Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 706: Xót xa, nước mắt người cá



Edit: Team Padu

Bất giác đối diện với đôi mắt xanh thẫm lấp lánh của bé người cá, Ngụy Xương dường như bắt được tia hài hước xẹt qua trong đó, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy tăm hơi, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Chắc là vậy rồi, Lam Lam sao trêu đùa anh được chứ?

Ngụy Xương xoa đầu người cá nhỏ, phân trần: “Chú vừa mới vận động mạnh xong nên mặt đỏ là bình thường.”

Bé cá ngây thơ: “Nhưng chú ơi, vì sao sau khi vận động mạnh thì sẽ đỏ mặt vậy ạ? Thật sự không phải chú đang ngượng sao?”

Ngụy Xương khựng lại, vẫn giữ vẻ đứng đắn giảng giải: “Sau quá trình vận động, máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn, mà mao mạch máu trên mặt người khá nhiều nên sẽ xuất hiện trạng thái đỏ mặt, thường đi kèm với nhịp tim tăng nhanh. Lam Lam vẫn không tin thì thử nghe xem, có phải tim chú đập nhanh hơn không.”

Nam Tầm quả thực dán tai lên lồng ngực anh.

“Thình thịch… Thình thịch…” Trái tim vang lên từng nhịp mạnh mẽ, mang đến cảm giác tin cậy an tâm đến lạ.

Cô cứ dính trên ngực anh như thế không chịu lên, hỏi: “Chú à, chú vừa nói gì thâm ảo thế? Cháu nghe không hiểu. Tuần hoàn máu, mao mạch máu là gì vậy ạ?”

Anh thoáng cong môi: “Bây giờ Lam Lam không hiểu cũng không sao, tương lai còn dài, chú sẽ dạy dần. Chẳng qua mấy thứ đó đều rất buồn tẻ, theo chú, không hiểu thì nên bỏ qua, chúng ta có thể học những thứ thú vị hơn.”

Nam Tầm thầm phì cười.

Cô quyết định tạm thời tha Ngụy Xương, ai bảo hôm qua được rót mật ngập tai khiến cả người vẫn còn lâng lâng.

Nam Tầm hạnh phúc dạt dào gối đầu trên ngực anh lắng nghe nhịp tim, rồi không nhịn được ngẩng đầu lên ngắm, đập vào mắt là chiếc cằm tuyệt mĩ lún phún râu của anh.

Nam Tầm đảo tròng mắt, đột nhiên cất giọng trêu ghẹo: “Chú ơi, bao lâu rồi chú chưa cạo râu thế, mọc ra nhiều quá trời.”

Ngụy Xương nghe vậy sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, vội đưa tay sờ cằm, đúng là thấy râu mọc ram ráp.

Tuy dạo này bộn bề công việc nhưng thực ra anh vẫn sinh hoạt nề nếp. Có điều mấy ngày trước có manh mối hang ổ đám sát thủ, anh liền theo sát mọi biến động, tới khi bọn chúng sa lưới thì tự mình thẩm vấn, rồi phát giác kẻ tình nghi đứng sau là Tần Văn bỏ trốn lại cắt đặt người truy lùng. Tất bật quên cả bản thân.

Nam Tầm thấy anh ngơ ngẩn thì chợt hối hận khi đem việc này ra đùa, cô biết rõ anh vì mình mới thành thế này. Đều tại cô muốn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn, như vậy có vẻ càng thêm chút sức sống.

“Chú thế này cũng rất đẹp trai luôn, nghe nói nhiều người cá giống đực để râu, chẳng cạo bao giờ.” Nam Tầm vội vàng nói.

Ngụy Xương đột ngột nói: “Lam Lam, chú vào nhà vệ sinh chút.” Hôn vài cái lên mặt cô rồi cuống cuồng tháo chạy.

Nam Tầm nhìn bóng dáng anh mà ảo não nhíu mày.

Trong phòng tắm, người đàn ông thất thần nhìn gương mặt trong gương.

Đây là mình của hiện tại sao? Đôi mắt người trong gương tuy sáng, nhưng giăng đầy tơ máu đỏ ngầu thật khiếp người. Gương mặt tiều tụy đi không ít, song có lẽ vừa vận động một hồi còn phớt hồng, trông mạnh khỏe chút đỉnh. Râu cũng mọc lên kha khá, cỏ vẻ tang thương hơn nhiều.

Ngụy Xương nghĩ tới nãy giờ anh đều ở cạnh người cá nhỏ trong bộ dạng quỷ quái này liền cảm thấy mất tự nhiên, vội lấy dao cạo trong ngăn kéo, chỉnh trang bản thân.

