Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 838



Chương 838: Em tức giận rồi
“Bình thường đều nấu món bọn trẻ thích ăn mà, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy?” Tông Khải Phong ngẩng đầu nhìn vú Vu.
Vú Vu nhất thời không biết nói lại ra sao.
Trang Tử Khâm đứng ra hòa giải: “Bình thường chỉ chăm sóc bọn trẻ, bây giờ mới nhớ tới phải chăm sóc cả chúng ta đấy.”
Tông Khải Phong thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt của mọi người ở trên bàn cơm thì ông đã biết mọi người đều đã biết tình hình của ông rồi: “Tôi không nói là vì sợ mọi người như thế này đấy.”
Trên bàn cơm không ai có khẩu vị để mà ăn uống cả, trừ hai đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tông Ngôn Hi gắp đồ ăn cho ông, nói: “Ông nội, hôm nay tâm tình của ông không tốt à?”
Tông Khải Phong xoa xoa đầu cháu gái: “Không phải ông nội không vui. Mà cứ cho là không vui đi thì bây giờ cũng vui rồi này.” Nói xong ông nhìn cả nhà, “Ăn cơm đi.”
“Ăn cơm thôi.” Lâm Tân Ngôn không có khẩu vị để mà ăn uống nhưng vẫn giục mọi người ăn cơm. Cô không muốn bầu không khí cứ áp lực mãi như thế này, điều đó không tốt cho bệnh tình của Tông Khải Phong.
Đầu tiên phải giúp cho tâm tình của ông thoải mái, sau đó mới có sức điều trị được.
Ăn xong cơm tối, Lâm Tân Ngôn bế em bé lên lầu. Từ lúc về nhà Tông Cảnh Hạo đã lên lầu luôn, buổi tối có công việc cần phải xử lý nên anh không xuống ăn cơm tối. Lâm Tân Ngôn biết anh là vì bệnh tình của Lâm Khải Phong nên mới như vậy.
Cô đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng không bật đèn nên tối om, rèm cửa sổ cũng không kéo ra, một thân hình màu đen ngồi ở đó. Cô bước tới bật chiếc đèn đặt ở đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp khiến cho căn phòng sáng sủa hơn được một chút. Cô đặt em bé xuống giường, thằng nhóc vẫn còn chưa ngủ, đặt nó xuống giường như thế này nó cũng không khóc.
Cô bước tới bên cửa sổ sau đó ngồi lên đùi anh, Tông Cảnh Hạo vòng tay ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vòa lòng. Lâm Tân Ngôn ôm anh, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào rồi?”
Hồi lâu sau anh cũng không đáp lại lời nào.
Lâm Tân Ngôn có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang hơi run rẩy, khi cô chạm môi lên gương mặt anh thì một cảm giác lạnh lẽ truyền tới.
Cô đau lòng hôn lên trán anh, cô biết, Tông Khải Phong đổ bệnh, người đau đớn nhất chính là Tông Cảnh Hạo: “Cho dù như thế nào thì em và con đều sẽ ở bên cạnh anh, tiệm quần áo ở thành phố C em sẽ giao cho Tần Nhã.”
Tần Nhã có năng lực, có lẽ cô ấy cũng nên có sự nghiệp của riêng mình.
Thực ra trước kia cô cũng đã từng có suy nghĩ này, nhưng mà lúc đó không có cơ hội nào tốt. Bây giờ đúng lúc nhân cơ hội này nói với Tần Nhã thì chắc cô ấy cũng sẽ không từ chối nữa.
“Em và các con sẽ ở đây cùng nhà chúng ra, em cũng không đi tới đó nữa, sẽ luôn ở bên anh, giúp anh chăm sóc bố.” Hai tay cô ôm lấy gương mặt của anh, khiến anh nhìn thằng vào cô, “Nhìn thấy anh buồn em cũng rất buồn.”
Tông Cảnh Hạo giữ tay cô lại, anh đem mặt vùi vào trong lòng cô, thấp giọng nói: “Để anh bình tĩnh lại một lát.”
