Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 831



Chương 831: Cháu phải tha thứ cho thằng bé
Tô Trạm ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu. Anh ta không mở tin nhắn ra xem thế nhưng lại ảo tưởng rằng cô ấy gửi tin nhắn cho mình là bởi vì cô ấy nhớ mình chứ không phải cô ấy muốn nói về chuyện ly hôn của bọn họ.
Trong lòng anh ta vừa kỳ vọng nhưng cũng vừa sợ hãi.
Anh ta lấy hết dũng khí để mở điện thoại lên, mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhấp vào mục tin nhắn.
Tin nhắn không có nhiều chữ cho lắm: Ngày mai tôi qua đó, anh soạn sẵn đơn ly hôn đi.
Tô Trạm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Anh ta không nghĩ ngợi gì mà nhắn lại: Em đã nghĩ kỹ rồi sao?
Thực ra anh ta đang muốn nói, mới nhanh thế mà em đã nghĩ xong rồi sao.
Biết rằng không nên chất vấn thế nhưng anh ta lại không thể kiềm chế được.
Anh ta cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Điện thoại vẫn luôn im lìm, Tần Nhã không trả lời lại tin nhắn của anh ta.
Tần Nhã gửi tin nhắn đó có nghĩa là cô ấy đã hạ quyết tâm rồi, vì thế nên mới không trả lời lại tin nhắn của Tô Trạm.
Tô Trạm mở danh bạ điện thoại lên, anh ta muốn gọi điện cho cô ấy, hỏi cô ấy tại sao mới chỉ nhanh như thế mà cô ấy đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình rồi? Có phải là vì người nào đó không? Nhưng nghĩ tới cảnh thấy cô ấy tủi thân thì mặc dù khó chịu nhưng Tô Trạm vẫn cố gắng kìm nén.
Anh ta tựa lưng vào ghế sau đó nhắm chặt mắt lại.
Một lúc lâu sau khi tâm tình bình ổn lại anh ta mới cầm điện thoại lên lần nữa sau đó nhắn lại: Anh đã soạn xong rồi.
Sau khi gửi xong tin nhắn, Tô Trạm ném điện thoại xuống bên cạnh ghế lái phụ sau đó đạp ga lái xe đi. Vừa về đến nhà thì anh ta nghe thấy có tiếng đổ vỡ từ trong phòng vọng ra, anh ta vội vã đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy bà cụ đang trách mắng dì Cát: “Cô dựa vào đâu mà không cho tôi ra ngoài? Cô nghĩ cô là ai hả? Cô quản được tôi đấy à?”
Tô Trạm vội vã bước vào sau đó nói với dì Cát: “Đừng so đo với bà.”
Dì Cát nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không để bụng đâu.”
“Dì đi làm việc đi.” Tô Trạm nói.
Dì Cát xoay người rời đi.
“Tô Trạm à, cô ta không cho bà ra ngoài.” Bà cụ kéo tay Tô Trạm mách tội sau đó nói: “Cháu mau đuổi cô ta đi đi.”
Tô Trạm bước đến sô pha sau đó ngồi xuống, nói: “Bà ra ngoài làm gì thế?”
“Bà…” Vẻ mặt của bà cụ đột nhiên trở nên ngỡ ngàng, vừa rồi bà muốn ra ngoài làm gì ấy nhỉ?
Sao mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được cơ chứ?
Tô Trạm trấn an bà cụ, nói: “Dì Cát không cho bà ra ngoài là vì muốn tốt cho bà đó. Bên ngoài có nhiều người xấu, sợ bà sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải là lỗi của dì ấy, là cháu kêu dì ấy làm như vậy.”
“Ban ngày ban mặt mà cháu nói ngốc nghếch gì vậy? Ở đâu ra người xấu chứ?” Bà cụ trừng mắt nhìn Tô Trạm: “Cứ lừa gạt bà.”
Tô Trạm bất lực nói: “Cháu không lừa gạt bà đâu.”
“Có thật không?”
“Thật mà.”
Buổi tối, sau khi dỗ bà cụ đi ngủ xong thì Tô Trạm mới quay trở về phòng. Anh ta mở máy tính lên sau đó bắt đầu soạn đơn ly hôn. Những chuyện như thế này anh ta đã từng làm vô số lần rồi, thế nhưng lần này anh ta lại không biết nên viết như thế nào nữa.
Giữa hai người không có tranh chấp, cũng không có bất đồng. Ký vào tờ đơn ly hôn này chẳng qua cũng chỉ là hình thức cho có mà thôi.
Anh ta đột nhiên cười khổ, điều kinh khủng nhất trên đời này e rằng lại chính là tự mình soạn đơn ly hôn cho chính mình.
Anh ta tự nhủ với bản thân rằng, ly hôn xong thì Tần Nhã có thể đi tìm hạnh phúc riêng cho cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là đã được rồi.
Nhưng mà mặc dù trong lòng anh ta có nghĩ như thế đi chăng nữa nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta phải tự tay soạn đơn ly hôn cho chính mình thì lại không tài nào viết ra được.
Cuối cùng thì Tô Trạm cũng bỏ cuộc rồi. Tô Trạm tìm một luật sư trong công ty sau đó nói dối là có một đương sự cần dùng đến sau đó kêu luật sư đó soạn giúp.
Về tình hình của bà cụ, uống thuốc vào hình như cũng không có chuyển biến gì tốt, có thể là phải cần thêm chút thời gian nữa. Bà cụ có vẻ rất khó chịu, vả lại dì Cát cũng khó có thể trông coi bà cụ được vì thế Tô Trạm không dám để bà cụ ở nhà nên đã dẫn theo bà cụ tới văn phòng luật sư.
Đương sự của anh đã chờ ở văn phòng luật sư từ sớm.
“Người này là…?” Người phụ nữ thấy Tô Trạm đẩy cửa ra sau đó đỡ một bà cụ đi vào thì tưởng rằng anh ta lại tiếp nhận thêm một vụ án mới.
Tô Trạm nói: “Đây là bà nội của tôi, trong nhà không có ai trông nom được bà cụ nên tôi không yên tâm.”
“À ừm.” Người phụ nữ lên tiếng: “Anh đề cập tới việc khởi kiện đi…” Đúng như cô ta dự đoán, chồng cô ta không chịu bước chân ra khỏi nhà.
“Được…”
“Tiểu Nhã.” Bà cụ mắt sáng rực nhìn về phía người phụ nữ kia: “Cháu mang thai rồi à?”
Người phụ nữ kia ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Trạm nhíu mày, anh ta thấp giọng nói với bà cụ: “Đây không phải Tiểu Nhã đâu bà.”
“Thật ngại quá, bà tôi nhận nhầm người rồi.”
“Cháu đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Đây không phải Tiểu Nhã thì là ai được chứ? Bụng con bé còn đang mang đứa con của cháu, mau đến đây đi.” Bà cụ chìa tay về phía người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó liếc mắt nhìn Tô Trạm một cái sau đó cũng giơ tay ra. Bà cụ nắm lấy tay cô ta: “Cháu không sao là tốt rồi, phải hòa hợp với Tô Trạm đấy nhé.”
Dường như người phụ nữ kia cũng đã bắt điều hiểu được chút tình huống hiện tại, cô ta nói: “Bà cứ yên tâm nhé.”
“Được, được.” Bà cụ nắm chặt tay người phụ nữ đó không buông.
Sắc mặt Tô Trạm tối sầm xuống, anh ta bắt đầu hối hận vì đã đưa bà cụ đi theo.
“Thật ngại quá.”
Người phụ nữ kia cũng không để bụng, cô ta nói: “Không sao, người già mà, tôi có thể hiểu được.”
Tô Trạm nói: “Vào trong đi.”
Bà cụ kéo tay người phụ nữ kia vào trong, Tô Trạm kêu cô ta ở phòng khách đợi một lát, anh ta tới phòng làm việc chỉnh sửa lại hồ sơ sau đó sẽ cùng với đương sự đi tới tòa án một chuyến.
Tô Trạm muốn đưa bà cụ đi theo thế nhưng bà cụ lại không chịu: “Bà ở đây nói chuyện với Tiểu Nhã, cháu làm gì thì cứ đi làm đi.”
“Bà nội, cô ấy không phải là Tiểu Nhã mà…”
“Mắt cháu bị mù rồi à? Đây không phải Tiểu Nhã thì là ai được chứ? Cháu quên mất lúc không được gặp con bé thì cháu buồn khổ như thế nào rồi à? Bây giờ gặp được lại không chịu nhận con bé là sao?” Vẻ mặt của bà cụ trông rất nghiêm túc.
Tô Trạm: “…”
Người phụ nữ kia cười cười: “Tiểu Nhã là bạn gái hay là vợ của luật sư Tô thế?”
Tô Trạm có chút khó xử, nói: “Cô ấy là vợ tôi.”
“Chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ. Anh xem, bà nội anh còn có thể nhỡ rõ là anh đã buồn khổ như thế nào nữa chứ.” Không phải người phụ nữ đó đang trêu chọc anh ta, cô ta chỉ cảm thấy bây giờ đàn ông chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng lúc này khi nghe được những lời nói đó của bà cụ thì suy nghĩ cũng thay đổi đi ít nhiều.
Có vẻ như luật sư Tô này sống rất trọng tình cảm.
Tô Trạm đáp lại sau đó gọi nhân viên tiếp tân tới kêu cô ấy trông chừng bà cụ, đừng để bà cụ đi ra ngoài.
“Là luật sư Tô.” Nhân viên tiếp tâm bưng hai cốc nước tới.
Một cốc dành cho bà cụ, còn một cốc dành cho người phụ nữ kia.
Người phụ nữ nhận cốc nước sau đó uống một ngụm nhỏ, cô ta cười nói: “Bà, bà có quý cháu dâu không?”
Bà cụ trừng mắt nhìn: “Cháu không phải chính là cháu dâu của bà hay sao? Có phải cháu vẫn còn đang giận Tô Trạm không? Thật sự thằng bé không có chút quan hệ nào với Lưu Phi Phi đâu, người mà nó thích vẫn luôn là cháu. Những ngày không được gặp cháu nó sống chẳng vui vẻ gì cả. Bây giờ hai đứa đã có em bé rồi, cháu phải tha thứ cho thằng bé.”
Người phụ nữ kia: “…”
Vốn dĩ cô ta cũng có chút thiện cảm với Tô Trạm, cho rằng anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Hóa ra cũng…
Quả nhiên, đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp!
“Cháu sẽ không làm lành với anh ấy đâu.”
“Tại… tại sao chứ?” Bà cụ không dám tin: “Tiểu Nhã à…”
“Anh ấy đã đi quá giới hạn rồi mà cháu vẫn còn ở bên anh ấy sao, có điên cháu mới làm như thế.” Cô ta cảm thấy thân làm phụ nữ thì phải oán hận những người đàn ông xấu xa tệ bạc.
“Không thể thế được.” Bà cụ nắm chặt tay người phụ nữ kia: “Tô Trạm cũng đã biết lỗi rồi, cháu phải tha thứ cho thằng bé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.