Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 872



Chương 872: Tung tích của Tiểu Bảo
Nhìn bộ dạng vết thương mà cô đã phải chịu, Tông Vân Càn liền nói: “Được rồi, chẳng qua chúng ta cần phải cần thận, lỡ như để Tông Cảnh Hạo biết được….”
“Không thể nào đâu, chúng ta cẩn thận một chút.” Người phụ nữ không thể nuốt được cục tức xuống, chính là muốn trút giận.
“Được rồi.” Tông Vân Càn biết lúc này trong lòng cô, gặp đứa trẻ đó chẳng qua là muốn trút giận, hôm nay cô đã chịu nhiều đau khổ rồi.
Chỉ cần cẩn thận với bọn chúng một chút là được. Sau đó họ bước ra khỏi cửa, cẩn thận kiểm tra trái phải chắc chắn không có người mới lên xe, hoàn toàn không hề phát hiện, cửa sau chỗ bụi cây đang có người, thấy họ lên xe, liền rút về.
Họ vẫn cho rằng mình đang đi một cách rất bí mật, căn bản không phát hiện có người, thật không nghĩ tới, bọn họ không hề biết từ lúc bắt đầu đi đã bị người khác tiếp cận theo dõi rồi.
Chiếc xe lái càng lúc càng lái chếch ngang, rồi xe dừng lại ở phía bên ngoài một viện dưỡng lão.
Tông Vân Càn xuống xe, rất nhanh sau đó người phụ nữ cũng bước xuống theo sau, vẫn tự mãn nói: “Bọn chúng thế nào cũng không thể ngờ rằng, chúng ta để đứa trẻ giấu trong viện dưỡng lão.”
Tông Vân Càn nhìn xung quanh tứ phía một vòng rồi nói: “Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đi thôi.”
Người phụ nữ gật đầu, chúng ta vào viện dưỡng lão cũng từ cửa sau, phía sau sẽ yên tĩnh hơn.
Chiếc xe theo sau họ cũng dừng lại cách đó không xa, người bên trong cũng xuống xe, đi theo.
Tông Vân Càn và người phụ nữ rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà có sân sau của viện dưỡng lão.
Người phụ nữ ra lệnh cho những người đi theo sau bảo vệ ở cửa ngoài, cô và Tông Vân Càn vào trong nhà.
Căn phòng vuông vắn với một chiếc giường đơn được kê dựa vào tường, bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường, trên tay đang ôm một đứa trẻ.
“Để đứa trẻ xuống, còn bà ra ngoài.”
Người phụ nữ trung niên cẩn thận đặt đứa bé xuống, nói với cô: “Đứa trẻ này cả đêm đều khóc ầm ĩ rất lợi hại, giờ vừa mới ngủ.”
Người phụ nữ nóng nảy đáp: “Tôi biết rồi, bà ra ngoài đi!”
Đứa trẻ này thật dễ thương, tuy người đàn bà chỉ là cầm tiền rồi làm việc, nhưng nhìn một đứa trẻ dễ thương như thế này trong lòng cũng rất vui, chỉ là không hiểu, bọn họ tại sao lại để nuôi một đứa trẻ nhỏ như vậy ở đây.
Thế nhưng bà ta cũng không dám hỏi, người đàn bà đắp chăn lại cho Tiểu bảo rồi đi ra ngoài.
Người phụ nữ bước đến bên giường, nhìn thấy gương mặt của Tiểu Bảo và Lâm Tân Ngôn vô cùng giống nhau, nỗi hận thù trong lòng càng thêm mất cân bằng, cùng là phụ nữ, cô chỉ có thể hầu hạ một lão già, còn Lâm Tân Ngôn lại có thể gả cho một người đàn ông tốt đến vậy, rồi sinh ra con gái, cô càng nghĩ càng hận.
Cô xé toang chiếc chăn trên người Tiểu Bảo, Tiểu Bảo giật mình, bắt đầu khóc oa oa lên.
“Khóc đi, khóc to lên, bố mẹ mày nghe thấy, nhất định sẽ rất đau lòng?” Người phụ nữ lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại bộ dạng đang kêu khóc rất to của Tiểu Bảo chuẩn bị đến lúc gửi cho Tông Cảnh Hạo, anh ta động đến bản thân cô, thì chính con anh ta sẽ chịu khổ!
Cô cất điện thoại vào, rồi lấy tay sờ vào mặt Tiểu Bảo: “Số mày thật tốt.”
Được sinh ra trong một gia đình thật tốt.
Cô bật cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng và độc ác: “Đáng tiếc, thật đáng tiếc lại rơi vào tay tao.”
Vừa nói cô vừa lấy tay bịt lên miệng mũi Tiểu Bảo: “Đừng có khóc nữa!”
Khuôn mặt Tiểu bảo đỏ bừng lên.
“Haha….” Người phụ nữ đắc ý cười lớn: “Nỗi đau ngày hôm nay của tao, tất cả đều được tìm lại trên người mày, mày muốn hận, thì hãy hận bố mẹ của mày!”
Bỗng có một tiếng động lớn, cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra!
Những người ở lại canhj cửa của Tông Vân Càn, sớm đã bị ngã hết xuống đất, một nhóm người ập đến.
