Thập Niên: Ôm Muội Muội Đáng Yêu Trọng Sinh

Chương 2: Cô có thể đi tìm anh trai sao? (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này Bán Hạ mới bừng tỉnh hiểu ra: Vậy là bản thân cô không quan trọng bằng hai đồng bạc.

Như vậy, chỉ cần cô còn sống, mẹ nhất định sẽ ép cô tìm được đồng bạc!

Bán Hạ mặc dù là con gái của vợ chồng Thẩm Tứ Bảo, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở nông thôn, cho đến ba tháng trước bà nội qua đời, ba mới đón cô về thành phố.

Khi đó, Bán Hạ cho là mặc dù mình ít được bà nội yêu thương, nhưng cô sẽ được yêu thương nhiều hơn.

Ba, mẹ, em trai.

Trong lòng cô tràn đầy hy vọng là từ đây sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng vào thời khắc này cô bé mới biết, ba mẹ và em trai mới là gia đình thế nào.

Giống như bà nội nói, cô là con gái, là một thứ dư thừa, không có ai thương cô.

Cô độc, không ai giúp đỡ, Bán Hạ ôm tay chìm vào trong sợ hãi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô biết, mẹ sẽ lập tức trở lại.

Mẹ chắc chắn sẽ tra hỏi tung tích của đồng bạc, nhưng là Bán Hạ thật sự không biết thứ đó ở nơi nào, làm thế nào.

Cô đều đã nói hết những gì mình biết cho mẹ, nhưng mẹ không tin.

Như vậy, mẹ vẫn sẽ đánh chết cô.

Bán Hạ không sợ chết, nhưng cô sợ đau, cô từ nhỏ đã là một đứa bé rất sợ đau.

Cho nên cô không muốn bị đánh, vì như vậy là quá đau!

Trong hành lang tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng ùng ùng rất lớn, cô bé bị dọa sợ co quắp người lại, nhắm chặt hai mắt.

Mà ngay lúc này, trong đầu cô lại xuất hiện một vài trí nhớ.

Ngay sau khi cô chết, trong đầu cô liền xuất hiện một đôi vợ chồng, còn có ba là một người trẻ tuổi, cao lớn.

Bọn họ hẳn là một gia đình, cùng xuất hiện trong đầu Bán Hạ, nhìn cô mỉm cười.

Mặc dù cho tới bây giờ cô bé chưa từng gặp qua bọn họ, nhưng trong chớp mắt đó, cô biết rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ, trong lòng thậm chí còn có thể gọi tên bọn họ.

Bà nội từng nói với Bán Hạ, khoảnh khắc mà một người ngưng thở, liền sẽ thấy tất cả những người thân đi tới bên cạnh mình, tạm biệt mình, cười nhìn cô.

Bà còn nói, nhất định phải nhìn người thân của mình lâu một chút, bởi vì đó là lần cuối cùng trong cuộc đời này mình gặp họ.

Bán Hạ chỉ có năm tuổi, vẫn còn con nít, cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện, nhưng nhất thời cô cũng không hiểu được.

Cô chỉ biết mình vốn đáng chết, nhưng lại may mắn còn sống.

Nghị lực sống mãnh liệt khiến cô sống lại một lần nữa.

Cô nhớ, trong mấy người trẻ tuổi đó, có một người rất giống cô.

Đứa trẻ vừa nghĩ, lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một đứa trẻ: “Đi thôi, người anh em, đi đá banh đi!”

Bán Hạ chợt mở hai mắt, cô, nhớ ra rồi!

Có một người trẻ tuổi xuất hiện trong giấc mơ của cô, ở trong khu vực gia đình của nhà máy dược phẩm, anh luôn đeo theo một chiếc cặp sách lớn, thường xuyên chơi bóng ở sân bóng rổ, theo những gì cô biết, thì đó chính là người anh trai của cô.

Vậy cô có thể đi tìm anh sao?

Nếu như cô xin anh ấy mau cứu cô, anh ấy sẽ cứu cô sao?

Không thể do dự nữa, bởi vì mẹ sẽ nhanh chóng trở lại.

Lảo đảo đứng lên, Bán Hạ nhìn xung quanh căn nhà này một lượt, trong lòng có một sự khổ sở không nói ra được.

Cô đã từng hy vọng được sống chung với ba mẹ.

Nhưng bây giờ, vì để không bị đánh chết, cô phải rời đi.

Tần Tú thật ra cũng rất hoảng.

Cô thật ra chỉ lấy mấy cái mắc áo, đánh một cái, ai biết đứa trẻ liền mất bình tĩnh như thế?

Hối hận, khổ sở, nhưng không muốn để con trai thấy, liền nhanh chóng đưa con trai về nhà ngoại.

Xong xuôi, cô vội chạy trở về.

Vừa mới tới dưới lầu, lại bị dì Trương ở tầng hai dọa giật mình.

Bà nói: “Tần Tú, Bán Hạ có phải bị bệnh hay không, dì thấy sắc mặt con bé không tốt.”

Tần Tú thiếu chút nữa bị dọa đến ngất, hỏi: “Con bé đâu?”

“Đi ra sân bóng rổ. Tần Tú, không phải dì nói con, nhưng con có chút trọng nam khinh nữ rồi, dì là người từng trải, khuyên con một câu, con gái như một chiếc áo bông nhỏ…”

Bán Hạ nằm bất động bây giờ lại sống lại?

Con bé tại sao lại đi ra sân bóng rổ, choáng váng?

Tần Tú xoay người liền chạy ra sân.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.