Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1055



Chương 1055: Có thể là bị dị ứng rồi.

“Tôi nghĩ, nếu mà Giang Mạt Hàn biết anh tiết lộ chuyện riêng và sở thích cá nhân của ảnh ra thì nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy nhