Đỉnh Phong Thiên Hạ

Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 1152: Đêm khuya gϊếŧ người



Hô hấp của nữ tử trẻ tuổi kia lúc này cũng trở nên đồn dập. Tay bám vào lưng của lão giả, một tay thì trực tiếp cởi bỏ y phục trên người lão giả, nắm lấy vật giữa h;ai chân của hắn.  

– Sư thúc, bảo bối này của ngươi so với mấy người trẻ tuổi còn cứng hơn nhiều a.  

Sau khi bắt lấy vật giữa chân lão giả, toàn thân nữ tử kia run lên, ánh mắt có chút mê ly nói.  

– Sao nào, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ bảo bối của sư thúc rồi sao? Hồi xuân đan sư thúc luyện chế cũng không phải là vật phàm a.  

Lão giả cười cười, đôi tay không ngừng xoa nắn nhũ phong của nữ tử trẻ tuổi.  

– Vẫn là sư thúc lợi hại. Sư thúc, người còn nhớ không? Người phải giúp ta luyện chế mấy khỏa đan dược. Ta dùng nó để chuẩn bị đột phá Linh Phách, như vậy cơ hội cũng lớn hơn một chút.  

Nữ tử này cũng không nhàn rỗi, tay không ngừng xoa bóp vật kia của lão giả. Tay còn lại thì chống người đứng dậy, dùng đôi ngọc thỏ không ngừng ma sát với khuôn mặt lão giả rồi dừng lại trước miệng hắn.  

– Yên tâm đi, chờ thương thế ta khỏi hẳn nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế. Ta bị Thị Huyết Linh Phong đáng hận kia đả thương, thứ này đặc biệt khó chơi. Muốn khôi phục cũng khá khó khăn.  

Lão giả nói xong lập tức hé miệng đem ngọc thỏ trước ngực nữ tử mυ”ŧ vào. Cái lưỡi không ngừng đem hạt anh đào màu hồng trên ngọc thỏ đảo qua đảo lại.  

– Ưʍ. Sư thúc, sư phụ bị hủy thân thể, về sau tu vi nhất định sẽ giảm lớn. Sau này ta phải nhờ vào sư thúc chiếu cố rồi.  

Nữ tử này rên lên một tiếng rồi lập tức đổ vào người lão giả này mà vặn vẹo, rêи ɾỉ. Đôi tay lại đem một cái ngọc thỏ trắng muốt khác đưa vào trong miệng lão giả, thân hình lúc này lại càng vặn vẹo dường như vô cùng thích thú.  

– Ta không chiếu cố ngươi thì ai chiếu cố đây. Hiện giờ không phải là ta đang chiếu cố ngươi sao?  

Nghe nữ tử nói vậy, vật giữa h.ai chân lão giả lập tức ngẩng cao đầu. Sau đó hắn lập tức trở mình, nhanh chóng đem nữ tử kia đặt xuống dưới thân rồi xông vào địa phương mà hắn không xa lạ gì. Lúc này địa phương đó đã vô cùng ẩm ướt. Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi nhanh chóng xoa nắn ngọc thỏ.  

Nữ tử này ôm eo lão giả không ngừng lắc thân mình, ngênh đón vật kia của lão giả, trong miệng rêи ɾỉ nói:  

– Sư thúc, người nhanh lên, ta sắp chết rồi. Người nhanh nữa lên, ta gần chết rồi.  

Sưu.  

Trong nháy mắt có một đạo quang nhận phá không bắn tới. Nữ tử này không ngờ lại bị chết đi. Cổ nàng trực tiếp bị quang nhận kia cắt ngang, máu tươi lập tức bắn ra. Quả thực đã chết trong thoải mái.  

– Là ai…  

Lão giả lúc này kinh hãi lớn tiếng hô một câu rồi lùi lại. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới lùi lại, quanh thân lập tức bị cấm chế. Trong ánh mắt hoảng hốt của hắn lúc này có hai đạo thân ảnh một xanh một trắng xuất hiện.  

Nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt lão giả lập tức trắng bệch. Tim đập nhanh hơn vài phần. Bảy ngày trước hắn tham dự vào trận đại chiến kia, bị vài con Thị Huyết Linh Phong lục giai vây công không cẩn thận bị một đạo độc châm của nó. Mà hai người này đúng là Dương Quá cùng với Mạc Sầu kia.  

