Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 864



Chương 864: Người phụ nữ nào
“Hôm nay có một người phụ nữ đến nhà, còn yêu cầu em gọi cô ta là thím nữa chứ, rốt cuộc người phụ nữ đó có quan hệ thân thích gì với chúng ta vậy?” Lâm Tân Ngôn cố ý nói ra những gì đã xảy ra hôm nay.
Cô biết tâm trạng hiện tại của Tông Cảnh Hạo, nên cô cố ý lái sang chuyện khác để cố gắng chuyển hướng chú ý của anh.
Tông Cảnh Hạo nhướng mắt: “Người phụ nữ nào?”
“Cô ta nói em phải gọi cô ta là thím.” Lâm Tân Ngôn nói.
Tông Cảnh Hạo liền hiểu rằng có lẽ đó là người phụ nữ của Tông Vân Càn.
Anh nói mọi chuyện với Lâm Tân Ngôn: “Người trong nhà chúng ta thì không nhiều, bố với người đó là hai anh em, nhưng đã sớm mất liên lạc, đến đời của anh, cũng chỉ có mình anh, nói đến Tông Vân Càn này, phải quay ngược về đời trước, đời của ông nội anh cũng có hai anh em, ông nội là anh lớn, ông còn có một người em trai, ông không giỏi việc kinh doanh, mở hai công ty thì cả hai đều bị phá sản, sau này ông biết mình không có số kinh doanh buôn bán, nên cũng dừng lại, nắm trong tay cổ phần của Vạn Việt, ông còn có một người con trai, chính là người anh em kia của bố, nhưng không biết tại sao lại không qua lại với nhau. ”
“Vì tính ông ấy cô độc, bình thường cũng ít qua lại, vậy thì sao ông ấy lại biết bố đã qua đời nhanh như vậy chứ?” Lâm Tân Ngôn cảm thấy khó hiểu.
Trong mắt Tông Cảnh Hạo lóe lên một tia sáng mờ mịt, khi còn sống, Tông Khải Phong là người lương thiện thật thà, như hôm nay, người vừa mới đi, thì ông ấy liền ló mặt ra, không thể ở đây mà nói không là không được.
Lâm Tân Ngôn chủ động nắm lấy tay anh: “Cho dù ông ấy có muốn làm gì thì để sau này hẵng tính.”
Việc quan trọng bây giờ là sắp xếp ổn thỏa hậu sự cho Tông Khải Phong, cô hạ giọng hỏi: “Chôn cùng với mẹ luôn sao?”
Sau khi Trình Dục Tú qua đời, thì Tông Khải Phong đã rất đau buồn, có lần ông còn cảm thấy hối hận vì đã không thổ lộ tấm lòng của mình với Trình Dục Tú trong suốt cuộc đời của mình, cả đời là vợ chồng, Lâm Tân Ngôn nghĩ rằng dù không thổ lộ lòng mình cho đối phương biết nhưng nhất định phải có tình cảm với nhau, cùng chung một mái nhà, sớm chiều có nhau, sống cùng nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, điều này cũng rất đỗi bình thường.
Lúc còn sống thì cùng chăn gối, chết rồi thì cùng một mộ cũng đã viên mãn lắm rồi.
Tông Cảnh Hạo gật đầu.
Lâm Tân Ngôn cảm thấy như vậy cũng tốt.
Tông Ngôn Hi đột nhiên mở cửa chạy vào vòng tay của Lâm Tân Ngôn, cô bế con gái lên, để cô bé ngồi trên đùi mình rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: “Con đói không?”
Tông Ngôn Hi lắc đầu, nằm trong vòng tay của Lâm Tân Ngôn và nói: “Mẹ ơi, con nhớ ông nội.”
Lâm Tân Ngôn ôm chặt lấy cô bé, rồi cúi đầu hôn lên trán cô bé.
“Đưa con bé cho anh.” Tông Cảnh Hạo đưa tay ra.
Lâm Tân Ngôn đưa con gái đến cho anh, bây giờ con gái cũng đã lớn rồi, nên gần như không thể bế được nữa rồi.
“Bố.” Mắt Tông Ngôn Hi hơi sưng vì khóc, cộng thêm với việc không được nghỉ ngơi tốt.
Lâm Tân Ngôn đứng dậy rời đi một cách thoải mái, trong nhà còn có người, nếu cô và Tông Cảnh Hạo cứ ở trong phòng thì không hay lắm, tốt hơn thì phải có người ở bên ngoài để tiếp đãi khách khứa.
