Không Gian: Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 10: Bánh Nhân Trứng. (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khi đến một nơi vắng vẻ, nàng đi đến khu đông lạnh trong không gian, lấy ra hai con gà đông lạnh.

Sau khi lấy ra, không trực tiếp quay lại bờ suối mà đợi một lúc mới quay lại với con gà trần trụi.

Vương Ngọc Liên đi kiếm củi về, trên tay còn có một ít rau rừng, loại người khác hái còn sót lại.

Bà ấy nhìn thấy con gà trong tay Cố An Nhiên, không thể tin được: “An Nhiên, đây là ngươi săn được gà lôi à?”

“Vâng, ta săn được hai con, làm sạch chúng rồi mới mang về.”

Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe môi Điềm Nha, nàng bé nhẹ nhàng nói: “Hôm nay chúng ta được ăn thịt sao?”

Đại Bảo tuy không chảy nước miếng nhưng cũng điên cuồng nuốt nước miếng.

Cố An Nhiên đặt nồi lên bếp, đổ một ít dầu, cho gà đã cắt nhỏ vào xào đến khi bề mặt có màu nâu rồi đậy nắp lại.

Vương Ngọc Liên nhìn con gà còn lại hỏi: “An Nhiên, ngươi định làm gì với con gà còn lại?”

Con gà này là do nha đầu An Nhiên bắt được, tất nhiên phải nghe nàng sắp xếp.

Cố An Nhiên cười nói: “Hôm nay trời vẫn còn nóng, cho dù có dùng muối ướp, một hai ngày sau cũng khó tránh khỏi có mùi.”

“Tốt nhất là chặt nó thành từng miếng nhỏ, đem đổi đồ với người khác.”

Vương Ngọc Liên không hỏi gì, chặt gà thành từng miếng nhỏ theo yêu cầu của An Nhiên.

Tất cả đoàn người chạy nạn đều biết chuyện Cố An Nhiên đã bắt được hai con gà rừng, chuyện này không thể giấu được, nàng cũng không có ý định giấu giếm.

Lúc này, mùi thơm thoảng thoảng của thịt gà đã bay ra khỏi nồi, con mắt của mọi người đều xám ngắt, nhìn chằm chằm vào nồi của Cố An Nhiên.

Cố An Nhiên hắng giọng nói: “Ai có gừng dại, hành dại, rau dại quả dại, thì mang đến cho ta.”

“Còn có trứng gà nữa, ta sẽ đổi đồ với mọi người.”

Trước khi Cố An Nhiên đến đây, nàng là đại tiểu thư nhà họ Cố, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp.

Sau tận thế, nàng cũng ở căn cứ ăn trắng mặc trơn, là em gái của cả căn cứ nên nàng không giỏi trong việc xác định các loại rau dại.

Nhưng nàng lại thích nghiên cứu ẩm thực nên nấu ăn rất giỏi.

Có người nghe được Cố An Nhiên muốn đổi đồ, quay đầu sang một bên, khinh thường nói: “Chậc, mấy thứ có dại đó khó kiếm thế nào chứ? Nàng ta muốn đổi là đổi sao? Nàng ta lấy gì ra đổi?”

Nhưng mà, trong Cổ Gia thôn có mấy gia đình tốt bụng, có người mang theo hành dại gừng dại, có người kiếm được một nắm rau dại, có người mang theo vài chùm nho dại, họ đến trước mặt Cố An Nhiên, đưa đồ cho nàng.

“Cô nương tên là An Nhiên phải không? Cái này cho ngươi này.”

Cố An Nhiên nhận lấy đồ, chia cho mỗi người một ít thịt gà tùy theo số lượng đồ mỗi nhà đưa.

Về phần nhà cho nàng bốn quả trứng, Cố An Nhiên trực tiếp đưa cho họ hai cái đùi gà, còn thêm mấy miếng gà nhỏ.

Vương đại thẩm nhận lấy thịt gà thì có chút choáng váng, đợi một lúc mới ngạc nhiên nói: “Cô nương dùng thịt đổi với chúng ta để lấy mấy thứ không đáng tiền trên núi à?”

Thực ra, họ chỉ nhìn những người này toàn người già và hài tử, có lẽ đều không hái được rau rừng nên mới tốt bụng mang tới vài thứ.

Về phần Cố An Nhiên muốn dùng cái gì để đổi, bọn hắn đã nghĩ tới, nhất định sẽ là lương khô bánh nướng thôi.

Kết quả, vậy mà lại dùng thịt đổi với họ.

Cố An Nhiên cười nói: “Chúng ta không còn nhiều muối, dùng muối ướp thịt cũng thật đáng tiếc. Nhưng thời tiết này thịt không được ướp muối, qua một đêm sẽ bị hỏng. Chi bằng đem đồi đồ dùng với mọi người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.