[Làm Giàu] Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 29: Cuối Cùng Trong Nhà Cũng Có Người Nấu Ngon Hơn Huynh (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đầu xuân năm sau là kỳ thi mùa xuân, Tô Cảnh cần rất nhiều lộ phí để đi thi, trong nguyên tác, Tô phụ làm việc cả ngày lẫn đêm ở quặng mỏ để gom bạc lo cho y, nhưng quặng mỏ bị sập, đè hỏng hai chân ông, biến cố này khiến Tô gia vốn đã không giàu có liên tiếp gặp nạn, Tô Cảnh lại từ bỏ kỳ thi mùa xuân, lúc này Cố Nguyệt phớt lờ sự ngăn cản của người nhà, lúc đó nhất quyết muốn giúp đỡ Tô gia, còn vì thế mà tạo ra ngăn cách giữa mình với mẫu thân ruột. Lúc ấy phụ thân Tô cần tiền cứu mạng gấp nên đã nhận bạc từ Cố Nguyệt

Sau đó, trong lòng Tô Cảnh không thể vượt qua trở ngại này, về sau bản thân làm quan càng lớn, bất chấp mọi giá đối xử tốt với Cố Nguyệt.

Là nữ chính trong sách, mỗi khi Tô gia gặp khó khăn, Cố Nguyệt sẽ xuất hiện đúng lúc, sau đó giải quyết rắc rối, để vị trí của nàng ấy trong lòng Tô gia vững chắc như đá, không thể lay chuyển.

Nghĩ đến đây, Tô Hoàn không dám nghĩ nữa, nếu nàng không thể nhận được sự đối xử chân thành từ các ca ca, chẳng phải sau này nàng không thể thay đổi được số phận bi thảm của mình sao?

Tô Hoàn lấy chiếc nhẫn vàng nặng trĩu dưới gối ra, nghĩ đến việc cầm đồ, nhưng sau đó nàng nghĩ lại, làm như vậy không ổn, lúc này nàng mới quay về Tô gia, cũng là thời điểm quan hệ chưa gắn bó, mấy người con Tô gia đều có khí khái, nếu nàng dùng chiếc nhẫn như vậy, không chừng họ cho rằng đó là bạc từ Cố gia mang về, bọn họ sẽ không dùng nó, ngược lại cảm thấy đây là đang xúc phạm họ.

Thôi đi, còn nửa năm nữa, nàng là một người hiện đại, có thể sống không nổi ở thời cổ đại sao?

Chiếc nhẫn vàng này là thứ nàng mang theo từ thời hiện đại, coi như là một ý niệm, không thể tùy tiện lấy ra sử dụng trừ khi thật sự cần thiết.

Buổi chiều, năm ca ca tiếp tục bắt đầu làm việc, Tô Hoàn chuẩn bị cho bọn họ hai bình nước cam thảo, chắc hẳn là đủ uống rồi.

“Bên ngoài nắng gắt lắm, các ca ca phải đội mũ rơm thật kín vào nhé!”

Mỗi người bọn họ đều đội một chiếc mũ rơm, quần áo trên người lấm lem bùn đất, màu sắc bị giặt đến phai màu, ai có thể ngờ rằng sau này bọn họ đều trở thành những nhân vật lớn chứ?

Tô Quân nhìn có chút bơ phờ, ngược lại không còn tinh thần như lúc sáng, chắc là do vừa mới tỉnh ngủ?

“Hoàn Hoàn, cơm tối chờ chúng ta về nấu là được, muội vừa trở về, trước tiên làm quen với cuộc sống ở nông thôn đi, đừng lo lắng gánh nặng không làm gì được, nữ nhân Tô gia chúng ta chính là được cưng chiều, muội có nhiều ca ca như vậy, giống như Nguyệt Nguyệt, chỉ cần mỗi ngày đợi ở nhà, lớn lên bình an vui vẻ là tốt rồi!”

Tô Cảnh cảm thấy mặc dù Tô Hoàn trở về nông thôn, cuộc sống không còn khá giả như trước, nhưng bọn hắn sẽ không để nàng phải chịu khổ hay chịu ủy khuất gì.

“Chỉ là nấu cơm thôi, ta không mệt, đại ca đừng xem ta là đứa yếu ớt!”

Tô Hoàn không muốn làm người lười biếng, chịu khó chút cũng là một cách thích nghi với cuộc sống ở nông thôn, hơn nữa họ bảo nàng nghỉ ngơi thì nàng không thể coi đó là chuyện đương nhiên, vẫn phải tự giác thì mới được người ta yêu thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.