Không Gian: Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 1: Chặt Đầu (1)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Mẹ nó , vóc người này thật tuyệt!”

“Để cho gia sảng khoái một phen!”

Một tay Triệu Đại Quang xé rách cổ áo của người phụ nữ xinh đẹp đang hôn mê bất tỉnh trước mắt, một tay cởi nút quần áo của mình.

Ánh mắt hắn ta híp lại thành một khe hở, cười toe toét để lộ hàm răng vàng khè, vẻ mặt đều là dáng vẻ thô tục.

Ý thức của Cố An Nhiên bắt đầu trở về, cô biết sắp xảy ra chuyện gì.

Chuyện như vậy ở tận thế mỗi ngày đều xảy ra, phụ nữ không có năng lực tự bảo vệ mình thì sẽ hoàn toàn trở thành đồ chơi.

Đáng tiếc, Cố An Nhiên không phải quả hồng mềm!

Cô yên lặng kích hoạt năng lực không gian đặc biệt, vừa suy nghĩ thì một cái rìu đầu phượng bất thình lình xuất hiện trên tay Cố An Nhiên.

Cô đột nhiên mở mắt ra, vung chiếc rìu đầu phượng, không chút do dự chém về phía cổ người đàn ông thô tục trước mắt.

Zombie và lũ cặn bã đều đáng chết!

Triệu Đại Quang đang say mê cởi áo mình, chỉ thấy luồng sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, lưỡi rìu đã chạm đến cổ hắn ta.

Thậm chí hắn ta còn không kịp hét lên một tiếng thì đầu đã lăn sang một bên, hai mắt trợn tròn, dáng vẻ chết không nhắm mắt.

Máu tươi ấm áp bắn tung tóe khắp nơi, Cố An Nhiên không kịp né tránh nên bị văng đầy mặt.

Cô còn chưa hoàn toàn bình phục, chỉ như vậy một chút rồi lại lập tức ngã xuống đất, thở hổn hển.

Chờ đợi một lúc lâu, Cố An Nhiên mới như có điều suy nghĩ nhìn đầu và cơ thể của người đàn ông thô tục đã bị chia làm đôi.

Người này ăn mặc vô cùng kỳ lạ, giống như quần áo trong bộ phim cổ trang mà cô đã xem trước kia.

Căn nhà này cũng kỳ lạ, trong này tận thế làm sao có túp lều như vậy?

Cố An Nhiên rất chắc chắn mọi người trong này tận thế không có tâm trạng quay phim hoặc là chơi cosplay.

Cô cúi đầu xách theo áo thể thao bẩn thỉu của mình, đúng là quần áo mình mặc ở tận thế.

Cô bắt đầu nhớ lại tình hình lúc ấy giết con zombie có năng lực không gian đẳng cấp cao kia.

Năng lực không gian đặc biệt của zombie kia, hình như cũng không phải có thể lưu trữ đồ đạc mà là có thể phát ra hạt năng lượng không gian, đưa con người tiến vào thời gian không gian khác?

Cho nên, hẳn là cô đã zombie kia tiến hành thay đổi thời gian và không, đưa đến thế giới khác?

Vậy chẳng phải cô đã biến thành người không có hộ khẩu? Lại còn giết người rồi sao?

Nhưng một lát sau, Cố An Nhiên lập tức tỉnh táo lại.

Dù sao trong không gian của cô cái gì cũng có, thật sự không được thì trốn trong không gian rồi sau đó tìm cách trở về.

Nhưng cô mơ hồ nhớ rõ, có người cứu cô, cho nàng cô nước, hình như… còn thay cô ngăn cản người đàn ông thô tục vừa mới bị giết chết.

Cô là người không thích nợ người khác, có ân chắc chắn phải trả!

Sau khi lấy lại tinh thần, cô chậm rãi đứng dậy, xách theo rìu đầu phượng còn đang nhỏ máu ra khỏi túp lều.

Trước cửa túp lều tranh, một lão thái thái vẻ mặt đau đớn nửa nằm nửa quỳ rên rỉ trên mặt đất, khóe miệng còn có vết máu nhạt.

Ngoài ra còn có hai đứa trẻ cũng nằm liệt trên mặt đất, trên trán có một vết sưng lớn.

Đột nhiên, không biết từ đâu lao ra một người phụ nữ diện mạo chua xót, lạnh lùng nói: “Sao lại chỉ có ngươi đi ra? Nhi tử của ta đâu?”

Đôi mắt lạnh lùng của Cố An Nhiên liếc bà ta một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu hỏi ngược lại: “Bà nói xem?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.