Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 850



Chương 850: Lấy trà thay rượu
Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười vui vẻ.
“Ái chà.” Vừa thấy vẻ mặt của anh, Tô Trạm biết ngay là có chuyện vui: “Chẳng trách muốn mời chúng tôi ăn cơm, thì ra là có chuyện tốt muốn khoe với chúng tôi.”
Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn anh ta: “Tôi không phải là người thích khoe khoang như cậu đâu.”
“Tôi thì có gì đâu mà khoe khoang?” Tô Trạm bật cười. Mặc dù có nhiều điều không được như ý muốn, nhưng bây giờ có thể yên ổn chung sống với Tần Nhã đã là đáng quý lắm rồi.
Tang Du và Tần Nhã đã vào nhà trước. Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đến đây đầu tiên. Mặc dù họ đã chuyển khỏi biệt thự, nhưng vẫn kêu người đến quét dọn bên này nên trong nhà cũng không dính tro bụi, vẫn rất sạch sẽ.
Thấy họ vào, Lâm Tân Ngôn rót mấy ly nước đặt lên bàn.
“Bồi Xuyên, nghe nói cậu thăng chức.” Lâm Tân Ngôn đặt bình nước xuống, ngẩng đầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên.
Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống: “Chị dâu nhạy bén thế, em còn chưa nói mà chị đã biết rồi.”
Lâm Tân Ngôn cười khẽ. Cô cũng nghe Tông Cảnh Hạo nói thôi, còn chuyện tại sao Tông Cảnh Hạo lại biết thì cô cũng không rõ, tóm lại Tông Cảnh Hạo mạng lưới quan hệ rộng lớn, nắm bắt tin tức nhanh là bình thường.
“Tranh thủ dịp này, tôi cũng có lời muốn nói.” Tô Trạm ôm Tần Nhã: “Tôi với Tần Nhã đã thu xếp xong rồi, lần này chúng tôi về là để đón bà cụ.”
“Đón bà cụ đi đâu?” Thẩm Bồi Xuyên vừa đi công tác về chưa được bao lâu nên không biết Tô Trạm muốn đến thành phố C sinh sống, thế nên mới hỏi một câu.
Tô Trạm bèn nói lại chuyện mình muốn chuyển đến thành phố C: “Bệnh tình của bà cụ khá nặng, nhưng lại là chuyện tốt với tôi. Vậy thì tôi có thể lại được ở bên Tần Nhã.”
Con đường của họ quá vất vả. Bà cụ vốn đã mắc chứng Alzheimer, hơn nữa lần trước bị ngã trúng đầu, trí nhớ rất kém, đa phần đều dừng lại ở trước kia, những chuyện gần đây dường như đều quên hết, đối với anh ta mà nói là chuyện tốt.
“Cậu qua bên kia sống, bên này…”
“Bên này tôi đã xử lý hết rồi.” Tô Trạm biết Thẩm Bồi Xuyên muốn hỏi gì.
Thẩm Bồi Xuyên vỗ vai anh ta. Lúc này, chuông cửa vang lên, là người đưa đồ ăn đến. Lâm Tân Ngôn đứng dậy mở cửa, ba người xách mấy hộp đồ ăn vào nhà. Lâm Tân Ngôn nghiêng người cho họ vào: “Đặt hết lên bàn đi.”
Người đưa cơm đều đặt hết đồ hộp lên bàn. Chờ họ rời đi, Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại, đi đến trước bàn mở đồ hộp ra, Tần Nhã và Tang Du cũng tới giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn nói: “Một mình chị làm chút là xong thôi. Sao mấy em cũng tới đây?”
“Đàn ông họ nói chuyện, chúng em cũng không chen mồm vào được.” Tang Du cười hỏi: “Cần đựng vào đĩa không ạ?”
Tần Nhã nói: “Mấy cái này đã được sắp xếp hết rồi, bỏ vào đĩa chỉ làm đẹp hơn mà thôi, lát nữa còn phải dọn dẹp nữa chứ.”
“Cũng đúng.” Tang Du hỏi Lâm Tân Ngôn: “Chị dâu, sao anh chị lại dọn về nhà cũ mà không ở đây?”
Lâm Tân Ngôn rũ mi che khuất cảm xúc, nói Tông Khải Phong không khỏe, nhớ nhà cũ nên dọn về đó.
Dọn đồ ăn xong, Tần Nhã kêu người trong phòng khách: “Các anh vào đây vừa ăn vừa nói đi.”
“Hôm nay Bồi Xuyên thăng chức, đang để ăn mừng! Chị đi lấy bình rượu.” Lâm Tân Ngôn nói.
“Bọn tôi đều lái xe đến, uống rượu thì sao về?” Tô Trạm kéo Tần Nhã ngồi xuống.
Lâm Tân Ngôn dừng bước, cảm thấy Tô Trạm nói cũng đúng.
“Kêu người lái hộ là được mà. Hiếm khi chúng ta mới tụ tập bên nhau, anh Xuyên thăng chức xong thì chắc chắn sẽ rất bận, em với Tô Trạm phải dọn đến thành phố C, không biết khi nào mới được gặp nhau thêm lần nữa, uống thì cứ uống đi. Mọi người thấy thế nào?” Tần Nhã cười nói.
