Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 999



Chương 999: Đừng giấu nữa.

Sau khi hỏi về chuyện con trai của mình, Lâm Tân Ngôn hỏi về con trai của Lâm Hiểu Tịch: “Lúc ăn cơm tại sao bạn không nhìn thấy Tử Nặc đâu.”
“Haizz.” Hễ nhắc tới con trai thì tốt, vừa nhắc đến nó đầu lại đau đến muốn nổ tung: ”Lúc đầu không muốn đi lính, luôn muốn đi làm những chuyện mình thích, cho tới bây giờ cũng chưa thấy làm được trò trống gì, có lẽ bị mẹ nó nuông chiều quá rồi.”
“Con trai của em, không phải con của anh sao?” Trần Thi Hàm đem bưng hoa quả gọt sẵn đem vào, vừa nghe Lâm Hiểu Tịch nói, liền hỏi: “Đều do em nuông chiều. Anh đã từng để tâm đến nó chưa?”
“Anh không phải bận rộn công việc sao?” Lâm Hiểu Tịch thiếu tự tin đáp.
“Anh bận rộn công việc, không quản được, em quản nó còn nói em nuông chiều, em làm người cũng khó quá mà.” Trần Thi Hàm đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhìn Lâm Tân Ngôn, cười nói: “Tử Nặc nó giống như anh ấy thời trẻ. Khi còn nhỏ, anh ấy không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ và dọa đi ra ngoài cả ngày.”
Lâm Tân Ngôn mỉm cười: “Con trai đương nhiên sẽ theo bố.”
Lâm Hiểu Tịch không nói nên lời.
Bởi vì anh ấy cũng đã từng chống lại cha mình khi anh ấy còn nhỏ.
“Đây là di truyền gen, khí chất của anh ấy đã được chuyển sang cho con trai của anh ấy.” Trần Thi Hàm nói.
“Nhân tiện, con muốn thảo luận vài chuyện với mẹ.” Trần Thi Hàm nhìn Lâm Tân Ngôn nói.
Lâm Tân Ngôn đồng ý.
“Vậy thì chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Trần Thi Hàm đi tới, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại và Lâm Tân Ngôn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không, Gia Văn sắp kết hôn. Con có nên chuẩn bị một hay hai món quà. Con nên chuẩn bị những gì.” Trần Thi Hàm đang nghĩ rằng những năm gần đây cô ấy cũng có liên lạc với Thẩm Bồi Xuyên, đương nhiên là vì quan hệ của Tông Cảnh Hạo, mới có sự qua lại, nói đến việc con gái ông ấy kết hôn, cô ấy có nên chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Lâm Gia Văn thì không cần bàn đến vì đương nhiên phải chuẩn bị một món quà thật tốt, còn Thẩm Hâm Dao thì nên chuẩn bị những gì?
“Một món quà là được rồi.” Lâm Tân Ngôn không quá quan tâm đến điều này.
“Như vậy sẽ không được đâu.” Trần Thi Hàm cảm thấy hai món cho hai người phải phù hợp, dù sao bọn họ cũng biết nhau, một bên cưới vợ một bên gả con gái.
Lâm Tân Ngôn mỉm cười: “Vậy theo con nói, mẹ phải chuẩn bị lễ vật gì? Vì bọn họ gả con gái ư”
Trần Thi Hàm cười: “Xem ra đây là sự thật. Hai vợ chồng cũng phải chuẩn bị lễ vật vì con trai họ đã cưới vợ.”
“Đến lúc đó tránh bị lộn xộn.” Lâm Tân Ngôn rót một cốc nước để uống.
Trong thư phòng.
Lâm Hiểu Tịch cũng muốn đi ra ngoài: “Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
Có Lâm Tân Ngôn ở đây cũng tốt, anh ta không cần chột dạ như vậy, khi đó một mình đối mặt với Tông Cảnh Hạo, anh ta còn sợ hãi, nhưng hiện tại đã đến cái tuổi này rồi.
Tống Cảnh Hạo đi thẳng vào chủ đề: “Con nói đi, có chuyện gì vậy?”
Lâm Hiểu Tịch tiếp tục giả ngốc: “Bố đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu.”
“Lâm Hi Thần có phải đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi không?” Tống Cảnh Hạo đứng dậy đi đến chỗ Lâm Hiểu Tịch: “Con trai bố, tất nhiên hy vọng nó khỏe, nhưng bố cũng muốn biết tình hình thực sự của nó và đừng có giấu bố.”
Lâm Hiểu Tịch bất lực: “Con không phải là sợ mọi lo lắng hay sao? Sự việc Lâm Nhụy Hi vừa mới qua đi, sao con dám nói?”
Khuôn mặt của Tông Cảnh Hạo trong phút chốc căng cứng lại, trong lòng rất lo lắng cho con trai, nhưng vẻ mặt lại giả bộ bình tĩnh: “Con cứ nói đi, sẽ chỉ có mình bố biết thôi.”
Ẩn ý là anh sẽ không nói chuyện này với Lâm Tân Ngôn.
Lâm Hiểu Tịch mím môi: “Lâm Hi Thần, trong khi làm nhiệm vụ, để cứu người đồng đội của mình…”
Sau đó anh ta không dám nói câu gì nữa.
Tông Cảnh Hạo nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, trầm giọng nói: “Nói!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.