Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước – Chương 1305



“Xem cái này đi, không sai chứ?” Hã Dĩ Hiên cười nhìn Hạ Nhược Tâm, mắt cô ta đỏ ngầu, ánh ra ngoài là vẻ cuồng dã, không có tính người.

“Cái này là do Tống Uyển đưa tới, cô nói xem nếu như tôi dùng cái này đâm chết cô, lại đâm chết luôn con trai bà ta, không biết bà ta có vui không nhỉ. Còn nữa, tôi quên nói cho cô biết.” Cô ta vỗ vào mặt Hạ Nhược Tâm.

“Con gái cô là do Tống Uyển tự mình đưa tới cho tôi, tôi biết Sở Luật bảo vệ hai mẹ con các người rất tốt, luôn bên cạnh các người một bước không rời. Nhưng mà tôi đã bắt Sở Tương, buộc Tống Uyển phải dùng con gái cô trao đổi, ai ngờ bà ta thật sự đến. Cho nên Hạ Nhược Tâm, cô muốn trách thì trách Tống Uyển đi.”

Hạ Nhược Tâm lóe lên oán hận thật sâu.

Tống Uyển ơi Tống Uyển, rốt cuộc bà muốn hại Tiểu Vũ Điểm đến bao giờ mới cam tâm.

“Chát..” Hạ Dĩ Hiên tát vào mặt Hạ Nhược Tâm.

“Cô thật giống mẹ cô, bà ta cũng dùng khuôn mặt này mê hoặc ba tôi. Giờ cô lại dùng nó cướp mất anh Luật, bọn họ đều bị mẹ con các người bỏ bùa rồi, nhất là anh Luật, qua nhiều năm như vậy trong lòng cũng chỉ có cô, từ lúc cô năm tuổi trong lòng anh ấy đã định, bất kể là ai cũng chỉ là thế thân của cô hết.”

“Ha ha..” Hạ Dĩ Hiên cười, thế nhưng khóe mắt lại như bị ai đó cắt vào, đau vô cùng.

“Tôi thật muốn lột đi lớp da mặt này, đem khuôn mặt nàuy phá hỏng.”

“A…”

“Tiểu thư Lục gia thật sự là giàu có nhỉ, đều là người Hạ gia sao tôi lại không có được may mắn như thế? Cô nói đi, nói đi vì sao cô lại có được tất cả mọi thứ? Tôi thì luôn phải cố gắng thay đổi,tất cả mọi người đều nói tôi bất tài. Cả đời như kẻ ăn mày vậy.”

Cô ta càng nói càng kích động, càng ngày càng mất bình tĩnh.

“Hạ Nhược Tâm, nếu không tôi cũng đem gương mặt của cô hủy đi, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên.” Lúc này, Hạ Dĩ Hiên thực sự muốn lĩnh hội cảm giác dao nhỏ xẹt qua da, nhìn máu chảy ra thật vui sướng. Cái loại cảm giác này, không gặp phải thì vĩnh viễn cũng không cảm nhận được.

Khi con dao tiến vào thân thể sẽ khiến Hạ Dĩ Hiên dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Hạ Nhược Tâm vốn có làn da trắng, hiện tại lại vừa mới hít khí CO độc nên mặt của cô gần như không có tí huyết sắc nào, nghe được câu nói của Hạ Dĩ Hiên cô chỉ biết nắm mạnh tay Sở Luật.

Cô biết Hạ Dĩ Hiên đã điên rồi, ả ta bây giờ cái gì cũng dám làm.

Hạ Dĩ Hiên tiếp tục cười: “Quên đi, nể tình chúng ta cùng nhau lớn len, gương mặt này tôi giữ lại cho cô. Ít nhất để khi bọn họ khóc tang cho cô thì cô vẫn còn xinh đẹp.”

“Ha ha ha…”

Cô ta cười quái gở, tay cầm dao cũng giơ lên.

“Hạ Nhược Tâm, lúc này đây cô không thể không chết. Tôi nhất định phải nhìn thấy cảnh cô tắt thở trước mắt tôi.”

Mà lúc này cô ta không biết Sở Luật đã tỉnh lại, anh nheo lại hai mắt, tay cũng dùng sức nắm chặt.

Hạ Nhược Tâm đột nhiên cảm giác vai mình tê rần, cô thập chí không kịp phản ứng.