– Hay cho một đôi cẩu nam nữ.  

Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Bạch Linh khi nãy cũng đã nhìn thấy mọi chuyện.  

– Linh Suất bát trọng, không tồi.  

Nhìn người này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Quang nhận trong tay lập tức đánh vào trên vai người này, lập tức một cánh tay của lão giả kia rơi xuống mặt đất. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang lên liên tục. Thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên lão giả này căn bản không thể phát ra tiếng.  

Tiếp theo Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh lập tức biến mất trong hậu việc. Hết thảy chuyện này cũng không ai phát hiện ra.  

Ầm ầm.  

Đêm khuya, trong lúc có không ít người đang nghỉ ngơi cùng điều tức thì trong thành Cự Giang có một tiếng nổ kinh thiên vang lên.  

Thanh âm này khiến cho không ít người bừng tỉnh lập tức chạy ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này trong ánh mắt của mọi người Vạn Tượng thương hội đã bị san bằng, không ít đệ tử bị vùi trong đống phế tích, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập. Vạn Tượng thương hội cũng bị cướp sạch không còn một mống.  

Mấy đệ thực lực mạnh hơn một chút lúc này đang dùng thuộc tính thủy dập tắt lửa. Thế nhưng ngọn lửa này dường như là một loại linh hỏa rất mạnh, không phải thứ mà bọn hắn có thể dập tắt. Hỏa diễm không ngừng lan ra chung quanh. Trong nháy mắt Vạn Tượng thương hội chỉ còn là một đống phế tích.  

Sưu Sưu.  

Trong đêm tối, có mấy đạo thân ảnh vội vàng phóng tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hén lớn:  

– Là ai làm? Vạn Tượng môn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.  

– Trưởng lão, ta nhận ra người đó. Đó chính Dương Quá cùng với Mạc Sầu kia. Bọn hắn còn lưu lại một câu.  

Một đệ tử của Vạn Tượng môn nhanh chóng dẫn mấy người này đi tới trước một bức tường. Lúc này dưới ánh lửa hừng hực chiếu sáng, chỉ thấy trên bức tường này có viết mấy chữ to bằng máu:  

– Vạn Tượng môn, đây mới là bắt đầu, ta nhất định sẽ làm cho Vạn Tượng môn các ngươi gà chó không yên.  

Chữ viết to bằng máu tươi, bên dưới còn có thi thể đệ tử vạn Tượng môn lưu lại. Lúc này vết máu vẫn chưa khô, từng giọt máu tươi tử trên chảy xuống bên dưới vách tường.  

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ít người run lên. Trong lòng không khỏi nói thầm một câu.  

– Dương Quá trở lại rồi, tới tìm Vạn Tượng môn rồi.  

Đất trời lúc này đen kịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ bao phủ mặt đất. Lúc này có hai đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung rồi biến mất trong sơn mạch.  

Trong một sơn động, một lão giả năm mươi tuổi toàn thân bị cấm chế lúc này đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn một người mặc áo xanh. Lập tức trong ánh mắt kinh hãi của hắn, bên trong lòng bàn tay người áo xanh này xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Cái vòng xoáy này giống như một lỗ đen thu nhỏ thế nhưng lại khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần.  

Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, năm ngón tay tạo thành trảo nhanh chóng đặt lêи đỉиɦ đầu lão giả này. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão giả này lập tức run rẩy, một lát đã biến thành một cỗ thây khôi.  

Thủ ấn được thu lại, trên mặt Lục Lâm Thiên lúc này đỏ bừng. Thôn phệ linh lực của Linh Suất bát trọng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không chịu đựng nổi, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa cỗ linh lực này.  

Một lát sau, linh lực nhanh chóng được Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa chuyển thành linh lực tinh thuần tiến vào không gian trong đầu hắn.  

Sắc trời vừa sáng, trong một hậu viện, lúc này có mấy chục đệ tử Vạn Tượng môn tập trung ở đây. Ở trước cái ao có một cỗ thi thể nữ đệ tử khỏa thân nằm trên mặt đất, còn có một cánh tay lưu lại trong hậu viện, máu tươi tràn ngập mặt đất. Trên vách tường còn có mấy chữ.  

– Ác mộng của Vạn Tượng môn lúc này chính thức bắt đầu. Dương Quá.