Vú Vu đang dọn bàn ăn, Lâm Tân Ngôn bước đến và nhỏ giọng hỏi mọi người đã ăn chưa, Vú Vu nói rằng đã ăn được một ít.
Vừa uống một ít súp.
Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô bước đến chỗ phòng khách, rồi nhìn Tang Du: “Tang Du, tối nay em đã ăn gì chưa?”
Tang Du nói đã ăn rồi.
“Em đang mang thai, không nên lao lực quá, em với Thẩm Bồi Xuyên về trước đi, dù sao bây giờ ở đây cũng không có việc gì cả.” Lâm Tân Ngôn sợ Tang Du sẽ mệt mỏi, với lại nghỉ ngơi ở đây cũng không tốt lắm.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Vậy thì tôi sẽ đưa Tang Du về nhà.”
Rồi anh ấy sẽ quay lại.
Lúc này cần có ai đó bên cạnh Tông Cảnh Hạo.
Mặc dù bên phía công ty tang lễ sẽ thu xếp ổn thỏa, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần phải tự mình làm, những người thân có khả năng giúp đỡ thì không có, sao anh lại có thể ở bên ngoài vào lúc này được chứ.
Lâm Tân Ngôn gật đầu, anh sắp xếp phòng cho Tần Nhã và Tô Trạm nghỉ ngơi, nhưng Tô Trạm không ngủ, còn Thẩm Bồi Xuyên sau khi đưa Tang Du về thì cũng đã quay lại.
Ba người họ đi ra ngoài, Lâm Tân Ngôn cũng không hỏi gì, vào lúc này có hai người họ ở bên cạnh Tông Cảnh Hạo thì cô cũng có thể yên tâm một chút.
Tối đến cô tự mình chăm sóc bọn trẻ, để cho Vú Vu và Trình Dục Tú nghỉ ngơi, Vú Vu nói: “Một mình cô chăm sóc thì không tiện lắm đâu, cứ để đứa nhỏ cho tôi chăm sóc, hai đứa cũng biết hiểu chuyện rồi nên dễ chăm hơn.”
Trình Dục Tú đang chăm sóc Trình Dục Ôn ở tầng dưới, lần này Tông Khải Phong qua đời đã khiến ông ấy rất sốc.
Tần Nhã cũng ở trong phòng, nhưng cô ấy không ngủ được nên đã lên lầu gặp Lâm Tân Ngôn, sẵn giúp họ chăm sóc đứa trẻ.
Đến nửa đêm, thì mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, thế là lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tân Ngôn mới chợp mắt một hồi thì liền tỉnh lại từ trong mơ, cả ngày lẫn đêm cô không ăn uống gì cả, miệng thì khô khốc, cô đứng dậy, đắp chăn cho hai đứa nhỏ và Tần Nhã rồi đến bên bàn rót nước, uống xong thì cô quay về giường ngủ thêm giấc nữa, lúc này cô thấy bên ngoài có thứ ánh sáng yếu ớt gì đó, cô đi tới cửa sổ rồi nhìn xuống thì thấy chiếc xe đang đậu ở tầng dưới đang phát sáng chiếc đèn pha phía trước, hình như bên trong còn có người, nhưng không ai xuống xe cả.
Thẩm Bồi Xuyên ngồi ở ghế lái phụ, Tô Trạm ngồi ở ghế lái, còn Tông Cảnh Hạo ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, hôm nay vốn đã sắp xếp xong những thứ cơ bản rồi, bình đựng tro cốt, quan tài và các vật dụng sinh hoạt khác đều chuẩn bị xong rồi.
Đây chỉ là những niềm an ủi cho người sống mà thôi, người cũng đã chết rồi, có dùng lại thì người cũng không thể trở về.
Thẩm Bồi Xuyên mò lấy một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, để đầu óc sảng khoái, ba người họ mỗi người hút một điếu, bây giờ Tang Du đang mang thai, nên anh ấy nghĩ mình phải cai thuốc thôi.
Tông Cảnh Hạo đưa tay ra xin một điếu, Thẩm Bồi Xuyên do dự liếc nhìn anh, rồi lấy một điếu từ trong hộp thuốc đưa cho anh.
Anh ấy còn ngả người ra sau châm lửa cho anh.
Tông Cảnh Hạo không bao giờ hút thuốc, nhưng lần này anh muốn dùng thứ gì đó để bình tĩnh lại.
Anh không thấy thoải mái lắm với cái mùi này, anh hơi sặc, rồi khẽ nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.