Lâm Tân Ngôn cũng không nói gì nữa, cô yên lặng ôm anh.
Rất lâu sau đó.
“Ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn rồi, có những đốm đen trên não.” Giọng nói buồn rầu của anh phát ra từ trong lòng cô.
Ý của bác sĩ có lẽ là đã di căn lên tới não rồi, đã vô cùng nguy hiểm, ít nhất cũng có thể sống từ ba đến sáu tháng nữa, nhưng nếu như tế bào ung thư thật sự đã di căn lên não thì thời gian còn lại cũng chỉ là từ một đến ba tháng mà thôi.
Đây là một tin vô cùng tàn nhẫn.
Lâm Tân Ngôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý thế nhưng khi nghe Tông Cảnh Hạo nói cô vẫn không kìm được, hốc mắt bắt đầu phiếm đỏ. Thế nào thì cô cũng nghĩ có thể ông vẫn còn có thể sống thêm được một hai năm nữa, không ngờ bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức này rồi.
“Bác sĩ nói như thế nào rồi?” Lâm Tân Ngôn khàn giọng hỏi.
“Bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật, các biện pháp trị liệu khác thì hiệu quả không tốt. Nhưng bố không đồng ý làm phẫu thuật.” Lâm Cảnh Hạo rời khỏi lòng Lâm Tân Ngôn, ánh mắt anh yếu đuối nhìn cô, “Bố rất cố chấp.”
Thế nên anh cũng không có cách nào cả.
Tông Khải Phong nói, ông đã từng này tuổi rồi, làm phẫu thuật ở não gì chứ?
Lâm Tân Ngôn vuốt ve gương mặt anh: “Bây giờ bố vẫn khăng khăng chỉ làm trị liệu thôi sao?”
Tông Cảnh Hạo gật gật đầu.
“Hôm nay em đã kêu người qua đó dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngày mai chúng ta có thể chuyển qua đó ở.”
“Oe… oe… a…”
Em bé ở trên giường đột nhiên khóc oe oe, Tông Cảnh Hạo muốn đứng dậy, Lâm Tân Ngôn thấy thế cũng từ trên đùi anh đứng lên.
“Để anh bế cho.” Tông Cảnh Hạo nói, có thể anh đã ngồi quá lâu , Lâm Tân Ngôn lại ngồi trên đùi anh một lúc lâu nữa nên chắc bây giờ chân anh đã bị tê. Anh cúi gập người bóp bóp đùi, Lâm Tân Ngôn thấy thế liền ngồi xổm xuống xoa bóp giúp anh.
Cơn tê nhanh chóng được xoa dịu đi, anh bế con trai lên. Thằng nhóc này không phải vì đói cũng chẳng phải đi ị. Nó chỉ muốn có người bế, Tông Cảnh Hạo vừa mới bế lên là thằng bé nín bặt không khóc nữa.
Anh đã bế con nhiều thế nhưng động tác vẫn còn rất cứng ngắc.
Lâm Tân Ngôn nói đi xem hai đứa trẻ kia sau đó cô ra khỏi phòng.
Đúng lúc Trang Tử Khâm cũng vừa tắm rửa cho bọn trẻ xong, hai đứa bé mặc quần áo ngủ, Lâm Tân Ngôn kéo hai đứa đi tới bên giường, nói: “Mẹ có chuyện muốn nói với các con.”
“Có chuyện gì ạ?” Tông Ngôn Hi rúc vào trong lòng cô, Lâm Tân Ngôn ôm con gái đặt lên đùi mình.
Tông Ngôn Thần như ông cụ non ngồi ở bên cạnh, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lúc ăn cơm con thấy nhà mình chẳng ai có tâm trạng ăn uống, ăn xong cơm thì ông cậu lại tới phòng của ông nội, đến bây giờ vẫn chưa thấy ra.”
Lâm Tân Ngôn xoa xoa đầu con trai, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ chuyển về nhà cũ ở, trước kia chúng ta từng sống ở đó.”
