Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 836



Chương 836: Giấu được nhất thời, không giấu được cả đời
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói quen thuộc: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Lâm Tân Ngôn tay cầm điện thoại, cô nhìn về phía Tần Nhã, nói: “Em đừng lo lắng quá, có thể điện thoại hết pin rồi.”
Tần Nhã gật gật đầu, cô ấy chìa tay đón lấy đứa bé trong lòng Lâm Tân Ngôn: “Để em bế bé.”
Bây giờ em bé đã có thể ngẩng mặt lên rồi, hai tay giơ cao sờ sờ vào đầu, đôi mắt tròn xoe cứ đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
Tần Nhã xoa xoa đầu em bé: “Tóc thằng bé này đen thật đấy, lại còn nhiều nữa.”
Lâm Tân Ngôn cũng cảm thấy tóc của con trai đẹp, tóc của Ngôn Thần và Ngôn Hi lúc còn nhỏ cũng không có đẹp như vậy, hai đứa nó lớn lên thì mới dần đẹp lên được chút.
Điện thoại của Lâm Tân Ngn đột ngột đổ chuông, cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Tông Cảnh Hạo, cô liền nhấn nút nghe.
Rất nhanh sau đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của Tông Cảnh Hạo: “Em ra đây.”
Lâm Tân Ngôn nhất thời chưa phản ứng kịp, cô đáp: “Hả?”
“Anh đang ở ngoài cửa.”
Lâm Tân Ngôn: “…”
“Chị có việc thì cứ ra ngoài đi, em bé để em bế cho.” Tần Nhà mỉm cười, nói.
Lâm Tân Ngôn nói trong điện thoại: “Em biết rồi.” Nói xong cô liền cúp điện thoại, sau đó nói với Tần Nhã: “Nếu như em cần ra ngoài thì đưa thẳng bé cho mẹ chị nhé.”
“Em biết rồi, chị làm gì thì đi làm đi.” Tần Nhã nói.
Lâm Tân Ngôn lên lầu mặc áo khoác sau đó đi ra ngoài. Có một chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường, thấy thế cô bước tới mở cửa ra sau đó chui vào trong: “Tới nhà rồi mà không vào sao?”
Tông Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh quan sát rất tỉ mỉ.
Lâm Tân Ngôn bị anh nhìn chòng chọc thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
“Anh đang xem xem có phải là em không vui không.” Nếu không cô cũng sẽ không gọi điện cho anh rồi nói những lời như thế. Anh đưa tay ra kéo lấy tay Lâm Tân Ngôn: “Có phải dạo gần đây anh bận quá, không có thời gian ở bên em vì thế em mới không vui?”
Lâm Tâm Ngôn vỗ vỗ vào tay anh, nghiêm túc nói: “Đừng giỡn nữa, là có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm, em nói đi, anh nghe đây.” Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người Lâm Tân Ngôn, điều đó khiến Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh rất không nghiêm túc. Giọng nói của cô trở nên nghiêm túc hơn vài phần, nói: “Em nghiêm túc đấy.”
Tông Cảnh Hạo đáp lại: “Anh cũng nghiêm túc mà.”
Lâm Tân Ngôn đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh không trở lại công ty nữa sao?”
Tông Cảnh Hạo nói: “Không về công ty nữa.”
“Vậy tối nay chúng ta hẹn bố ra ngoài ăn cơm đi.”
“Hả? Có chuyện gì sao?” Tông Cảnh Hạo nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cô thì chắc chắn là cô có chuyện gì đó, bằng không sẽ không đột ngột đưa ra đề nghị như hế này.
“Hình như bố bị bệnh rồi, ông luôn giấu chúng ta.” Lâm Tân Ngôn nói.
Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo hơi sầm xuống, ánh mắt cũng thâm sâu hơn: “Sao em biết chuyện đó?”
Nếu như là bệnh nhẹ thì Lâm Tân Ngôn sẽ không gọi điện nói với anh như vậy, bây giờ lại còn nghiêm túc như thế này nữa.
“Vú Vu dọn dẹp phòng của bố, không cần thận làm rơi lọ thuốc của ông… Lúc em tìm hiểu thì thấy thuốc đó dùng để chữa trị ung thư.” Lâm Tân Ngôn thấp giọng nói.
Ngoài mặt thì trông Tông Cảnh Hạo có vẻ không có chút nào gọi là kích động thế nhưng trong lòng anh đã không còn bình tĩnh được nữa. Anh buông tay Lâm Tân Ngôn ra, ngồi trầm mặc ở vị trí lái xe hồi lâu mà không nói một lời nào cả.
Lâm Tân Ngôn cầm tay anh đặt vào lòng bàn tay mình, cô nắm chặt tay anh, an ủi anh: “Anh đừng lo lắng quá, có lẽ cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Bây giờ chúng ta phả nói chuyện với bố, biết được tình hình của ông thì mới được.”
Dường như Tông Cảnh Hạo rất khó có thể tiếp nhận được chuyện này, qua một hồi lâu anh mới quay sang nhìn Lâm Tân Ngôn.: “Em đã xem kỹ chưa?”
Không phải là anh không tin lời cô nói, mà là sâu tận đáy lòng anh thật sự không muốn tin.
“Em chưa xem kỹ thì sẽ không tùy tiện nói với anh như vậy đâu. Đúng là em không tốt, trước kia em phát hiện ra bố có điều gì đó bất thường rồi thế nhưng ông nói ông chỉ bị cảm nhẹ, ông không thể bế em bé được đâu. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng ông sợ sẽ lây cảm cho em bé nên cũng không để ý nữa… Là do em không tốt.”
“Không liên quan gì tới em.” Tông Cảnh Hạo lấy điện thoại ra sau đó bấm số gọi cho Tông Khải Phong.
Một lúc sau mới có người nghe máy.
“Bố đang ở đâu thế?” Điện thoại vừa được kết nối, Tông Cảnh Hạo đã lập tức lên tiếng: “Con muốn gặp bố một lát, ngay bây giờ.”
Bình thường Tông Cảnh Hạo rất ít khi gọi điện cho ông, với thái độ như thế này thì trong lòng Tông Khải Phong thầm nghĩ có thể anh đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Ông thở dài một hơi sau đó mới nói: “Gặp nhau ở bên ngoài đi.”
“Vâng.” Tông Cảnh Hạo nói địa chỉ sau đó cúp điện thoại. Anh tiện tay đặt điện thoại bên cạnh ghế ngồi sau đó khởi động xe, rất nhanh sau đó chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chạy đi.
Lâm Tân Ngôn biết có thể lúc này anh phải cần thời gian để bình tĩnh lại một chút vì thế nên cô không nói những lời an ủi hay khuyên nhủ gì cả. Mọi chuyện vẫn nên đợi đến lúc gặp Tông Khải Phong đã rồi mới nói.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng.
Xe đỗ trước cửa tiệm trà. Hai người xuống xe, vừa đẩy cửa bước vào liền có thể ngửi thấy hương trà bay ngào ngạt khắp phòng. Có nhân viên tới tiếp đón bọn họ, Tông Cảnh Hạo nói: “Tôi cần một phòng bao yên tĩnh và một ấm Thiết Quan Âm.”
“Mời quý khách đi bên này.” Nhân viên phục đưa bọn họ tới một phòng bao phía trong cùng ở trên lầu: “Phòng này là phòng yên tĩnh nhất ạ.”
Phòng bao được thiết kế theo phong cách cổ kính, trông cũng rất lịch sự và tao nhã. Tông Cảnh Hạo gật gật đầu tỏ ý hài lòng.
Anh cùng Lâm Tân Ngôn ngồi xuống. Rất nhanh sau đó nhân viên phục vụ đã mang dụng cụ pha trà lên đặt ở trên bàn trà.
Lâm Tân Ngôn kêu nhân viên phục vụ đặt đồ xuống sau đó nói: “Ở đây không cần anh phải tiếp khách nữa đâu.”
Nhân viên phục vụ rời đi. Lúc Lâm Tân Ngôn thiết kế, để tịnh tâm nên cô đã từng học qua nghệ thuật về trà trong vài ngày, tài nghệ mặc dù không đến nỗi cao siêu nhưng thứ tự pha trà thì cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tráng chén, thưởng trà, bỏ trà, rót nước, hãm trà, cô vẫn còn nhớ như in.
Một lát trong, trong căn phòng đã tràn ngập mùi hương thoang thoảng của nước trà. Lúc này tâm tình của Tông Cảnh Hạo cũng lắng đọng xuống đôi chút.
Cửa được đẩy ra, Tông Khải Phong bước vào.
Lâm Tân Ngôn đặt ấm trà trong tay xuống sau đó đứng dậy, nói: “Bố, bố đến rồi ạ.”
Tông Khải Phong xua xua tay, ý nói cô ngồi xuống. Ông bước đến cạnh bàn trà sau đó ngồi xuống, nhìn ấm trà trên bàn, hỏi: “Trà con pha hả?”
Lâm Tân Ngôn đáp: “Dạ.”
“Con từng học qua trà đạo rồi à?”
“Con đi học được mấy buổi, cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ.” Lâm Tân Ngôn rót trà cho ông.
Tông Khải Phong cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ sau đó nói: “Các con biết rồi à?”
Lâm Tân Ngôn liếc mắt nhìn sang Tông Cảnh Hạo, đáp: “Vâng.”
“Tại sao bố lại giấu?” Lúc này Tông Cảnh Hạo đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói được đè xuống rất thấp.
Tông Khải Phong thở dài một tiếng: “Vốn dĩ bố cũng định nói cho các con.”
Giấu được nhất thời, không giấu được cả đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.