Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 822



Chương 822 Như vậy càng đắng
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Anh rất vui.”
Quần áo trên người Tang Du đều cởi hết, bây giờ cô không mặc gì, nghịch ngợm xoa xoa trong ngực anh ấy, chớp mắt hỏi: “Vui đến đâu ? Cho em xem.”
Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô ấy, con ngươi sầm lại, trong đó chứa đựng tâm tư rộn ràng, nhưng đang bị kiềm chế: “Em vừa mới mắc mưa… Đừng nghịch.”
Lần trước trở về, Tang Du ể anh ấy ngủ trên ghế sofa, cả hai không ở cùng nhau, lúc này cô trêu đùa anh, anh sẽ không chịu nổi.
Tang Du đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền mở to mắt: “Em phải làm sao đây? Em bị mất điện thoại và ví tiền, ví tiền còn có thẻ ngân hàng mà anh đưa cho em, mật khẩu đơn giản như vậy, có thể bị…”
“Không sao đâu. Ngày mai anh sẽ đến ngân hàng báo mất, rồi đi mua cho em một chiếc điện thoại di động mới.” Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc nói: “Mặc dù anh rất vui khi thấy em đến đây, nhưng lần sau em không được phép làm thế. Em phải báo trước cho anh, em con gái một thân một mình, quá nguy hiểm ”.
“Anh lo lắng cho em sao?” Tang Du ngẩng đầu.
Thẩm Bồi Xuyên rũ mắt xuống, đầu ngón tay xoa xoa trên má cô, làn da vẫn còn hơi lạnh: “Đương nhiên, em là vợ anh.”
Ánh mắt của Tang Du nhìn anh ấy càng thêm nhu hòa, nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, ôm cô anh, đem môi sáp tới gần.
Hai môi áp vào nhau, Thẩm Bồi Xuyên ngập ngừng, ánh mắt dịu dàng của anh ấy lướt qua má Tang Du, trái tim anh run lên. Trong ánh đèn điện hơi tờ mờ, Tang Du có chút quyến rũ mà bình thường anh ấy không nhìn thấy. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô trong tay, không nhịn được dùng sức đáp lại.
Cả hai nhiệt tình ôm hôn nhau.
Chiếc chăn bông phủ trên người Tang Du từ từ tuột xuống, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng, chỉ có một chút lạnh.
Cô ấy ép chặt cơ thể mình vào Thẩm Bồi Xuyên, như vậy có thể ấm áp hơn một chút.
Hơi thở của Thẩm Bồi Xuyên ngày càng nặng nề, khàn khàn gọi tên cô.
Tang Du nhẹ nhàng đáp lại: “Em nhớ anh…” Vừa dứt lời, đã hắt hơi một cái, nước bọt phun lên mặt Thẩm Bồi Xuyên.
Mặt cô ấy nhất thời đỏ bừng, vội vàng bắt đầu lau mặt cho anh:, “Em xin lỗi, em không cố ý…”
Bầu không khí tốt đẹp như vậy lại bị phá hủy bởi một cái hắt hơi của cô ấy.
Bản thân cô ấy cũng cảm thấy khó chịu.
Thẩm Bồi Xuyên nắm lấy bàn tay đang bối rối lau mặt của cô, cười nói: “Không sao đâu.”
Anh đắp lại chăn cho Tang Du, đỡ cô ấy nằm xuống: “Em ngủ đi, anh đi ra ngoài.”
“Em không sao… Hắt.. hắt xì.” Tang Du lại hắt hơi một cái nữa trước khi nói xong.
Thẩm Bồi Xuyên sờ trán cô, có vẻ không rõ lắm, lại dùng trán để kiểm tra nhiệt độ, sau đó lông mày anh khẽ cau lại: “Hình như em bị sốt.”
Tang Du cũng đưa tay chạm vào: “Đâu phải đâu?”
Cô ấy không cảm thấy nóng.
Thẩm Bồi Xuyên đứng dậy: “Em tự sờ không cảm giác được đâu.”
Anh kéo chăn bông lên: “Anh ra ngoài mua ít thuốc rồi quay lại. Em nằm nghỉ đi.”
Tang Du nói: “Anh không cần phải…”
Thật giống như thân thể không nể mặt cô ấy vậy.
Thẩm Bồi Xuyên hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ nhanh trở về.”
Tang Du gật đầu nói: “Vậy anh nhanh lên.”
Thẩm Bồi Xuyên không ở bên cạnh, cô cảm thấy bất an khi ở nơi xa lạ này.
“Ừ, anh sẽ về ngay.” Sau khi Thẩm Bồi Xuyên cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Tang Du nhìn anh ấy: “Anh đừng quên cầm ô theo.”
Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, cầm ô đi ra ngoài.
Đi được một lúc, Tang Du bắt đầu cảm thấy khó chịu, dù ở trong chăn vẫn cảm thấy lạnh, cô ấy co rúm người lại.
Mắt mắt quét một vòng quanh phòng, trong lòng nghĩ đây chính là nơi ở của Thẩm Bồi Xuyên.
Trong tủ chỉ có vài bộ quần áo treo, trên bàn có một cái phích nước và một tách trà, cả căn phòng hết sức đơn giản.
Tang Du cảm thấy cơ thể càng ngày càng yếu, miễn cường nằm chờ Thẩm Bồi Xuyên trở về.
Phải hơn một tiếng sau Thẩm Bồi Xuyên mới quay lại, lúc này đã là nửa đêm, hầu như các cửa tiệm đều đã đóng cửa.
Anh phải chạy rất nhiều nơi để mua thuốc.
Lúc anh trở lại, Tang Du đã mơ màng ngủ.
Thẩm Bồi Xuyên rót nước nóng, đặt thuốc lên bàn, rồi mới đánh thức Tang Du.
Tang Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, Thẩm Bồi Xuyên đỡ cô ấy dậy, phát hiện người cô ấy rất nóng, môi áp vào trán rõ ràng còn nóng hơn nhiều so với khi nãy anh ấy chạm vào. Anh ấy thấp giọng nói: “Anh mua thuốc về rồi, em uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
“Em buồn ngủ.” Tang Du cuộn người lại, Thẩm Bồi Xuyên dỗ cô ấy:“Nghe lời nào.”
Anh đưa thuốc lên môi Tang Du, Tang Du há miệng, nhíu mày: “Đắng quá.”
“Uống chút nước là hết.” Thẩm Bồi Xuyên đưa nước lên môi, Tang Du há miệng uống mấy ngụm, xối thuốc xuống dưới, vị đắng cũng bớt đi rất nhiều.
Thẩm Bồi Xuyên đưa thêm cho cô hai viên: “Uống hai viên này nữa là xong.”
Tang Du làm nũng trong tay anh ấy: “Không uống có được không.”
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Không được, em bị bệnh.”
“Vậy thì anh đút cho em.” Tang Du sợ anh ấy không hiểu: “Dùng miệng của mình đút cho em.”
Thuốc này tan ra trong miệng, Thẩm Bồi Xuyên nói: “Như vậy còn đắng hơn.”
“Em muốn anh chịu khổ cùng em, anh không muốn sao?” Tang Du vờ giận dỗi nói.
Thẩm Bồi Xuyên: “…”
Tang Du cầm viên thuốc trong tay đặt vào giữa hai môi, sau đó mấp máy môi: “Làm như vậy sẽ không tan.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.