Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 817



Chương 817 Cả người chẳng khác gì miếng thịt giá rẻ
Bà cụ dừng lại một chút: “Đây là việc nhà chúng tôi, cô là người ngoài, xen vào việc nhà của người khác là rất mất lịch sự.”
Lâm Tân Ngôn bình tĩnh nói: “Tôi trước giờ vẫn là người nhà của Tiểu Nhã.”
Nói xong, cô khép lại áo của Tần Nhã: “Đồ của anh không cần cầm theo, lúc nào về chị sẽ mua đồ mới cho em.”
Lâm Tân Ngôn liếc nhìn Tô Trạm: “Tô Trạm, cậu làm tôi quá thất vọng. Tiểu Nhã nhượng bộ nhiều như vậy, nhưng cậu lại muốn được voi đòi tiên.”
Giờ phút này Tần Nhã cũng bình tĩnh lại, không có tức giận hay kích động, cô ấy suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nói với Tô Trạm: “Nghĩ rõ ràng, cầm đơn ly hôn đến tìm em.”
Cô nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn: “Chúng mình đi thôi.”
Cô ấy không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Lâm Tân Ngôn gật đầu, giúp cô đi ra ngoài.
Lâm Tân Ngôn ra khỏi thang máy, gọi điện cho tài xế, bảo anh ta đợi ở cửa, cô chuẩn bị ra tới nơi rồi. Lúc họ bước ra ngoài, tài xế đã dừng ở cửa, thấy Lâm Tân Ngôn bảo mở cửa sau, Lâm Tân Ngôn đỡ Tần Nhã ngồi vào trước, cô vào sau.
“Về nhà.” Lâm Tân Ngôn nói với anh lái xe.
Tài xế đáp một tiếng, khởi động xe, lái trở về biệt thự.
Trong nhà, bà cụ không ngờ lại mọi chuyện lại tiến triển như thế này.
Tô Trạm vốn là ngồi xổm ở trước sô pha, từ lúc Tần Nhã đi ra ngoài, vẫn chưa đứng lên, lúc này liền trượt trên mặt đất.
“Tô Trạm, bà không xen vào tình cảm của cháu, chỉ cần cháu sinh con là được.” Bà cụ cứ như người bị tẩu hỏa nhập ma, vẫn không chịu buông tha, cho dù Tần Nhã yêu cầu ly hôn, bà cũng không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của Tô Trạm.
Hai mắt Tô Trạm đỏ ngầu, ngưng tụ ở giữa: “Sinh con?”
Bà cụ nói: “Con bé Tiểu Tuyết vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, cho nó một triệu tệ, nó đồng ý sinh con cho cháu.”
Trần Tuyết cúi đầu.
Tô Trạm dường như không thấy lạ trước mấy lời không đâu vào đâu của bà cụ.
Anh ta trầm thấp cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Trần Tuyết: “Cô đồng ý?”
Trần Tuyết cúi đầu không nói gì.
“Con bé còn nhỏ, cháu đừng dọa nó.” Trong lòng bà cụ cũng có chút sợ hãi, lúc này nụ cười của Tô Trạm rất khiếp người.
“Đây là lý do tại sao bà phải tuyển hộ lý trẻ đó hả?” Tô Trạm chậm rãi đứng lên, chân ngả nghiêng, đứng không vững: “Nếu cháu không muốn thì sao?
“Cháu nghĩ kiểu gì mà mãi không thông thế hả? Chuyện cũng đâu có gì to tát, cháu chỉ cần làm cho Tiểu Tuyết mang thai, rồi cháu lại tiếp tục chung sống với Tần Nhã. Như vậy, không cần phải rời xa Tiểu Nhã mà vẫn có con, thế không phải là tốt biết mấy à?” Bà cụ cho rằng sự sắp xếp này là tốt nhất, tốt cho tất cả mọi người.
Tô Trạm mấp máy môi: “Sinh con? Được, được, được đấy, kế hoạch này rất được!”
Rầm.
Anh ta vừa dứt lời, liền lật ngược chiếc bàn trà trước ghế sofa, bình rơi cốc vỡ, nước bắn tóe đầy sàn, một đống hỗn độn.
Bà cụ sợ đến tái mặt, Trần Tuyết ở phía sau bà ta cũng lùi lại một bước.
Bị cảnh này dọa sợ.
Mãi một lúc mới hồi thần
“Tô Trạm.” Vẻ mặt bà cụ hoảng sợ: “Cháu bớt tức giận đi.”.
“Cháu tức giận chỗ nào? Bà đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, còn tìm một người phụ nữ cho cháu, còn bận tâm hậu nhân của cháu. Cháu cảm ơn bà còn chưa kịp, sao phải tức giận?”
Tô Trạm bước tới, hai tay chống trên xe lăn, nhìn chằm chằm bà lão .
Bà cụ giả vờ bình tĩnh.