“Ở đâu chả giống nhau.” Tông Ngôn Hi nói, “Chỉ cần mọi người đi cùng nhau là được ạ.”
“Đương nhiên rồi, mọi người đều sẽ qua đó mà.” Lâm Tân Ngôn ôm con gái, nói với con bé, “Sau này con phải quan tâm tới ông nội nhiều hơn đấy, biết chưa?”
“Vốn dĩ con rất yêu ông nội mà.” Tông Ngôn Hi bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, nhưng những lời mà Lâm Tân Ngôn nói lại hơi hàm xúc nên con bé không biết ông nội đã bị bệnh.
Nhưng mà Tông Ngôn Thần lại phát hiện ra điều gì đó, thằng bé hỏi: “Có phải ông nội bị bệnh rồi không?”
Nếu không tại sao đột nhiên mẹ lại nói với chúng những lời này chứ.
Lâm Tân Ngôn chìa tay ôm lấy con trai vào lòng, cô không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà chỉ nghiêm túc nói với chúng: “Ông nội tuổi đã lớn rồi, sẽ thích con và em gái ở bên cạnh chơi cùng ông. Em và con phải ở bên cạnh ông nhiều vào, trò chuyện với ông cho ông vui.”
“Mẹ cứ yên tâm đi, chúng con sẽ làm vậy mà.” Tông Ngôn Hi ngoan ngoãn nói.
“Mẹ ơi, dì Yến Yến đâu rồi?” Từ khi Tần Nhã thay đổi diện mạo, sau khi lấy cái tên này thì hai đứa bé vẫn luôn gọi cô ấy như vậy chứ không gọi là dì Tần Nhã nữa.
Buổi tối Tần Nhã cũng không nuốt nổi cơm, xong bữa tối cô ấy liền đi ra ngoài. Hình như là nhận được điện thoại của Tô Trạm.
Cụ thể là chuyện gì thì Lâm Tân Ngôn cũng không rõ lắm, nhưng mà Lâm Tân Ngôn có thể đại khái đoán được chuyện này có liên quan tới bà cụ.
Xảy ra chuyện của Tông Khải Phong nên bây giờ cô cũng không còn tâm tư bận tâm đến chuyện của người khác.
Sau khi ăn xong, Tần Nhã nhận được điện thoại của Tô Trạm, anh ta nói điện thoại hết pin nên sập nguồn, sau đó lúc mở điện thoại lên mới nhìn thấy tin nhắn của cô ấy.
Thế nên việc đầu tiên anh ta làm chính là gọi điện thoại tới cho cô.
Bà cụ bị ngã dập đầu xuống đất, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng lại hôn mê rất lâu, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Tần Nhã nghe thấy giọng nói của Tô Trạm không được ổn cho lắm. Mặc dù Tô Trạm nói không sao, anh ta vẫn ổn thế nhưng Tần Nhã lại nghe thấy giọng nói của anh không được tốt cho lắm.
Tần Nhã có chút lo lắng cho anh ta nên đã đi tới bệnh viện.
Lúc cô ấy tới nơi, Tần Trạm đang ngồi trên ghế dài ở hành lang. Anh ta cúi thấp đầu, nhìn qua trông tinh thần có vẻ rất suy sụp.
“Tô Trạm.” Tần Nhã gọi hắn một tiếng.
Tô Trạm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Nhã, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm lúc này đã sáng lên được đôi chút, anh ta đứng bật dậy: “Sao em lại tới đây?”
Tần Nhã đi tới, vốn dĩ là cô ấy lo lắng anh ta ở đây có một mình, thế nhưng lại không thể nói ra miệng được, cô chỉ bảo: “Tôi tới thăm bà cụ.”
Trong lòng Tần Trạm cảm thấy có chút mất mát, vốn dĩ anh ta nghĩ rằng là do cô ấy quan tâm tới mình: “Bà đang ở trong phòng bệnh.”
