Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 855



Chương 855: Em không sợ anh ấy vứt bỏ em
“Sao em lại nói vậy?” Lâm Tân Ngôn hỏi.
Tang Du suy nghĩ một chút: “Chị có sự nghiệp riêng nên không cần phụ thuộc vào bất cứ ai thì vẫn có thể sống thoải mái. Nhưng nay chị lại ở nhà giúp chồng dạy con.”
Cô cảm thấy như thế không công bằng với phụ nữ. Tại sao phụ nữ lại nhất định phải đứng sau lưng đàn ông? Gia đình hòa thuận hay không chẳng phải là do hai bên trả giá hay sao?
Lâm Tân Ngôn cười nói: “Em nói mâu thuẫn quá.”
Tang Du hỏi lại: “Mâu thuẫn chỗ nào?”
“Em bảo gia đình hòa thuận hay không phải do hai bên trả giá, nhưng lại cảm thấy phụ nữ từ bỏ sự nghiệp thì không công bằng, chẳng phải là mâu thuẫn hay sao?” Lâm Tân Ngôn nói: “Cho dù là hai người trả giá thì đàn ông chăm chỉ làm việc cũng là trả giá, phụ nữ ở nhà chăm con, phụng dưỡng trưởng bối cũng là trả giá, chẳng phải cả hai đều đang trả giá hay sao?”
Tang Du ngẫm lại cũng thấy có lý: “Nhưng em không muốn sống dựa dẫm vào anh ấy.”
Vì gia đình nên cô không thể dựa dẫm hoàn toàn vào một người khác để sống qua ngày. Cô luôn sợ hãi, một ngày nào đó lỡ Thẩm Bồi Xuyên thay lòng đổi dạ không cần mình nữa, sau đó ly hôn, cô không có năng lực sinh tồn một mình thì nên sống như thế nào? Không phải là cô không yêu, không tin, chẳng qua cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ trước kia nên khiến cô phải tự nuôi sống mình một mình từ rất sớm, luôn suy nghĩ đường lui cho mình.
Lâm Tân Ngôn nói rõ ràng, hơn nữa cũng tán thành phụ nữ phải có sự nghiệp chống lưng thì mới có thể sống tự do thoải mái.
“Sau này chị còn tiếp tục sự nghiệp của mình không?” Tang Du quay sang nhìn Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn nói không, cửa hàng bên thành phố C đã giao cho Tần Nhã, cô sẽ không nhúng tay vào nữa.
Cô cười nói: “Chị không sợ anh ấy vứt bỏ chị. Dù sao tiền của anh ấy đều nằm trong tay chị, anh ấy không cần chị thì chị cũng không lo ăn mặc, có thể sống sung sướng cả đời.”
Tang Du cười: “Quả nhiên trong tay có tiền mới là lẽ phải.”
Lâm Tân Ngôn cũng cười.
“Em về nhà cũng chỉ có một mình, qua nhà chị đi. Nhà chị đông người nên náo nhiệt hơn.” Cô nói.
Tang Du đáp: “Vâng.” Dù sao cô cũng đã bị sa thải, không cần đi làm nữa. Gần đây cũng không có lịch học, hiếm khi có thời gian rảnh như thế này. Cô phát hiện tán gẫu với Lâm Tân Ngôn rất thú vị.
Buổi chiều, mây trên trời như bị lửa đốt cháy đỏ rực. Thẩm Bồi Xuyên bước ra từ cục cảnh sát. Anh cởi mũ, cầm chìa khóa đi đến bên cạnh xe. Lúc đang định lên xe, điện thoại trong túi rung lên, Tang Du gửi tin nhắn cho anh: “Em đang ở nhà chị dâu, nếu anh tan tầm sớm, còn kịp giờ cơm tối thì tới đây đi.”
