Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 840



Chương 840: Thời gian hai ngày
“Mau xem vết thương cho anh ấy.” Tần Nhã chặn một nhân viên y tế lại.
Nhân viên y tế nhìn Tần Nhã sau đó gật gật đầu, xé rách ống tay áo của Tô Trạm ra sau đó nói: “Cần phải khâu lại, đến bệnh viện trước đi.”
Có người hét lên trong phòng vẫn còn có người bị thương, nhân viên y tế thấy thế liền đi vào trong phòng. Hình như vết thương của người bên trong phòng còn nặng hơn, bác sĩ nói mau khiêng người đi.
Tên đàn ông kia cũng bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Tới bệnh viện, người phụ nữ bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tô Trạm tới khoa ngoại để xử lý vết thương. Cánh tay bị chém một đường khá sâu, bác sĩ bảo phải khâu mười mấy mũi. Lúc bác sĩ rửa miệng vết thương thì Tần Nhã không dám nhìn, cô ấy đứng bên cạnh nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vết thương của Tô Trạm cuối cùng cũng được xử lý xong. Tần Nhã dìu anh ta, hỏi: “Có đau không?”
Tô Trạm nói: “Không đau, tiêm thuốc tê rồi mà.”
Trước khi khâu vết thương bác sĩ đã tiêm cho Tô Trạm một liều thuốc tê, nếu không chỗ đó kim đâm vào sẽ rất đau, như thế này có thể đỡ hơn được một chút.
“Về đương sự của anh thì cảnh sát đã thông báo cho người nhà của cô ấy rồi, anh không cần phải lo lắng nữa đâu.” Tần Nhã nói.
Tô Trạm nhìn cô ấy: “Anh không lo lắng cho cô ấy, cô ấy chỉ là đương sự của anh, cho dù có xảy ra chuyện gì thì đó cũng chẳng phải trách nhiệm của anh. Là em khiến anh lo lắng, người ta cầm dao muốn làm em bị thương, em không biết né à?”
Lúc ấy Tần Nhã sợ chết đi được, lo lắng quá nên cả người cứng ngắc quên cả phản ứng luôn.
“Cứ thế này thì về sau anh làm sao có thể yên tâm về em được.” Tô Trạm phiền muộn nói.
Tần Nhã mím chặt môi không nói lời nào.
Phía trước có một bác sĩ đi tới, nhìn thấy Tô Trạm liền nói: “Bà nội của anh tỉnh rồi.”
Bệnh viện này chính là bệnh viện mà bà nội của anh ấy đang nằm. Bác sĩ này là bác sĩ phụ trách điều trị cho bà nội của anh ấy. Bà cụ đã tỉnh lại, bên cạnh không có ai, bác sĩ còn đang định liên lạc với Tô Trạm.
“Bây giờ tôi sẽ tới phòng bệnh.” Tô Trạm nói.
“Đợi một lát, tôi có vài câu muốn nói với anh.” Vẻ mặt của bác sĩ trịnh trọng hơn vài phần, Tô Trạm nhíu mày: “Không phải chuyện gì lớn đó chứ?” Đọc tại truyen.one khích lệ nhóm làm việc hăng say nhé cả nhà!”
“Không có chuyện nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà…” Bác sĩ ngừng một lát sau đó mới tiếp tục nói: “Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Tô Trạm có chút sốt ruột.
“Anh đừng kích động!” Giọng của bác sĩ hơi trầm xuống, “Là như thế này, bởi vì bà cụ đã lớn tuổi mà lại ngã dập đầu xuống đất, vừa rồi khi bà cụ mới tỉnh dậy là tôi tới thăm trước, có thể bà cụ đã xuất hiện tình trạng mất trí nhớ đứt quãng rồi.”
“Cái gì?” Tô Trạm cứ nghĩ mình nghe nhầm, “Mất trí nhớ sao?”
Anh ta cảm thấy chuyện này không có chút khả thi nào, nó chỉ xảy ra ở trên tivi mà thôi, tại sao lại có thể xuất hiện trong đời thực được chứ?
“Cái này tôi vẫn chưa chắc lắm, bởi vì bà cụ bị mắc chứng Alzheimer, cũng có thể đây là triệu chứng của bệnh. Thế nhưng cũng không thể ngoại trừ khả năng bà cụ bị mất trí nhớ được, muốn chắc chắn thì phải để ngày mai kiểm tra xong mới biết được.”