“Các người…..” Tông Vân Càn muốn mắng chửi nhiều hơn, nhưng khi nhìn rõ người đến, sắc mặt ông ta tái mét đi.
Người phụ nữ vẫn chưa kịp nhận ra đã xảy ra sự việc gì, cô chỉ nghe thấy một âm thanh như chết chóc, cả người lướt qua một vòng cung trong không khí như một đường parabol ngã văng lên tường, rồi rơi đập xuống dưới.
Cô đau đớn thì thào, thoáng nhìn thấy một dáng người cao lớn mờ ảo, toàn thân ớn lạnh, biểu hiện khuôn mặt lạnh lùng, giống như linh hồn quỷ bị nhốt trong địa ngục, tiềm thức cô như thu nhỏ lại.
Kìm nén một lúc Tiểu Bảo, lại đột nhiên khóc thành tiếng: “Oa oa….”
Tống Cảnh Hạo cúi xuống ôm lấy Tiểu Bảo, vết đỏ thâm trên mặt anh vẫn chưa mờ đi, quầng mắt hơi sưng lên, có lẽ là do khóc quá nhiều, thân hình nhỏ bé của anh run run co giật.
“Tiểu Bảo không sao chứ?” Thẩm Bồi Xuyên chạy lại hỏi.
Tống Cảnh Hạo mím chặt môi lại, đôi mắt sâu thẳm, ẩn dưới đôi mắt anh có một sự đau khổ khó mà nhận ra, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má đứa bé, thì thầm nói: “Anh biết phải xử lí thế nào rồi chứ.”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tôi biết phải làm làm như thế nào. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ làm tốt.”
Tông Cảnh Hạo ôm Tiểu Bảo ra ngoài, đi tới trước cửa, quay đầu lại liếc nhìn Tông Vân Càn.
“Cậu muốn làm gì?” Tông Vân Càn giả vờ như đang bình tĩnh.
“Là ông bắt cóc rồi tống tiền, lại hỏi tôi muốn làm gì? Lẽ nào không phải là ông muốn làm gì sao?” Anh lạnh lùng nói.
“Chúng ta chính là cùng một dòng máu.” Tông Vân Càn lớn tiếng, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại thiếu đi bản lĩnh.
Tông Cảnh Hạo lạnh lùng cười một tiếng: “Lúc ông cướp đi con của tôi, có từng nghĩ đến chúng ta là cùng một giọt máu không?”
Tông Vân Càn nắm chặt tay lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng lên nhiều tầng, vẫn đứng ở đó, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, không hề động đậy.
“Sao lại có thể như thế này?” Người phụ nữ vẫn còn chưa hiểu rõ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây, bọn chúng sao có thể tìm đến nơi này?
Quan Kình ngồi xổm trước mặt cô, vỗ nhẹ lên chỗ bị thương dán băng gạc trên mặt cô, người phụ nữ đau đớn nhíu đôi lông mày xuống.
“Thật sự là ngu ngốc. Bọn tôi khi bắt được cô, có thể dễ dàng thả cô đi thế sao? Để cô dễ dàng được cứu đi như vậy, mà không hề cảm thấy nghi sao?” Người phụ nữ đột nhiên mở to mắt ra: “Đây chính là âm mưu của mấy người à? Các người cố tình để tôi trốn thoát rồi tới đây sao?”
Quan Kình lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới cô nữa, đương nhiên là cố ý để cô bị dạy dỗ như vậy, sau đó đối phó với cô, cũng đều là cố ý, chính là muốn chọc cô tức giận, anh không cứng rắn ra tay tàn nhẫn với cô, không phải tay của cô vẫn có thể cử động?
Anh làm những điều này, chẳng qua là để cô hận, cô nổi giận, cô đau khổ.
Sau đó lại để cho cô có cơ hội được cứu đi, vào lúc này trong lòng cô nhất định sẽ oán hận, tâm lí sẽ có chút bốc đồng, dễ dàng kích động, làm việc sẽ không nghĩ tới hậu quả.
Bọn họ chính là lợi dụng điểm này.
Từ lúc Tông Cảnh Hạo rời khỏi tầng lầu cao nhất, anh đã bắt đầu lên kế hoạch, trước tiên là để Quan Kình tung ra tin tức, để anh ngược đãi người phụ nữ này, nhưng cần có chừng mực, để giữ lại mạng cho cô ta.
Hơn nữa cố tình tiết lộ tin tức về người phụ nữ này cho Tông Vân Càn, để anh ta tới cứu người.
Kế hoạch này, người cuối cùng biết là Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo để anh chạy tới dẫn Quan Kình chạy đi, mới nói với anh.
Khi đó lúc Thẩm Bồi Xuyên đến kéo Quan Kình đi, vẫn còn nói sợ mình bị ảnh hưởng, chẳng qua nói vậy để người phụ nữ nghe thấy, để cô cảm thấy rằng việc mình được cứu đi càng giống thật hơn.
Tất cả kế hoạch này tất cả đều để người phụ nữ có dã tâm báo thù, có lòng báo thù cô sẽ trút lên người Tiểu Bảo, vào lúc này chỉ cần bám sát theo hành tung của bọn họ, nhất định sẽ phát hiện ra tung tích của Tiểu Bảo.
Lúc này Tông Vân Càn cũng đã hoàn hồn, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông ta nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.