Thập Niên: Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Chương 22: Về Nhà Đi Con. (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Pháp Điển ngẫm nghĩ, đành bỏ tiền ra: “Đi mua sữa trái cây Wahaha, trên quảng cáo nói sữa đó uống ngon mà còn có chất dinh dưỡng!”

Bán Hạ đang đánh giá căn nhà, trong mắt tràn đầy sự mới lạ.

Nơi đây khác hoàn toàn với phong cách sơn tường xanh với hồng, khắp nơi đều treo rèm, nào chuỗi nào hạt ở nhà Tần Tú, căn phòng này là vách tường mày trắng, dán giấy dán tường có hoa văn, dụng cụ trong nhà cũng màu trắng, sàn nhà là gỗ màu đỏ, mấy đồ vật trong nhà hẳn đã lâu năm, hơi ngã vàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy thoải mái ấm áp.

Ánh mắt dừng lại trong một góc, chỗ đó có đặt một con ngựa gỗ nhỏ.

Trong khu này có rất nhiều đứa trẻ có ngựa gỗ nhỏ, Bán Hạ từng thấy rất nhiều, nhưng ngựa gỗ nhà anh trai nhìn rất lạ, bởi vì nó là màu hồng phấn mà Bán Hạ thích nhất, trên trán con ngựa nhỏ còn có hoa nhỏ màu đỏ.

Rất mới lạ luôn, nhìn có vẻ như, ngựa gỗ này là đặc biệt làm cho bé gái chơi.

“Uống nước đi!” Anh trai chỉ đưa một cái ly tới, vẻ mặt nhìn hơi khó chịu, nhưng trong lòng Bán Hạ lại cực kỳ thích, bởi vì cái ly mà cậu ấy đưa tới cho cô bé nhìn có vẻ giống quả cà rốt, rất đáng yêu.

Cô bé nỗ lực muốn mỉm cười, nhưng bụng lại không biết cố gắng, vang lên một tiếng ột ột.

Anh trai nhăn mày lại: “Đã bao lâu rồi em chưa ăn cơm?”

“Em không đói bụng.” Bán Hạ thấy anh trai có chút không vui, vội vàng nói: “Đã rất lâu rồi mẹ không nấu cơm!”

“Vậy dì ta ăn gì?” Cố Pháp Điển hỏi.

“Mẹ và em trai tới nhà bà ngoại ăn.” Bán Hạ nhỏ giọng nói.

“Vì sao không mang em theo?” Cố Pháp Điển lại hỏi.

Cô bé rũ mi mắt xuống: “Bán Hạ phải đứng đối diện vách tường nhà vệ sinh để nghĩ cho kỹ, bà nội đã giấu đồng bạc ở nơi nào, mẹ từng nói nếu ăn no thì sẽ trở nên ngu dốt, khi đói thì đầu óc mới tỉnh táo, nghĩ không ra thì không thể đi ra ngoài, không thể ăn cơm.”

Khó trách cô bé lại gầy tới da bọc xương, cũng khó trách cô bé đói bụng tới mức bụng sôi ột ột.

Cũng thì ra cô bé chẳng những sáng sớm đã bị đánh, mà còn đứng trong nhà vệ sinh suốt một đêm.

“Sao mẹ em lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?” Cố Pháp Điển hỏi lại.

Cậu ấy cũng có một cô em gái, đó chính là bé cưng của cả nhà, bởi vì bị bệnh tim, mọi người càng thêm yêu thương che chở như là vật quý, sau đó em gái mất, là bị cậu ấy bất cẩn giết chết, vì thế một gia đình chia năm xẻ bảy, cậu ấy cũng thành kẻ tội đồ của cả gia đình!

So với sự bất bình thường của nhà Tần Tú, mặc dù cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy cũng không ngốc, cậu ấy hiểu được phép tắc cơ bản của xã hội, không có một người mẹ ruột nào lại có thể ác độc tới mức độ như Tần Tú.

Bán Hạ vẫn còn nhớ rõ khi bà nội sắp mất, bởi vì ăn nói bậy bạ, bị các bác các chú bắt lại đuổi quỷ, đút thuốc, không nói được nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.