Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 803



Chương 803: Ích kỷ
Tần Nhã nhẹ nhàng gật đầu, được cô ấy đồng ý, Tô Trạm Tô Trạm vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, đầu ngón tay giống như muốn ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy, muốn không bao giờ quên.
Môi của anh ta từ từ mím lại, Tần Nhã chậm rãi nhắm mắt.
Tô Trạm khẽ hôn cô ấy, cũng không làm gì vội vàng, anh ta biết Tần Nhã mỏng manh nên cần được chăm sóc, anh ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Tần Nhã, em có gì không vui cứ nói cho anh biết, em đừng giấu trong lòng.”
Trên thực tế, anh ta ghen tị khi cô ấy cười với người khác.
Không biết từ khi nào, anh ta ngày càng ít nhìn thấy cô ấy cười, càng ngày càng miễn cưỡng, cô ấy che giấu trong lòng mà không chịu mở lòng với anh ta.
Tần Nhã kinh ngạc mở to hai mắt.
Tô Trạm hôn lên mắt, lên đôi môi mềm mại của cô ấy, Tần Nhã cảm thấy mí mắt hơi nhột, lại nhắm mắt lại.
Anh ta nhẹ nhàng hôn cô ấy một lúc, cho đến khi Tần Nhã sắp quen với hành động thân mật này.
Khi Tô Trạm cởi cúc áo cho cô ấy, cô ấy không hề cự tuyệt như trong tưởng tượng mà bình tĩnh đối mặt với anh ta.
Ngay sau đó quần áo nằm rải rác trên mặt đất, bao gồm của cả Tô Trạm và Tần Nhã.
Khi Tần Nhã tỉnh lại, thì đang nằm trên giường rồi, mơ hồ nhớ là Tô Trạm bế cô ấy trở về phòng ngủ, cuối giường có một chiếc áo sơ mi của Tô Trạm, cô ấy túm lấy rồi mặc vào người của mình, đồ của Tô Trạm có vẻ hơi lớn so với cô ấy, giống như đang mặc một chiếc váy ngắn, che đi những phần quan trọng, khoe đôi chân thon.
Cô ấy bước ra thì thấy Tô Trạm đang mặc chiếc tạp dề đứng ở trong bếp, Tần Nhã dựa vào cửa, nhìn bóng lưng anh ta, Tô Trạm mặc một bộ quần áo bình thường. tấm lưng to và đôi chân dài, trông có vẻ hơi gầy, nhưng anh ta không có yếu đuối, chỉ là vẻ ngoài như thế mà thôi.
Thẩm Bồi Xuyên thì nhìn trông cứng rắn, mà anh ta thì lại đẹp trai, làn da trắng, khuôn mặt rõ ràng, anh ta lúc cười có chút ngang ngạnh, nhưng đến khi quan trọng lại rất nghiêm túc.
Anh ta nhìn trông rất trẻ, ngoài ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt như mới đôi mươi, khi không mặc vest, thắt cà vạt và biểu cảm nghiêm túc, trông anh ta giống như một từ mà cư dân mạng hay dùng là “chó nhỏ”.
Trong khoảng thời gian này, Tần Nhã rất thoải mái, nụ cười trên mặt cô ấy càng tăng lên, bước tới nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy eo Tô Trạm từ phía sau, vươn đầu nhìn vào trong nồi xem: “Anh đang làm món gì ngon vậy?”
“Tôm sốt cà chua.” Trong nồi có hai con tôm to bằng ngón tay đang cúi đầu ngoe nguẩy, nhìn có vẻ đã chín, ngửi thấy có vị chua đậm đà.
Tần Nhã mím môi, thẳng thắn nói với Tô Trạm: “Trong rất lâu rồi, em cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi.”
Sau khi tắt lửa, Tô Trạm xoay người lại, muốn sờ lên má cô ấy, lại phát hiện tay anh ta hơi bẩn, nên dùng môi hôn lên trán cô ấy, nhẹ giọng nói: “Anh biết.”
Anh ta đã thấy tất cả.
Nhưng mà không có cách nào để an ủi cô ấy cả.
Vì sợ hãi và lo lắng của cô ấy đều la do anh ta mang lại.
