôm nay Tú Cầu dường như rất vui vẻ, hai chân trước ôm lấy gấu quần Mặc Tây Quyết, để lại những “bông hoa mai”.

Chiếc quần đắt tiền của anh bị Tú Cầu hủy hoại trong chớp mắt.

Ngôn Tiểu Nặc ôm miệng cười, Tú Cầu thật không hổ là chó mà cô nuôi, chỉ cần đơn giản như thế là có thể giúp cô trút giận.

Mặc Tây Quyết cau mày nhìn xuống “Hoa mai” trên gấu quần, giọng nói trầm trầm: “Sao mày lại nhỏ mọn y như chủ mày thế?”

“Ê, ai nhỏ mọn!” Ngôn Tiểu Nặc đi nhanh lên hai bước, ôm lấy cánh tay Mặc Tây Quyết.

Tú Cầu ngoan ngoãn đi tới bên chân Ngôn Tiểu Nặc, yên lặng bước đi cùng cô.

Mặc Tây Quyết nắm ngược lấy tay cô, rồi nói: “Bổn thiếu gia nói ông già Duy Đức kia, em kích động cái gì chứ?”

Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng hứ một tiếng, cướp lấy dây xích từ tay Mặc Tây Quyết.

Từ sau khi biệt thự Nam Sơn xảy ra chuyện, đã lâu rồi cô không đấu võ mồm với anh như thế, xem ra cô thật sự đã đặt ân oán với nhà họ Ngôn xuống rồi.

Vốn dĩ anh cho rằng, Ngôn Tiểu Nặc sẽ dùng thủ đoạn nào đó để giày vò Ngôn Uyển Cừ, không ngờ rằng, cô không chỉ cho người tắm rửa sạch sẽ cho Ngôn Uyển Cừ, còn nói với cô ta nhiều tâm sự trong lòng như thế.

Chỉ là Mặc Tây Quyết không biết rằng Ngôn Tiểu Nặc nói với Ngôn Uyển Cừ những điều đó, đối với Ngôn Uyển Cừ mà nói nặng nề đến mức nào khiến cho quan niệm mười mấy năm nay của cô ta sụp đổ trong chớp mắt, loại cảm giác phức tạp kịch điểm trong lòng ấy, người bình thường khó có thể chịu đựng nổi.

Có điều hôm nay, tất cả mọi thứ của nhà họ Ngô, đều đã trở về với cát bui.

Sau gần nửa tháng chạy đôn chạy đảo, cuối cùng Trình Tử Diễm đã có được một chút tiến triển trong việc tìm cách giải độc tố trên người Ngôn Tiểu Nặc.

Bởi vì chỉ có một mình Ngôn Tiểu Nặc bị trúng độc, vì thế Ngôn Tiểu Nặc cũng là đối tượng thử thuốc duy nhất.

“Tiểu Nặc, liều lượng ta đã điều phối chính xác rồi, con cứ nghiêm túc dùng theo hướng dẫn của ta là được”. Trước khi dùng thử, Trình Tử Diễm dặn dò Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận.

Biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc rất thoải mái, “Bố, con gái tin vào y thuật của người”.

Trình Tử Diễm gật gật đầu, lại nói với Mặc Tây Quyết lạnh lùng đứng bên cạnh: “A Quyết, con yên tâm, kết quả tồi nhất cũng chỉ giữ ở tình trạng hiện tại thôi”.

Mặc Tây Quyết không nói gì, giữ ở tình trạng hiện tại…Vừa nhìn vào ánh mắt hy vọng của Ngôn Tiểu Nặc, nếu như không có tiến triển, thì cô sẽ buồn đến mức nào.

Nhưng đây cũng chính là hy vọng của Mặc Tây Quyết.

Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Trình Tử Diễm để dùng thuốc, sau mấy ngày tiến hành theo trình tự, Trình Tử Diễm tiến hành kiểm tra các thông số cơ thể Ngôn Tiểu Nặc.

Hàm lượng độc tố trong máu Ngôn Tiểu Nặc quả nhiên đã giảm đi một chút.

Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết vui mừng khôn xiết. Trình Tử Diễm họ một tiếng nói:

“Đừng kích động như thế, không có lợi cho sức khỏe”.

Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt, liên tục gật đầu nói: “Bố nói phải”.

“Lễ mừng thọ trưởng tộc Rolster sắp đến rồi đúng không? Mọi người cũng sắp phải khởi hành đi London rồi”. Trình Tử Diễm liếc chiếc thiệp mời hoa lệ, “Ta không đi nữa, Tiểu Nặc, A Quyết, hai đứa nhất định phải cẩn thận”.

Gia tộc Rolster cũng thịnh tình mời Mặc Tây Quyết tham gia sinh nhật trưởng tộc, Mặc Tây Quyết quyết định phải đem Ngôn Tiểu Nặc bên mình.

Ngôn Tiểu Nặc vui vẻ đồng ý.

Bất luận xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ ở bên cạnh Mặc Tây Quyết.

Trước khi đi, Mặc Tây Quyết dặn dò lại hết những việc cần làm trong lâu đài, rồi cùng Ngôn Tiểu Nặc bước lên máy bay đi London.

Trên máy bay, ba anh em nhà họ Mặc ngồi nói chuyện phiếm, mặc dù nam thanh nữ tú, nhưng như thế này thì cũng hơi thả lỏng quá rồi đúng không? Dường như bọn họ đang đi tham gia một bữa tiệc mừng thọ bình thường.

Ngôn Tiểu Nặc không kìm được liền hỏi: “Nếu Vĩ Nhi không xuất hiện ở bữa tiệc, thì phải làm thế nào?”

Mặc Tây Thần nói: “Bọn anh đã huấn luyện một người giả mạo, hôm qua đã đến trang viên nhà Rolster rồi”. Ngôn Tiểu Nặc mở to mắt: “Huấn luyện? Người giả mạo?” Mặc Tây Quyết điềm đạm nói: “Không sai”.

Ngôn Tiểu Nặc mặt đầy bái phục, giơ ngón tan cái: “Bái phục, bái phục”.

Mặc Tây Quyết nắm lấy ngón tay tinh nghịch của cô ấy, yêu chiều cười nói: “Lúc em cần bái phục anh còn ở phía sau cơ”.

Ngôn Tiểu Nặc hờn dỗi nhìn anh một cái, rồi nói: “Thôi đi, diễn kịch thì phải diễn toàn vẹn, cái cô giả mạo kia muốn diễn cho giống thật thì không thể thiếu được việc lao vào lòng anh”.

“Kịch hay không chỉ có thể”. Mặc Tây Quyết véo gương mặt nhỏ của cô, “Em đợi xem là được rồi”.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn gương mặt tự tin của Mặc Tây Quyết, rồi lại nhìn gương mặt yêu mị của Mặc Tây Thần, cảm thấy người thuần lương một chút thì chỉ có cô Toàn Cơ.

Cô Toàn Cơ nói: “Ừm, tốt nhất là có thể nhìn thấy Vi Nhi tự vả miệng mình”.

Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng ho một tiếng, đi tới bên cạnh cô Toàn Cơ, chỉ thấy cô ấy dựa bên cửa sổ, không biết đang nhìn gì.

Ngoài cửa sổ ngoài lớp mấy dày đặc, trắng muốt một màu, có gì đẹp đâu chứ?

Mà cô Toàn Cơ lại như nhìn không biết chán, đến Ngôn Tiểu Nặc đến bên

tong-tai-cuong-vo-339-0

tong-tai-cuong-vo-339-1

tong-tai-cuong-vo-339-2


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.