Phản bội vợ rồi đòi ly hôn, ngày ra tòa tôi chết lặng khi biết vợ đang mang trong mình máu mủ của tôi

Rời phiên tòa, tôi gọi điện cho mẹ vợ hỏi về đứa nhỏ và sốc khi biết đó là con của tôi. Tôi muốn đón Duyên về nhà nhưng cô ấy không chấp nhận con người như tôi và kiên quyết sẽ ly hôn.

Tôi đã từng qua một đời vợ, cô ấy ngoại tình, mang hết tiền của tôi bỏ đi theo người đàn ông khác và để lại con trai cho tôi nuôi. Khi con được 5 tuổi thì tôi quyết định đi thêm bước nữa với một cô gái tân tên Duyên, là em gái của một người bạn.

Duyên hiền lành, tốt tính và rất thương bố con tôi, cô ấy cũng đối xử rất tốt với bố mẹ tôi. Tháng lương nào vợ cũng mua đồ chơi cho con tôi và mua thuốc biếu mẹ chồng. Những việc làm đó, tôi rất ghi nhận và cảm kích nhưng bị vấp ngã một lần rồi, giờ tôi bị vết thương lòng hằn quá sâu.

Mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ vài triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nhiều lần Duyên tỏ ý muốn tiền chung về một mối nhưng tôi không đồng ý, nói là tiền ai làm ra thì người ấy cầm.

Lấy nhau 2 năm nhưng vợ chồng tôi chưa có con, Duyên tỏ ý muốn đi khám xem chúng tôi có vấn đề sinh sản không? Tôi bảo mình đã có cậu con trai rồi, việc sinh sản rất bình thường. Người có vấn đề ở đây, chắc chắn là vợ chứ không phải là chồng.

Tôi rất thương con trai, rất sợ nó sẽ bị ra rìa nếu có em mới, vì vậy tôi cũng không mặn mà với việc sinh thêm con. Tôi để mặc cho vợ đi khám bệnh một mình. Khi cô ấy đưa cho tôi tờ giấy khám bệnh không có vấn đề gì và gợi ý tôi phải đi khám, chữa bệnh.

Tâm sự đàn ông, tâm sự gia đình, chuyện vợ chồng

Ảnh minh họa

Nhưng tôi phản đối, tôi cho rằng có một con là đủ rồi, không muốn sinh thêm nữa. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, ngày càng mâu thuẫn gay gắt hơn vì chuyện con cái và tiền nong. Quá chán nản, tôi đã cặp bồ với cô gái khác và khi bị bắt quả tang, vợ đã làm nhục cô nhân tình của tôi.

Quá uất hận, tôi quyết định ly hôn vợ, bởi không thể sống nổi với người phụ nữ kiểm soát chồng quá đáng. Trong khi đợi tòa gọi, Duyên đã về nhà bố mẹ đẻ ở, chúng tôi ly thân.

Sau hai tháng hòa giải bất thành, chúng tôi được tòa triệu tập. Ngày ra tòa, nhìn thấy bụng Duyên to bất thường, tôi tức tối đến gằn giọng với vợ: “Cô đúng là người đàn bà chẳng ra gì, mới xa chồng được vài tháng bụng đã to đùng, cô đang mang thai con của ai hả?”.

Chưa nói hết câu, tôi đã bị Duyên tát cho một cái đau điếng. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, trong phiên tòa vợ liên tục thúc ép đẩy nhanh cuộc ly hôn, trong khi tôi lại phản đối khi chưa rõ bố đứa trẻ là ai.

Rời phiên tòa, tôi gọi điện cho mẹ vợ hỏi về đứa nhỏ và sốc khi biết đó là con của tôi. Tôi muốn đón Duyên về nhà nhưng cô ấy không chấp nhận con người như tôi và kiên quyết sẽ ly hôn. Sắp mất vợ con, tôi thật không biết phải cứu vãn cuộc hôn nhân thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

VA (Theo Công lý & xã hội)

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.