Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 848



Chương 848: Không sợ người khác cười nhạo à?
Người kia lập tức cười nịnh nọt: “He he, cục trưởng Thẩm bao dung rộng lượng như biển đông, đừng chấp nhặt với em mà.”
Thẩm Bồi Xuyên không phải là người mượn việc công trả thù việc riêng, mà anh biết rõ năng lực của người này: “Cho cậu thêm mười ngày nữa.”
Người kia vươn hai ngón tay: “Hai tháng, ít nhất là hai tháng.”
Thẩm Bồi Xuyên ngước mắt nhìn cậu ta: “Được đằng chân lân đằng đầu.”
Người kia biết rõ Thẩm Bồi Xuyên không phải nhất thời hứng khởi mới giao vụ án này cho mình. Trước kia họ từng hợp tác với nhau, cho nên anh đang cho mình cơ hội.
“Em không quan tâm! Anh phải cho em hai tháng. Vụ án này rất phức tạp, còn chuyển giao giữa chừng, rất nhiều chuyện phải làm lại từ đầu, chỉ có bốn mươi ngày thì quá ngắn!” Người kia nghiêm túc nói.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Thêm năm ngày nữa. Trong vòng một tháng rưỡi, tôi muốn nhìn thấy kết quả.”
“Không đủ thời gian đâu!” Người kia nhăn mặt.
“Tự nghĩ cách đi.”
Người kia: “…” Quả nhiên không thể nói đùa với thủ trưởng, sơ sẩy một phát bị cho ăn hành lên ăn hành xuống.
Buổi tối Thẩm Bồi Xuyên tan tầm. Anh gọi điện thoại cho Tông Cảnh Hạo và Tô Trạm, hẹn họ ra ngoài ăn cơm. Anh đã đi công tác về, đến nay cũng đã thuận lợi thăng chức, ít nhiều gì cũng phải nói với họ một tiếng
Tang Du đi mua rất nhiều đồ ăn. Cô vốn định ăn mừng với Thẩm Bồi Xuyên một chút sau sự việc hú hồn lần này. Sau đó nhận được tin nhắn của anh, nói là ra ngoài ăn cơm. Cô đành phải sắp xếp lại đồ ăn vừa mua, sau đó đến khách sạn mà Thẩm Bồi Xuyên đã đặt trước.
Lúc cô đến nơi, Thẩm Bồi Xuyên còn chưa tới. Cô lấy điện thoại, đang định gọi điện thoại cho Thẩm Bồi Xuyên xem khi nào anh mới tới thì thấy một chiếc xe rẽ vào, đỗ trước cửa khách sạn. Người trên xe bước xuống, là Tống Nhã Hinh và một người đàn ông, trông tư thế còn rất thân thiết.
Đây là đối tượng kết hôn mới của Tống Nhã Hinh, quen biết sau khi được người khác giới thiệu. Bên nam đã từng có một đời vợ, nhưng không có con, diện mạo bình thường, nhưng nghề nghiệp không tồi, cũng coi như là xứng đôi. Tống Nhã Hinh đồng ý kết giao là vì thấy nghề nghiệp của đối phương không kém cỏi, bàn về diện mạo và địa vị xã hội đều cao hơn Thẩm Bồi Xuyên một bậc.
Đến nay Thẩm Bồi Xuyên đã lên chức cục trưởng, theo tuổi tác của anh thì thật sự có thể nói là tuổi trẻ thành tựu cao. Trong đó cũng nhờ công lao của cục trưởng Tống. Trước khi về hưu, ông đã ra sức nâng đỡ Thẩm Bồi Xuyên, hơn nữa Thẩm Bồi Xuyên cũng có năng lực, vụ án mà lần trước anh đi công tác cũng được hoàn thành một cách xuất sắc. Khi đó cấp trên cho Thẩm Bồi Xuyên ba tháng, anh đã hoàn thành trước thời hạn, cấp trên rất khẳng định năng lực của anh. Cho nên anh vừa trở về đã được thăng chức.
Lúc này, thấy Tang Du đứng trước cửa, Tống Nhã Hinh vô cùng ghen tỵ, thậm chí không che giấu vẻ mặt căm hận. Thẩm Bồi Xuyên vốn thuộc về cô ta, nhưng vì Tang Du nên cô ta mới bị loại bỏ.
“Em quen cô ấy hả?” Bạn trai hỏi.
Tống Nhã Hinh mỉm cười: “Đương nhiên là quen biết. Anh đừng thấy cô ta tuổi nhỏ mà nhầm, cô ta giỏi quyến rũ đàn ông lắm, bạn trai cũ của em chính là bị cô ta quyến rũ mất.”
Người đàn ông nhìn Tang Du: “Trông cô ấy cũng còn nhỏ thôi mà…”
“Còn nhỏ, nhưng mưu mô xảo quyệt lắm.” Tống Nhã Hinh kéo tay anh ta: “Đi thôi, chúng ta vào bên trong.”
Thấy họ đến gần, Tang Du đi sang một bên, tiếp tục gọi điện thoại cho Thẩm Bồi Xuyên. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tang Du.”
“Khi nào anh mới đến? Em đã tới rồi nè.” Tang Du nói.
