Không Gian: Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 8: Lấy Nước Trong Không Gian. (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Cô nương, nếu ngươi mệt thì cứ nói, đổi ta đến đấy, một mình ngươi chịu không nổi đâu.”

“Vâng.” Cố An Nhiên đáp lại cho có lệ.

Nhưng mà nàng không dễ mệt như vậy đâu!

Đi bộ liên tiếp hai canh giờ, đoàn người chạy nạn cuối cùng cũng đến được sườn núi.

Đường cũng trở nên càng lúc càng khó đi, cơ bản không có đường nữa, cỏ dại và dây leo chằng chịt khắp nơi

Những người khác đều thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, chỉ có Cố An Nhiên là không đổi sắc mặt.

Trong khoảng thời gian này, Vương Ngọc Liên sợ Cố An Nhiên mệt nên mấy lần cố gắng đỡ lấy chiếc xe đẩy của nàng nhưng đều bị từ chối.

Không còn cách nào khác, bà ấy đành phải cố nhịn khát, đưa phần lớn nước trong túi nước cho Cố An Nhiên uống.

Cuối cùng, giọng nói của người đứng đầu Lý gia thôn vang lên: “Dừng lại! Chúng ta ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn cơm trưa xong rồi tiếp tục lên đường.”

Bởi vì phần lớn người Khương sống ở vùng đồng bằng, hoàn toàn không thể di chuyển trong núi, bình thường sẽ không đuổi theo vào núi sâu rừng già nên thôn trưởng Lý gia thôn mới dám để đoàn người dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Mọi người thấy rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm chỗ bằng phẳng để nấu ăn.

Hầu hết mọi người đều không nhóm lửa mà chỉ lấy bánh khô đã chuẩn bị từ trước ra, ăn với nước trong túi nước bên người.

Vương Ngọc Liên cũng lấy bánh khô ra đưa một nửa cho Cố An Nhiên, nửa còn lại ba bà cháu chia nhau.

Cố An Nhiên xua tay từ chối: “Bà không cần cho ta nhiều bánh khô như vậy đâu.”

Hơn nữa, bánh bột ngô này được làm từ ngũ cốc nguyên hạt, dù đến từ tận thế nhưng nàng vẫn không quen ăn thứ này.

Vương Ngọc Liên không đồng ý: “Hôm nay ngươi đã mệt lắm rồi, phải ăn nhiều một chút mới có thể lấy lại sức. Tổ tôn ba người chúng ta không làm gì mệt, ăn ít một chút cũng không sao.”

Cố An Nhiên nhẹ nhàng từ chối: “Không cần đâu, bẩm sinh ta đã rất khoẻ, không cần cho ta nhiều đồ đâu, cho ta một ít nước là được.”

Vương Ngọc Liên nghe vậy liền cởi túi nước ở thắt lưng đưa cho Cố An Nhiên.

Cố An Nhiên nhận lấy túi nước, ngẩng đầu đổ vào miệng, nhưng không uống được nhiều, nước trong túi đã hết sạch.

Nàng nhìn đôi môi nứt nẻ của Vương Ngọc Liên, Đại Bảo và Điềm Nha, im lặng một lúc rồi nói: “Mọi người đợi một lát, ta vào rừng tìm nước uống.”

Vương Ngọc Liên gật đầu, nhưng bà ấy biết rất rõ, hạn hán kéo dài như vậy, cây cối không chết đã là tốt lắm rồi, nguồn nước đâu có dễ tìm như vậy.

Cố An Nhiên không suy nghĩ nhiều, cầm túi nước đi đến một nơi vắng vẻ, sau khi xác định không có người theo dõi mình mới tiến vào không gian.

Nàng ấn túi nước vào dòng suối trong không gian, đổ đầy nước rồi mới ra ngoài.

Một lúc sau, Cố An Nhiên đưa túi nước căng phồng cho Vương Ngọc Liên, dùng ánh mắt ra hiệu: “Mọi người uống đi.”

Vương Ngọc Liên cầm túi nước trước tiên đút cho Đại Bảo và Điềm Nha mấy ngụm.

Bà ấy không dám cho bọn họ uống quá nhiều, dù sao An Nhiên đã giúp bọn họ nhiều như vậy rồi, tất nhiên phải để giành lại nhiều nước cho nàng.

Bản thân cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ cho đỡ khát rồi thôi.

Dù chỉ uống được chút nước nhưng cả ba người đều cảm thấy tràn đầy sinh lực, người cũng có tinh thần hơn.

Vương Ngọc Liên là một lão phu nhân thông minh, Cố An Nhiên lấy được một túi nước đầy, tuy trong lòng bà ấy nghi ngờ nhưng cũng không nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.