“Được.” Tô Trạm nắm chặt lấy tay Tần Nhã, “Tôi…”
“Đi thăm bà cụ trước đã.” Tần Nhã biết lúc này Tô Trạm không biết phải làm thế nào cả.
Tần Nhã cùng anh ta đi vào phòng bệnh của bà cụ. Hai người đẩy cửa bước vào, bà cụ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng gạc. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của bà cụ liền di chuyển về phía họ, đôi mắt vốn hơi dại giờ đây đã sáng lên đôi chút.
“Anh đi vào đi, em ra bên ngoài.” Tần Nhã buông tay Tô Trạm ra, lúc cô ấy xoay người thì bà cụ đột nhiên gọi: “Cháu là ai thế?”
Tần Nhã không quay đầu lại, cô tiếp tục bước đi.
“Này, bà nói chuyện với cháu cháu không nghe thấy sao?” Giọng nói của bà cụ rất nghiêm nghị: “Bà nói cho cháu biết, Tô Trạm nhà bà kết hôn rồi, đừng có bám lấy nó.”
Tô Trạm bước tới: “Bà nội, bà…”
“Gọi bà nội cái gì!” Bà cụ lên tiếng ngắt lời Tô Trạm: “Tiểu Nhã vì cháu mà ngay cả đứa con cũng không còn nữa rồi, không biết bây giờ con bé như thế nào nữa. Sao cháu có thể có người phụ nữ khác hả? Cháu có thấy có lỗi với con bé không”
Tần Nhã đứng ngoài cửa, cô ấy nhất thời sửng sốt hồi lâu. Không lẽ bà cụ thật sự đã mất trí nhớ rồi sao? Bà cụ quên cô là ai rồi sao?
“Bà nội.” Tô Trạm đi tới bên cạnh giường bệnh, anh ta nhìn bà cụ: “Bởi vì cháu với Tiểu Nhã không còn đứa bé nữa nên bà muốn bọn cháu ly hôn. Bà quên rồi sao?”
Bà cụ nhìn Tô Trạm, đôi mắt bắt đầu trở nên mù mịt, đột nhiên bà cụ trầm giọng nói: “Nói hươu nói vượn, sao bà lại có thể kêu hai đứa ly hôn được chứ?!”
Tô Trạm quay đầu lại nhìn Tần Nhã, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ đó là lẽ nào bà cụ thật sự giống như bác sĩ nói, bị mất trí nhớ đứt quãng rồi?
Bà cụ đột nhiên kéo lấy tay Tô Trạm, tận tình khuyên nhủ: “Tô Trạm này, chúng ta làm người thì phải có lương tâm, Tiểu Nhã vì cháu mà mất đi đứa con, vì cháu mà bị thương. Cháu phải chịu trách nhiệm, cháu phải chuộc tội, không được qua lại với mấy đứa con gái vớ vẩn đâu.”
Tô Trạm đáp: “Vâng, cháu sẽ không phụ Tần Nhã đâu.”
“Vậy cháu mau đuổi người phụ nữ này đi đi, lát nữa Tiểu Nhã đến thấy cảnh này sẽ không vui đâu.” Bà cụ nghiêm giọng nói.
Tô Trạm gật gật đầu, anh ta bước về phía Tần Nhã, kéo tay cô ra ngoài hành lang.
“Bà cụ không nhận ra em nữa rồi, đúng không?” Tần Trạm không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này, cảm thấy có thể chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tần Nhã nói: “Không phải bác sĩ nói có thể là mất trí nhớ sao?”
Tô Trạm gật đầu, chỉ cần kiểm tra là biết được rồi. Ngày mai khi bà cụ làm kiểm tra xong, chụp ra một tấm x-quang, là có máu tụ trong não chèn lên dây thần kinh nên dẫn đến mất trí nhớ. Có khả năng là sẽ hồi phục được, cũng có khả năng là chỉ nhớ được những chuyện trước kia, cũng không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây.
Ra khỏi phòng khám, Tô Trạm nói với Tần Nhã: “Thật ra chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu.”
Tần Nhã biết ý của anh ta, thế nhưng vẫn hơi lo lắng: “Ngộ ngỡ bà cụ nhớ lại thì sao?”
Tô Trạm nhất thời im lặng.
Tần Nhã ngồi xuống ghế dài trên hành lang: “Chị Lâm giao cửa hàng ở thành phố C cho em rồi, sau này đó sẽ là sự nghiệp của em, em không thể ở lại đây nữa.”
Tô Trạm buột miệng nói: “Anh có thể tới thành phố C với em.”
Tần Nhã ngẩng đầu: “Sự nghiệp của anh thì sao?”