“Lát nữa anh sẽ đến.” Nguồn truyen.one nhé cả nhà!”
“Vâng, em chờ anh.” Tang Du cúp điện thoại.
Tống Nhã Hinh đứng trước cửa, quan sát cô từ trên xuống dưới, trào phúng: “Quạ đen bay lên cành cao cũng không thể biến thành phượng hoàng, vẫn trông nghèo kiết hủ lậu như trước, bất kể trèo lên cành cao đến mấy thì cũng không thể lên mặt bàn.”
Mặc dù Thẩm Bồi Xuyên đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho Tang Du, nhưng cô không tiêu xài lung tung, cũng không vì có tiền mà mua quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu gì đó. Cô vẫn như trước kia, ăn mặc quần áo phù hợp với mình, không theo đuổi nhãn hiệu, cũng không thích xa hoa, ăn mặc rất giản dị, thứ đáng giá nhất trên người cô là vòng cổ mà Lâm Tân Ngôn tặng. Nhưng trong mắt Tống Nhã Hinh, đó là thứ cô mua bằng tiền của Thẩm Bồi Xuyên.
“Còn nhỏ tuổi đã biết quyến rũ đàn ông, dỗ dành đàn ông mua đồ cho cô, không hổ là con gái của tội phạm giết người, thủ đoạn thật cao siêu.” Tống Nhã Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bên cạnh có người thì cô ta chỉ hận không thể xông lên xé mặt cô.
Tuổi trẻ, hơn nữa xinh đẹp, đương nhiên sẽ khiến đồng loại ghen tỵ. Huống chi Tống Nhã Hinh cảm thấy cô đã giành mất Thẩm Bồi Xuyên nên càng căm hận cô hơn. Tang Du không muốn nổi xung đột với cô ta nên chủ động kéo xa khoảng cách, lại bị Tống Nhã Hinh kéo lại: “Sao? Có gan giành bồ của tôi mà không có gan thừa nhận hả?”
Tang Du lạnh lùng nói: “Tôi không quen biết cô, không biết cô đang nói gì.”
“Ha ha.” Tống Nhã Hinh tức giận đến bật cười: “Cô không chịu thừa nhận hả?”
Tang Du dùng sức giãy thoát: “Buông tôi ra.”
Bạn trai Tống Nhã Hinh kéo cô ta một phen: “Đã là chuyện quá khứ rồi thì thôi đi. Đây là nơi công cộng, dây dưa kiểu này sẽ khiến người ta chú ý.”
Người ra vào nhà hàng đều sẽ chú ý bên này.
“Loại đàn bà vô liêm sỉ thế này thì nên để mọi người thấy rõ.” Tống Nhã Hinh cao giọng nói.
Tang Du nhíu mày. Người phụ nữ này thật sự là không biết gì là có chừng có mực.
“Cô mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Tang Du trợn mắt nói. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, không ngờ lại gặp cô ta, đúng là xui xẻo.
“Báo cảnh sát á? Cô có giỏi thì báo cho tôi xem đi.” Tống Nhã Hinh ỷ vào bên cạnh mình có người, Tang Du chỉ có một mình nên càng ngang ngược, dùng sức kéo cổ tay cô về phía mình: “Tang Du, cô đã dùng cách gì để quyến rũ Thẩm Bồi Xuyên, chẳng lẽ cô không biết rõ hay sao? Cô dám nói mình không ỷ vào tuổi trẻ nên quyến rũ anh ấy không?”
“Chỉ có những kẻ xấu xa mới suy nghĩ xấu xa.” Tang Du trừng cô ta: “Loại phụ nữ như cô, anh ấy đương nhiên chướng mắt.”
Tang Du cũng không muốn nổi xung đột với cô ta. Nhưng cô ta lại kiên quyết không buông tha mình, cô không còn cách nào khác, cũng không thể chịu nổi những lời nói khó nghe của cô ta.
“Cô nói ai hả?” Khuôn mặt Tống Nhã Hinh có phần dữ tợn.
“Chính cô tự biết cô là loại người gì. Nếu cô là người phụ nữ tốt thì sao Bồi Xuyên lại không chọn cô, đúng không? Vâng, bàn về gia thế thì cô tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần, nhưng tại sao anh ấy lại chọn một người gia cảnh khó khăn, không có bất cứ chỗ chống lưng nào chứ không chịu chọn cô? Cô không nên tự xét lại bản thân mình sao?” Tang Du sắc bén nói: “Dù gì cô cũng xuất thân từ gia đình có danh vọng, kiên quyết gây sự với tôi trước mặt công chúng thế này không sợ người ta chê cười à?”
Tống Nhã Hinh không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, bị cô chặn họng không phản bác được một lời. Cô ta trợn to mắt: “Cô lặp lại lần nữa!”
Tang Du không để ý tới cô ta, vẫn tìm cách gỡ tay cô ta ra. Tống Nhã Hinh lại như bị nói trúng tim đen, lửa giận dâng lên đến cực hạn, hơn nữa Tang Du vẫn giãy dụa muốn thoát khỏi mình, cô ta lập tức giơ tay lên: “Thứ đê tiện vô liêm sỉ!”
Nói rồi, bàn tay của cô ta sắp đánh trúng mặt Tang Du.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.