Mặc dù buồn ngủ, Nam Tâm vẫn cố căng mắt chờ Ngụy Xương, không muốn ngủ gục mất vì còn biết bao lời muốn nói.
Thấy Ngụy Xương bước ra, Nam Tầm ôm chăn ngồi dậy quan sát cẩn thận: Tóc tai đã được chải chuốt lại, râu cạo nhẵn nhụi, còn rửa mặt bằng sữa rửa mặt.

Sữa rửa mặt! Trước giờ Ngụy Xương chưa bao giờ cần thứ này.

Nam Tầm sửng sốt, rất nể tình xuýt xoa: “Quào! Nhìn chú thật sáng láng quá đi!”

Ngụy Xương xoa đầu cô, hắng giọng hỏi: “Khụ. Lam Lam, bộ dạng vừa nãy của chú tệ lắm hả?”

Nam Tầm vội lắc đầu, đau lòng sờ mặt anh: “Không tệ tẹo nào, vẫn đẹp như cũ. Cơ mà má tóp quá, nhéo không thích.”

Trong khoảng thời gian này cô cũng sống chẳng ra sao, nhưng ăn ngủ giải trí đầy đủ, không hề bạc đãi bản thân. Sao anh có thể tiều tụy thành ra thế này?

Nếu cô gặp anh muộn thêm chút có phải sẽ gặp cây trúc hay không thế?

Nghĩ đến đó, Nam Tầm chợt thấy khóe mắt cay cay.
Ngụy Xương mỉm cười: “Vậy chú sẽ cấp tốc ăn bù lại được không? Rồi Lam Lam véo thử lại nhé?”

Nam Tầm hít hít cái mũi, rầm rì: “Ừm. Muốn nhéo má bánh bao cơ.”

Nụ cười trên mặt anh càng tươi rói, luôn miệng đáp: “Được được được, Lam Lam thích kiểu nào, chú chiều.”

Nhưng Nam Tầm chẳng thể vui nổi, hai mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào: “Chú… Chú… Sao chú bỏ bê bản thân vậy? Chú như vậy thì sao có thể chăm sóc được cháu? Chú nói xem, chú có thể chăm sóc tốt cho cháu sao?”

Ngụy Xương luống cuống, sốt ruột nói: “Lam Lam, nghe này, không phải chú bỏ bê. Chú ăn uống ngủ nghỉ đều rất đúng giờ, thật đó, không lừa cháu đâu. Chỉ là… Chỉ là ăn không vô, dù ăn vào rồi thì lúc sau cũng nôn ra, nên dạo này có gầy đi đôi chút. Chú không phải loại người vì tâm trạng kém mà bỏ bữa, nếu là thế, chú đã chết từ lâu rồi. Thật mà.”
Ngụy Xương không lừa Nam Tầm. Sau khi cô rời đi, anh vẫn làm việc và nghỉ ngơi như thường, mỗi ngày ba bữa cơm không sót bữa nào.

Anh không làm loại chuyện tuyệt thực ngu ngốc ấy, chẳng qua ngày ngày ngồi xuống bàn ăn, vị trí vốn dĩ của người cá nhỏ giờ trống trơn, cảm giác thèm ăn dường như cũng bay biến mất, sơn hào hải vị như rơm rạ.

Anh buộc mình phải ăn, kết quả nhiều lần nuốt vào chẳng được bao lâu đã nôn ra.

Anh cũng đi ngủ đúng giờ, chẳng qua thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm, nhìn nơi lạnh lẽo bên người lại không tài nào ngủ tiếp được.

Ăn không ngon, ngủ không yên, đầu vào thiếu hụt xa xa không bằng năng lượng cơ thể tiêu hao, tất nhiên sẽ gầy, tiều tụy đi trông thấy. Song đây không phải kết quả anh muốn, anh cũng ghét bản thân mình như vậy.

Đôi lúc, chính anh cũng không thể khống chế được cơ thể của mình.
Nam Tầm vốn đang nước mắt lưng tròng nghe vậy liền tràn khóe mi, giọt nước lớn như hạt đậu trượt dài trên má.

Tim Ngụy Xương nhói lên: “Lam Lam, chú không sao thật mà! Chú cam đoan sẽ mập lại thật nhanh, đừng khóc.”

Anh vội nâng tay lau nước mắt cho cô, bỗng như phát giác điều gì, hai mắt anh tròn xoe, vô thức mở tay.

Giọt nước mắt lóng lánh lăn xuống từ gò má người cá nhỏ thế mà hóa thành hạt ngọc rơi chuẩn xác vào tay Ngụy Xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.