Mọi người thấy Tần Nhã nói rất đúng. Chỉ ăn cơm, không uống rượu thì không có bầu không khí, bèn cầm hai bình rượu đến đây. Vốn là Lâm Tân Ngôn rót rượu, Thẩm Bồi Xuyên lại cầm bình rượu nói: “Để em làm cho.”
Lâm Tân Ngôn đưa bình rượu cho anh rồi ngồi xuống ghế.
Anh bắt đầu rót rượu từ chỗ Tông Cảnh Hạo, nhưng lại không rót cho Tang Du. Tần Nhã trêu ghẹo: “Trước kia chưa từng thấy anh Xuyên biết che chở người ta như thế đấy nhé.” Cô cười nhìn Tang Du: “Em gả đúng người rồi đấy. Nhìn mà xem, chị với chị Ngôn đều bị rót rượu, có mình em không rót thôi, thương em ghê chưa.”
Tang Du xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Tần Nhã nói xong, Thẩm Bồi Xuyên vẫn không rót rượu cho Tang Du. Anh đặt bình rượu sang một bên: “Cô ấy không uống được.”
“Thế chúng tôi uống được à?” Lâm Tân Ngôn cười nói.
Mọi người gặp nhau cũng chỉ cho vui vẻ chứ không phải là nhằm vào Tang Du, chỉ trêu ghẹo Thẩm Bồi Xuyên: “Vậy thì cậu uống thay Tang Du đi.”
“Được.” Thẩm Bồi Xuyên trả lời ngay tức thì.
Tô Trạm nhìn Thẩm Bồi Xuyên: “Cậu cút đi, muốn khoe tình yêu thì về nhà mà khoe. Cậu thăng chức, ăn mừng cho cậu thì sao có thể bỏ qua vợ cậu.”
Tô Trạm cầm chai rượu trước mặt Thẩm Bồi Xuyên rót cho Tang Du, còn nói: “Hôm nay chúc mừng cho chồng em, không thể làm cụt hứng mọi người.”
“Tô Trạm.” Tần Nhã trừng anh ta. Cô chỉ muốn trêu ghẹo Thẩm Bồi Xuyên chứ không phải thật sự muốn Tang Du uống rượu. Trong số mọi người cô ấy là nhỏ nhất, vẫn còn là sinh viên nên thực sự không nên uống rượu.
Tang Du đứng dậy, rót một ly nước: “Em lấy trà thay rượu.”
Tô Trạm còn muốn nói gì đó, Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ta: “Được rồi, Tang Du uống nước đi.”
Có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó. Tang Du không phải không thể uống rượu, lần trước cũng uống rồi, hôm nay mọi người đều ở đây, chắc chắn không phải là cô ấy cố ý không uống. Cô ấy đã kết hôn với Thẩm Bồi Xuyên một khoảng thời gian, chắc là cũng có rồi. Lâm Tân Ngôn không xác định cho lắm, chỉ phỏng đoán như thế, không thì cô không nghĩ ra lý do khác khiến Tang Du kiêng rượu.
“Các cô khơi mào, bây giờ các cô còn ngăn cản, sao phụ nữ lại hay thay đổi quá vậy?” Tô Trạm ngồi xuống.
Tần Nhã nhéo tai anh ta: “Em mà hay thay đổi thì còn chịu đi theo anh sao?”
“Ui cha!” Tô Trạm lập tức xin tha: “Bao nhiêu người thế này, chừa lại thể diện cho anh đi.”
“Cậu còn có thể diện à?” Thẩm Bồi Xuyên chèn ép anh ta: “Ngày nào cũng ở nhà quỳ miếng giặt đồ đúng không?”
Tô Trạm hung tợn trừng anh, đưa mắt nhìn Tang Du: “Tang Du nghe thấy gì chưa? Cậu ta thích quỳ miếng giặt đồ kìa! Hôm nay về nhà em kêu cậu ta quỳ đi! Cậu ta thích lắm!”
“Cậu mới thích.” Thẩm Bồi Xuyên rót một nửa ly rượu của mình vào ly của Tô Trạm: “Uống nhiều chút, ngậm miệng lại.”
“Cút đi! Cậu đã uống rồi mà dám rót cho tôi à?” Tô Trạm cầm ly rượu lên muốn đổ lại.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tôi không uống nữa.”
“Không được. Hay là kêu Tang Du uống thay cậu?” Nói rồi Tô Trạm đưa ly rượu cho Tang Du: “Em uống hay chồng em đi, dù sao đây cũng là rượu cậu ta uống rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên cản ly rượu lại: “Tô Trạm, sao cậu đáng ghét quá vậy?”
“Kêu vợ cậu uống rượu là đáng ghét hả?” Tô Trạm nhìn anh: “Sao tôi cứ cảm thấy các cậu có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ bị bệnh?”
Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh ta nghiêm túc hơn một chút.
“Cậu mới bị bệnh!” Thẩm Bồi Xuyên thật sự muốn bổ đầu Tô Trạm ra xem trong óc anh ta chứa những gì.
“Thế tại sao…”
“Chắc Bồi Xuyên sắp được làm bố rồi nhỉ?” Lâm Tân Ngôn ngắt lời Tô Trạm, đưa mắt nhìn Tang Du.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.