Két một tiếng, cô nghe được tiếng dao cắm vào thịt, mà trước mặt cô bây giờ không biết từ bao giờ được một người đàn ông cản lại.

Cô run rẩy đôi môi đỏ mọng, một câu cũng không thốt ra được.

Sở Luật vươn tay, ngón tay anh cũng trở nên vô lực. Vừa tỉnh lại, anh căn bản không đủ khí lực, mà anh cũng là lần đầu tiên biết đựợc cái gì gọi là có lòng mà không có sức.

Anh từ trước đến nay biểu tình lạnh nhạt, bây giờ cũng buông lỏng một ít.

Sau đó anh đem trán mình áp vào trán Hạ Nhược Tâm, nói với cô điều gì đó.

Con ngươi Hạ Nhược Tâm đột nhiên co rút lại, cô vội gật đầu, chỉ là nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Anh nói “Xin lỗi, mấy năm nay đã để em chịu khổ.”

Anh nói “Có anh ở đây.”

Đúng vậy, câu nói khiến người ta cảm động, khắc sâu hơn cả không phải là anh yêu em mà là, có anh ở đây.

Kỳ thực, em vẫn luôn ở phía sau, chờ anh quay đầu lại.

Hạ Nhược Tâm nghẹn ngào, cô nhắm chặt hai mắt, cái trán nhẹ nhàng cụng vào tán Sở Luật. Thực chất có thể có khoảnh khắc này, cô cảm thấy nếu như vậy cùng chết đi thì cũng tốt thôi.

Không nên sinh ra, vậy cũng không cần từ biệt.

Cho dù là đã chết, cũng muốn cùng một chỗ. Người con trai từng hứa hẹn sẽ về tìm cô, thực sự đã trở về rồi.

Hạ Dĩ Hiên buông lỏng tay ra, ngón tay như chết lặng. Đột nhiên ả cười dữ tợn, đột nhiên dung sức rút con dao ra ngoài.

Thân thể Sở Luật lung lay một chút, bốn phía dấy lên mùi máu tanh nồng nặc, Sở Luật đưa tay đặt trước mặt Hạ Nhược Tâm.

“Đừng xem.”

Giọng của anh rất khàn, con ngươi vừa như trời đông giá rét vừa như cơn gió ấm áp. Hạ Nhược Tâm nhắm chặt mắt, cho dù dưới mắt cô hai dòng lệ đang tuôn rơi mạnh mẽ.

Hạ Dĩ Hiên nhìn con dao trong tay, lại như đang thưởng thức thứ gì tuyệt vời lắm, nhìn Sở Luật chảy máu, ngửi mùi vị máu trong không khí.

Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, tầm mắt cô dừng lại ở phía sau Hạ Dĩ Hiên, huyết sắc trên mặt cô đột nhiên biến mất không còn một chút. Cô muốn nói gì đó, thê nhưng lưỡi như đã bị đông cứng, thậm chí cũng không dám thở mạnh.

Lúc này tại cửa một đứa nhỏ đang đứng, nó mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó nó mang đôi chân bó đi đến, bước đi rất nhẹ nhàng. Mà Hạ Dĩ Hiên lúc này còn đang điên loạn, căn bản không biết phía sau ả có một đứa nhỏ, nó đi đến, vươn đôi tay nhỏ bé cầm con dao kia lên.

Hạ Nhược Tâm hoảng sợ mở to mắt, cô không dám độn cũng không dám nói lời nào.

“Anh Luật, cần gì phải làm vậy chứ?” Hạ Dĩ Hiên cười mà trên mặt đều là nước mắt.

“Nếu anh đã yêu cô ta như thế, em sẽ cho anh toại nguyện. Anh yên tâm, một lát em sẽ tiễn cô ta đến gặp anh, thế nhưng em nói cho anh biết, dù có chết em cũng không cho hai ngườii được cùng một chỗ. Anh Luật, em sẽ đem anh đốt thành tro cốt, mỗi ngày đều giấu trong người, cả đời chúng ta đều cùng một chỗ. Còn Hạ Nhược Tâm, em sẽ đem cô ta quăng xuống biển, như vậy các người đời đời kiếp kiếp cũng không thể gặp lại.”

Ả vừa nói vừa giơ tay muốn lấy dao lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.