Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 845



Chương 845: Không trách em
Không ai bắt máy.
Tang Du không cúp máy mà cứ thế chờ, mãi đến khi điện thoại vang lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi không có người nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Cô cầm điện thoại, sững sờ ngồi trên bậc thang, trong lòng áy náy gần chết, cảm thấy là do mình vô tri nên mới gây ra chuyện như hôm nay. Sống mũi cay xè, đôi mắt cũng đỏ bừng.
Không biết đã ngồi bao lâu, điện thoại trong tay cô bỗng reo lên. Cô cúi đầu xem màn hình thì thấy là Thẩm Bồi Xuyên. Cô vốn có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng bây giờ không biết nên mở lời như thế nào. Cô hít mũi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ấn nút nghe máy, bên kia lập tức vang lên giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên: “Sao lâu vậy em mới bắt máy?”
Tang Du không đáp.
Lần này Thẩm Bồi Xuyên phản ứng rất nhanh: “Em giận anh vì không bắt máy hả? Lúc nãy anh đi họp, điện thoại để trong văn phòng, thấy có cuộc gọi nhỡ nên anh lập tức gọi lại cho em.”
“Em không giận anh, em chỉ giận chính mình.” Tang Du rũ mi mắt: “Hôm nay anh về nhà lúc mấy giờ?”
“Hôm nay chắc sẽ về muộn chút. Tối nay anh không về nhà ăn cơm, có liên quan với đồng nghiệp.” Vừa có điều lệnh thăng chức nên đồng nghiệp đều yêu cầu anh mời khách, cũng không thể từ chối.
“Muộn đến mấy em cũng sẽ chờ anh.” Tang Du mím môi: “Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Ừ.”
“Anh đi làm đi, em cúp máy đây.” Tang Du cúp điện thoại. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy rời khỏi bệnh viện.
Buổi tối, cô chờ từ 6 giờ đến 11 giờ đêm, cửa phòng mới mở ra. Thẩm Bồi Xuyên mặc áo sơ mi, đồng phục khoác trên tay, mở cửa vào nhà. Tang Du ngồi co người trên sofa, quay sang nhìn, thấy sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên đỏ ửng, cô lại gần anh, ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Cô cau mày: “Anh uống rượu hả?”
“Uống một chút, đồng nghiệp cứ bắt anh uống, không uống thì không ổn.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
Tang Du cầm quần áo trên tay anh treo lên giá, đỡ anh ngồi xuống sofa. Thẩm Bồi Xuyên nói: “Anh không uống nhiều. Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao?”
Tang Du rót ly nước đưa cho anh. Thẩm Bồi Xuyên nhận ly uống một ngụm rồi đặt lên bàn: “Em muốn nói gì với anh?”
Tang Du nhìn anh. Thẩm Bồi Xuyên kéo tay cô: “Tang Du, anh thăng chức.”
Nếu bình thường, Tang Du nhất định sẽ ôm chầm lấy anh, sùng bái nói: “Chúc mừng anh.” Nhưng lúc này, cô lại không nói nên lời.
“Em sao vậy?” Cô bỗng nhiên trầm mặc khiến Thẩm Bồi Xuyên rất bất an: “Có phải là vì anh về trễ nên em không vui không?”
Bây giờ chỉ cần Tang Du không vui thì anh sẽ tự kiểm điểm lại xem có phải mình đã làm gì khiến cô không vui hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện mình về muộn.
Tang Du lắc đầu: “Không phải.”
“Thế là vì anh uống rượu hả? Là đồng nghiệp…”
“Bồi xuyên.” Tang Du bỗng ngắt lời anh: “Em… Em…”
Vốn là chuyện đáng mừng, bây giờ lại bị cô làm cho rối ren.
“Em sao vậy?” Thẩm Bồi Xuyên ôm cô. Tang Du nằm trong lòng anh, khàn giọng hỏi: “Nếu em đã làm sai thì anh có tha thứ cho em không?”
“Ừ.” Thẩm Bồi Xuyên hôn lên trán cô.
“Em… Em có rồi.” Tang Du nổi dũng khí.
“Hả?” Thẩm Bồi Xuyên ngẩn người: “Có cái gì?”
Tang Du nắm góc áo anh, cắn môi: “Em… Có con của anh rồi.”
Thẩm Bồi Xuyên thoáng chốc đứng bật dậy, như thể còn chưa tiêu hóa được tin tức này, nhưng cũng có niềm vui khó tả. Anh nuốt nước miếng, trầm giọng hỏi: “Chuyện khi nào vậy?”
Ngay sau đó, anh ôm chặt Tang Du, vui đến mức nói năng lộn xộn: “Em… Em có thai? Anh sắp được làm bố hả?”
Tin tức này đến quá đột nhiên, nhưng lại khiến anh khó có thể kìm nén vui sướng: “Tang Du, anh vui lắm!” Vui không biết nói gì cho phải.
“Hu hu…” Tang Du bỗng bật khóc. Thẩm Bồi Xuyên hoảng sợ: “Sao em lại khóc?” Nói rồi vươn tay lau nước mắt cho cô.
Tang Du khóc to hơn, nghẹn ngào: “Em đã uống thuốc.”
Thẩm Bồi Xuyên không hiểu ra sao: “Uống thuốc gì?”
Tang Du mở to mắt nhìn anh: “Em… Em không biết mình mang thai, cảm thấy không khỏe nên đến phòng khám tư khám thử, họ bảo em bị viêm dạ dày, lấy cho em mấy hộp thuốc, em liền uống, uống một ngày mà không thấy khỏe hơn, em liền tới bệnh viện lớn khám thử, bác sĩ bảo em mang thai, nhưng vì uống thuốc…”
Thẩm Bồi Xuyên hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Em thấy khó chịu thì sao không đi khám ở bệnh viện?”
“Em sợ phiền toái…”
Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên đứng bật dậy. Tin tốt và xấu đều đến quá nhanh, anh nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa hết, đi qua đi lại trước sofa. Tang Du cho rằng anh tức giận, nước mắt rơi lã chã, thân thể run rẩy, nức nở: “Đều là lỗi của em…”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn về phía cô, thấy cô khóc buồn bã, anh ngồi xuống sofa, ôm cô vào lòng: “Không sao, không sao, không trách em, không trách em.”
Cô còn nhỏ, xảy ra sự cố không phải là lỗi của cô.
“Trách em.” Tang Du áy náy gần chết.
“Ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện xem bác sĩ nói thế nào.” Thẩm Bồi Xuyên lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.