Tô Trạm đi tới trước mặt cô ấy sau đó ngồi xổm xuống, cầm tay của cô lên: “Nếu như em bằng lòng, anh không cần thứ gì cả, dẫn theo bà cụ cùng em tới thành phố C sinh sống.
Tô Trạm đưa ra lời đề nghị rất đột ngột, cô ấy còn chưa từng nghĩ tới.
“Anh không giấu em nữa, sau khi em rời khỏi thành phố B, anh đã lén đi theo nhìn em. Hôm đó em trang điểm rất đẹp, cùng với Thiệu Vân cười cười nói nói. Sau khi nhìn thấy anh cảm thấy vô cùng khó chịu, anh luôn thuyết phục bản thân mình rằng chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, nhưng mà… cuối cùng anh vẫn không thể buông bỏ được em.”
Ánh mắt của Tô Trạm xoáy sâu vào mắt cô ấy: “Em cũng không buông bỏ được anh, đúng không?”
“Trước tiên anh nghĩ cách nói với bà cụ như thế nào về chuyện em là Tần Nhã đi, em cho anh thời gian hai ngày, nếu như anh có thể giải quyết được… thì em sẽ đồng ý, em phó thác cho anh hai lần…”
Tô Trạm che miệng của cô ấy: “Đừng nói những điều không hay nữa, em của bây giờ là do anh mà ra, có lẽ nên để anh bù đắp cho em.”
Trong thời gian hai ngày, Tô Trạm làm tư tưởng công tác cho bà cụ, nói với bà cụ người phụ nữ mà anh ta nắm tay xuất hiện ở cửa phòng bệnh lúc đó chính là Tần Nhã, thế nhưng bà cụ không tin.
Tô Trạm liền kể những chuyện mà Tần Nhã đã trải qua cho bà cụ nghe.
Trí nhớ của bà cụ chỉ dừng lại vào ngày Tần Nhã bị thương rời đi, Tô Trạm nói có tình có lý, mặc dù trong lòng bà cụ vẫn còn hơi nghi ngờ thế nhưng cũng đã bắt đầu tin hơn rồi.
Tô Trạm chuyển vụ án mà anh ta đã tiếp nhận sang cho một luật sư khác trong văn phòng làm, bây giờ chỉ cần đi theo trình tự là được, đối phương ra ngoài ngoại tình lại còn đánh đập khiến đương sự bị sảy thai. Chắc chắn phải ly hôn rồi, hơn nữa tên đàn ông phải rút ra khỏi hộ khẩu và chịu cả trách nhiệm trước pháp luật.
Tô Trạm để bà cụ ở nhà, đầu tiên nhờ người làm chăm sóc bà cụ sau đó anh ta cùng Tần Nhã đi tới thành phố C mua nhà.
Tần Nhã sợ anh ta chỉ nhất thời cao hứng, dứt bỏ tất thả chạy đến thành phố C: “Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cô ấy không nghĩ Tô Trạm có điều gì tiếc nuối cả.
Tô Trạm khẳng định chắc nịch: “Chỉ cần có thể ở cùng em thì sống ở đâu cũng như nhau thôi.”
Trước khi đi Tô Trạm còn tới gặp mặt Tông Cảnh Hạo nói anh ta quyết định tới thành phố C, đó không phải là trưng cầu ý kiến mà chỉ muốn nói với Tông Cảnh Hạo một tiếng mà thôi.
Tông Cảnh Hạo cũng tán đồng, anh cũng có suy nghĩ riêng. Mặc dù tính tình Thiệu Vân tuy hoạt bát nhưng cũng đã có tuổi rồi, người quản lý Tập đoàn JK là Lâm Tân Ngôn, Thiệu Vân không thể quản lý mãi được, hơn nữa sau này vẫn phải cần có người thay cô quản lý.
Bây giờ trong tay anh không có người nào cả, nếu Tô Trạm tới thành phố C thì đúng lúc cũng có thể giải quyết chuyện này. Huống hồ còn chuyện của xưởng dệt, Trình Dục Ôn tạm thời không thể qua đó được, mà ông ấy cũng lớn tuổi rồi, sau này nhà máy cũng cần phải có người tiếp quản điều hành chuyện kinh doanh.
Nếu Tô Trạm định cư ở bên đó vậy thì tất cả có thể dễ dàng giải quyết rồi.
Anh còn có một ý tưởng nữa, nhưng mà phải đợi bàn bạc với Lâm Tân Ngôn xong mới quyết định được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.