Thập Niên: Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Chương 27: Thân Thế. (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Gọi điện thoại xong, ngửi thấy mùi rất thơm, Triệu Hà vừa đi vào phòng bếp nhìn thấy, thật tài giỏi, Cố Pháp Điển đổ nửa nồi dầu, trong chảo dầu nổi mấy quả trứng gà chiên tròn tròn, các mép trứng được chiên vàng ươm.

Thế mà cậu ấy lại đang chiên trứng?

Chỉ là cũng chỉ có trẻ con mới đổ nhiều dầu như vậy, Triệu Hà từng trải qua thời đại đói khát nhìn thấy thật sự rất đau lòng.

Chiên trứng vàng ươm rồi vớt ra, còn tưới lên chút nước tương, nhóc con làm rất ra hình ra dáng.

“Lại là mì ăn liền à?”

“Không phải người lớn thường nói mì ăn liền không có chất dinh dưỡng sao? Cháu nấu chính là mì trứng gà đó.” Cố Pháp Điển nghiêm trang nói: “Còn có củ cải để cân đối dinh dưỡng nữa, bé cưng có thể ăn được!”

Chuyện này nếu là người khác, khẳng định là sẽ chê cười cậu ấy, nhưng trong lòng công an Triệu lại cảm thấy chua xót.

Đứa bé này, sau khi ba mẹ rời đi, chỉ sống một mình, nếu không phải thỉnh thoảng công an Triệu tới mang chút đồ ăn cho cậu ấy, vậy thì mỗi bữa cậu đều sẽ ăn mì ăn liền, vì một cô bé trước nay chẳng hề quen biết gì, cậu ấy lại bắt đầu thử cân bằng dinh dưỡng?

Nếu để cho cô bé này vĩnh viễn sống cùng với cậu ấy, phải chăng cậu ấy sẽ cải tà quy chính?

Chuông cửa vang lên, người tới chính là Hồ Khiết, còn mang theo vài nữ đồng chí.

“Công an Triệu!”

“Chị Hồ!”

Mặc dù chỉ là gật đầu chào hỏi xã giao, nhưng bởi vì có đề tài chung để nói, bọn họ vẫn hòa hợp với nhau.

Triệu Hà phải đưa đứa bé đi chỗ khác trước: “Pháp Điển, đưa em gái tới phòng bếp ăn đi.”

Cô ấy đóng cửa phòng bếp lại, nhưng Cố Pháp Điển lại nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ.

Quay đầu lại, nhìn thấy đối mặt với chén, Bán Hạ đang liếm môi.

“Ăn đi.” Cố Pháp Điển chỉ vào quả trứng chiên ở trong chén, cậu ấy chiên hai quả cho Bán Hạ.

Đã hai ngày rồi chưa được ăn gì, Bán Hạ đói bụng kêu ầm ĩ, nhưng vẫn là nói trước: “Cảm ơn anh trai đã nấu cho em ăn, để báo đáp, em sẽ rửa chén cho anh.”

Đây đã là lần thứ ba cô bé nói sẽ rửa chén giúp cậu ấy, Cố Pháp Điển cảm thấy rất buồn cười.

Bán Hạ nếm một miếng trứng chiên, cảm thán một tiếng: “Oa, thơm quá.”

Cố Pháp Điển cực kỳ kiêu ngạo: “Nếm thử mì đi, là mẹ anh dậy anh nấu nước đó, mùi rất là thơm.”

Hai mắt Bán Hạ lập tức sáng ngời: “Là mẹ anh sao, dì ấy cũng tới thăm em sao?”

Theo những gì cô bé nhìn thấy sau khi chết thì có thể thấy được, đó cũng là mẹ ruột của cô bé, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Bất ngờ không kịp đề phòng, vành mắt Cố Pháp Điển đỏ lên.

Cậu ấylà người tự tay giết chết em gái, bởi vì cái chết của em gái, mẹ tan nát cõi lòng, cho dù mẹ muốn gặp cậu ấy, cậu ấy cũng không còn mặt mũi mà gặp mẹ.

“Không đâu.” Cậu nhóc bình tĩnh nói.

Trong lòng Bán Hạ biết, giữa mẹ và anh trai có mâu thuẫn rất sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.