Đọc tin nhắn xong, anh đang định lên xe thì nghe thấy có người nói chuyện sau gốc cây cách đó không xa. Anh nhìn sang bên đó thì thấy một bóng người. Anh nhẹ nhàng lại gần, nhìn thấy Tống Nhã Hinh và đội trưởng Vương đang đứng đối diện với nhau xuyên qua khe hở cành lá.
“Chẳng phải cô nói là nhất định có thể lôi anh ta xuống ghế hay sao? Sao bây giờ không nói nữa?” Đội trưởng Vương ngồi trên thành bồn hoa, trào phúng: “Tôi điên rồi mới tin lời cô ra mặt đối đầu với anh ta. Sau này chắc chắn tôi sẽ không có ngày lành, anh ta nhất định sẽ gây khó dễ cho tôi.”
Tống Nhã Hinh dữ tợn nói: “Tôi đã thu xếp hết rồi, tại sao lại thất bại? Chẳng phải là do năng lực của anh chưa đủ hay sao? Anh không thể thăng chức cũng là có lý do hết.”
Lúc này, trong lòng cô ta rất tức giận. Lần trước bởi vì cô ta nhất thời xúc động khiến bạn trai đã bàn chuyện cưới xin rút lui, sao không tức giận cho được. Không nhặt được mồi cũng không có bóng, cô ta vô cùng căm hận.
Bị nói vậy, sắc mặt đội trưởng Vương cũng rất khó coi, cười lạnh một tiếng: “Chẳng trách Thẩm Bồi Xuyên chướng mắt cô, không phải là không có lý.”
“Anh…” Tống Nhã Hinh tức giận giơ tay muốn đánh, nhưng đội trưởng Vương không nuông chiều cô ta, bây giờ cô ta đã không còn là con gái cưng của cục trưởng Tống. Anh ta bắt lấy tay cô ta, dùng sức hất ra, Tống Nhã Hinh không đứng vững, ngã chổng vó trên mặt đất, khuỷu tay bị trầy xước chảy máu.
“Anh điên rồi hả?” Tống Nhã Hinh trợn mắt.
Đội trưởng Vương lạnh lùng cúi đầu nhìn cô ta: “Đúng là tôi điên rồi, không thì sao lại hợp tác với cô hãm hại người khác? Bây giờ tôi sẽ đi nói thật để cô mất hết mặt mũi.”
“Anh đừng quên anh cũng có phần.” Tống Nhã Hinh đứng dậy, níu áo anh ta: “Thẩm Bồi Xuyên mà biết thì sẽ tha cho anh sao?”
“Tôi chỉ nói mấy câu lúc cấp trên muốn điều tra anh ta thôi. Nhưng hối lộ tiền rồi lại tố cáo đều là do cô làm hết, có liên quan gì tới tôi đâu?”
Tống Nhã Hinh mở to mắt, hung hăng trừng anh ta: “Anh muốn qua cầu rút ván hả?”
Đội trưởng Vương hè lạnh: “Tôi không đi qua cái cầu của cô đâu. Thẩm Bồi Xuyên vẫn là cục trưởng, không ai đụng vào anh ta, bây giờ điều tra cũng chỉ là hình thức. Ngược lại tôi chẳng được ích lợi vì mà còn rước vạ vào thân. Sau này cô đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong, anh ta nghênh ngang rời đi, để lại Tống Nhã Hinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu, kế hoạch kín đáo như thế sao lại bị Thẩm Bồi Xuyên trốn thoát?
Thẩm Bồi Xuyên đứng sau gốc cây, tắt camera, hờ hững cất điện thoại, ra vẻ như không hề hay biết, xoay người rời đi, nhưng trong lòng đã có tính toán. Tống Nhã Hinh đúng là điên rồi, hãm hại Tang Du hết lần này tới lần khác, bây giờ lại nhằm vào anh, sau này không biết cô ta còn sẽ làm gì nữa. Anh không thể bỏ mặc chuyện này, nhất định phải làm gì đó, không thì sau này chắc chắn sẽ liên tục gặp phiền toái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.