“Chuyện đẻ thuê, chúng ta sẽ không làm nữa.” Vẻ mặt Tô Trạm rất nghiêm túc.
Tần Nhã sờ sờ lông mày: “Em thích anh cười cơ.”
Tô Trạm không cười nổi.
Tần Nhã suy nghĩ một chút rồi nói: “Cố gắng lần nữa, không thành công thì thôi. Đến nơi đến chốn.”
Tô Trạm ôm cô ấy, nói: “Được rồi, cứ thử một lần cuối đi, nếu không thành công thì cũng sẽ không hối hận…” Anh ta dừng lại một chút: “Chúng ta không trở về sống ở đấy nữa, anh sẽ giải quyết chuyện của bà nội.”
Tần Nhã đồng ý, cô ấy không thể đối mặt với bà nội, ở ngoài cho thoải mái.
“Vậy thì chúng ta ra ở riêng, để mọi chuyện giao cho anh, còn em sẽ trốn sau lưng anh.” Tần Nhã cười rộ lên.
Tô Trạm thích cô ấy như thế này, thích cô ấy cười, thích cô ấy thành thật với chính mình.
Cuối tháng, Tần Nhã thử lần thứ hai, trong quá trình cô ấy vẫn còn e ngại, có chút lo lắng kết quả vẫn không thay đổi, sợ là sẽ không thành công, cô đau khổ nhất là cuối cùng bác sĩ sẽ nói thất bại.
Sau khi Tần Nhã về nhà, cả người đều là mùi thuốc khử trùng. Tần Nhã có chút sợ, mỗi một giây ở bệnh viện, cô ấy đều rất lo lắng và áp lực, có chút khó thở.
May mà về được nhà để nghỉ ngơi.
Tô Trạm vẫn ở bên cô ấy.
Tần Nhã gần như không hỏi chuyện của bà nội, Tô Trạm đang xử lý, cô ấy ép mình không được nghĩ tới.
Thẩm Bồi Xuyên đã trở lại vào cuối tháng.
Tang Du lấy lý do là ở trường có nhiều việc, vì vậy Tang Du đã rời đi cùng lúc Thẩm Bồi Xuyên trở lại.
Thẩm Bồi Xuyên rất nghiêm túc, thực sự nghĩ rằng Tang Du đang bận việc của trường học, Tông Cảnh Hạo biết anh ấy đã về nên rủ anh ấy về nhà ăn cơm, Thẩm Bồi Xuyên đã đến vào buổi trưa.
Lâm Tân Ngôn thấy anh ấy đến một mình nên hỏi: “Tại sao Tang Du không đi cùng cậu vậy? Hai người không trở về cùng nhau sao.”
Hai người họ mới kết hôn, lẽ ra nên dính chặt lấy nhau, sao anh ấy lại đến một mình chứ?
Lâm Tân Ngôn cũng đã ra thành phố C. Cô đang cố gắng thuyết phục Tông Cảnh Hạo cho phép cô đưa con đến thành phố C. Bên đấy có sự nghiệp của cô, hiện tại con của cô cũng đã ở cữ, nên không thể từ bỏ công việc mà cô yêu thích được.
Tông Cảnh Hạo không đồng ý, một người kiếm tiền là đủ rồi, bọn họ cũng không thiếu tiền, nếu cô đến thành phố C , chẳng khác gì là mỗi người một nơi.
Lâm Tân Ngôn cũng biết điều này, vì vậy cô mới không khăng khăng muốn rời đi, mà đợi Tông Cảnh Hạo đồng ý.
Cô đang ôm đứa con trai nhỏ của mình trên tay, và bây giờ nó không còn nhăn nhúm khi mới sinh nữa. Nó trông rất dễ thương, giống như một viên ngọc bích. Bây giờ mơ hồ thấy nó có chút giống Lâm Tân Ngôn, và bây giờ Tông Ngôn Thần càng ngày càng giống Tông Cảnh Hạo, nhưng đứa con trai nhỏ này lại giống cô.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Cô ấy bận ở trường học và đang ở ký túc xá.”
Lâm Tân Ngôn nghe thì thấy không đúng, Tang Du mới đến hôm trước, cô ấy nói rằng có rất ít buổi học, đang muốn tìm một công việc thực tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.