“Không phải đến giờ anh vẫn chưa ăn cơm đấy chứ?” Giọng nói của Tần Nhã có chút khàn khàn.
Tô Trạm nói: “Đâu còn tâm trí để nghĩ tới ăn uống nữa.”
“Em đi mua chút đồ ăn mang tới cho anh.” Tần Nhã xoay người, Tô Trạm bước theo sau, “Anh đi cùng em.”
Tần Nhã không đáp lại, cũng không khác so với đồng ý là bao.
Hai người đi song song cạnh nhau, trời đã tối, người đi trên hành lang cũng không nhiều.
Bọn họ đi ra cửa lớn của bệnh viện, đối diện có vài quán ăn nhỏ. Hai người băng qua đường sau đó ghé vào một quán mì ở đối diện.
Tô Trạm gọi một bát mì thịt bò, anh ta hỏi Tần Nhã: “Em muốn ăn gì?”
Tần Nhã ngồi xuống sau đó đáp lại: “Em đã ăn tối rồi.”
Tô Trạm gật gật đầu, lại hỏi: “Em có khát nước không?”
Tần Nhã nói: “Em không khát.”
Tô Trạm muốn nói với cô điều gì đó thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên anh ta buột miệng nói: “Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, việc ly hôn của chúng ta để ngày mai rồi làm nhé.”
Tần Nhã đặt tay lên bàn, trong lòng có chút kích động: “Sốt ruột muốn ly hôn với em như thế sao?”
Tô Trạm nhìn cô ấy: “Không phải em đã chuẩn bị xong rồi sao, anh đã cố gắng kéo dài với em như vậy, sau này anh sẽ không làm thế nữa.”
“Anh cảm thấy anh kéo dài với em, muốn bù đắp cho em sao?” Vẻ mặt của Tần Nhã hơi cứng đờ.
Cô ấy bị lời nói của anh ta làm cho tức giận!
“Em muốn cái gì?” Tô Trạm không keo kiệt với cô thứ gì cả, chỉ cần cô muốn anh ta đều sẽ cho.
“Anh còn cái gì?” Tiền của anh ta đã đưa hết cho cô ấy rồi, bây giờ anh ta còn gì nữa chứ?
Tần Nhã hít một hơi thật sâu, cô ấy sợ nếu như tiếp tục nói chuyện với anh ta thì mình sẽ đánh mất lý trí, cô đứng bật dậy sau đó đi ra ngoài.
“Tần Nhã.” Tô Trạm đứng dậy.
Tần Nhã nói: “Anh ăn đi, em đi ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Tô Trạm không yên tâm, anh ta đuổi theo cô ấy: “Em bị làm sao đấy?”
“Em vẫn ổn!” Tần Nhã cảm thấy rất phiền phức, “Anh đừng có đi theo em.”
“Anh lo lắng cho em.” Tô Trạm hơi mím môi, “Em đang tức giận đấy à?”
Tần Nhã quay đầu, cô ấy đứng dưới ánh đèn đường nhìn anh ta, cười lạnh một tiếng: “Không phải anh hỏi em muốn gì sao? Thứ em muốn anh có cho được không?”
Tô Trạm không chút do dự trả lời: “Chỉ cần là em muốn anh đều sẽ cho em, chỉ cần ở trong khả năng của anh anh đều sẽ cho em.”
“Được, nếu anh cảm thấy anh nợ em, vậy thì anh cho em mạng của anh đi!” Tần Nhã giận dỗi nói.
Tô Trạm nhìn gương mặt giận dỗi của cô, nói: “Em tức giận rồi.”
Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.
“Ai làm gì mà anh nói chứ thế? Muốn ăn vạ à?” Tần Nhã hỏi.
Tô Trạm chăm chú nhìn cô ấy, nói: “Không có, anh đã từng nói chỉ cần em muốn anh đều sẽ cho em. Nói được thì làm được, thứ anh không nỡ nhất cũng đã cho em rồi, còn có gì không nỡ nữa đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.