“Nhà em nghèo. Em thực sự bằng lòng mang thai hộ. Chỉ cần đưa tiền cho em, em sẽ không làm phiền.” Trần Tuyết đứng trở lại vị trí cũ.
Tô Trạm ngẩng đầu lên.
Trần Tuyết nắm chặt tay không hề nao núng, tiến lên đón ánh mắt của Tô Trạm.
“Chỉ cần tiền, không làm phiền?” Tô Trạm cong môi.
“Đúng vậy, những gì tôi nói là sự thật.” Trần Tuyết trông rất thành khẩn.
Tô Trạm mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại lạnh như băng: “Ồ, cô chủ động nói chuyện này với bà?”
“Không phải, không phải…”
“Bà chủ động đánh tiếng với con bé trước.” Bà cụ vội vàng nói thay Trần Tuyết. Nhưng đúng là bà ấy đã đưa ra ý kiến ​​trước. Trần Tuyết còn trẻ, dáng dấp cũng khá, vì vậy bà ấy thăm dò ý Trần Tuyết, không ngờ cô ta lại bằng lòng.
Tô Trạm nắm thu lại sát khí trên người, ngồi trên sô pha, gập chân nhìn chằm chằm bàn cà phê lật úp, dùng tư thế dò xét nhìn Trần Tuyết: “Học ở đâu, tốt nghiệp trường nào?”
Trần Tuyết rũ mắt xuống: “Chưa từng học đại học.”
“Sở trường của cô là gì?”
“Em biết chăm sóc người khác.” Trần Tuyết nghĩ Tô Trạm đồng ý nên mới hỏi mấy câu này. Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự kiếm được một triệu từ việc đẻ mướn, cô ta sẽ không làm công việc này, tự mình mở một tiệm bán quần áo hay gì đó.
Về phần nhà họ Tô, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nương nhờ bọn họ. Cô ta biết nếu mình ỷ lại vào nhà họ Tô, cũng chẳng được ai thích. Dẫu sao thì cô ta vào nhà họ Tô với tư cách là một hộ lý, điều này có nghĩ là cô ta ở trong nhà này kém hơn người khác một bậc.
Cô ta cảm thấy Tô Trạm đẹp trai, giàu có, mình cũng không mất mát gì, mười tháng kiếm được một triệu, cô ta cảm thấy rất đáng.
“Biết hầu hạ đàn ông không?” Vẻ mặt Tô Trạm nhẹ nhàng, nhưng những gì anh ta nói lại vô cùng sắc bén.
“Tô Trạm…”
“Bà nội, cháu đang hỏi cô ta, bà đừng nói nữa được không?” Tô Trạm không nhìn sang bên này, cầm lấy khăn lau tay, lau vài lần, cảm giác vẫn không sạch, dứt khoát ném thẳng đi.
“Em có thể học.” Trần Tuyết cụp mắt xuống.
“Ha ha, học? Cái gì cũng không có, dựa vào tử cung muốn kiếm được một triệu?” Tô Trạm khinh thường nhìn xuống. “Cô một là không có học thức, hai là không biết phục vụ người khác, mặt mũi cũng không xuất chúng gì, da cũng không trắng, vóc dáng cũng không đẹp, cả người chẳng khác gì miếng thịt giá rẻ, bán chẳng được bao nhiêu, không đáng một triệu. Nếu cô thực sự muốn bán nó, tôi có thể cân nhắc. Thịt lợn ngon là ba lăm, tôi lời cô ba sáu một cân?”
Trần Tuyết cắn môi: “Anh không cần nói khó nghe như vậy. Bà nội đã đề cập trước. Em thấy anh chị không có con, nên mới giúp hai người.”
“Ồ, có phải tôi còn cần cảm ơn cô không?” Giây tiếp theo Tô Trạm lại bùng nổ, đá bàn trà dưới chân: “Cô hiện giờ cút được rồi! Còn nữa, cô sẽ nhận được thư khiếu!”
“Em, em đã làm gì sai?” Trần Tuyết không thể tin được Tô Trạm sẽ đuổi mình đi.
“Tô Trạm à, cháu, cháu đừng có kích động.” Bà cụ không ngờ Tô Trạm sẽ đuổi Trần Tuyết đi, còn muốn thuyết phục: “Cháu hoàn thành tâm nguyện của bà đi, sinh một đứa bé cho bà.”
Tô Trạm nhặt áo khoác trên mặt đất, khoác lên cánh tay, đi tới, rất lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyết: “Còn không cút sao? Muốn ăn cơm tù đúng không? Nếu muốn, ta rất có hứng thú đưa cô vào.”
Thời gian Trần Tuyết đến nhà họ Tô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Tô Trạm u ám đến vậy, trong lòng tuy rất sợ hãi, nhưng bên ngoài lại mạnh miệng: “Tôi không phạm pháp. Anh bảo đưa tôi vào là có thể đưa vào hả? Đấy là coi trời bằng vung.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.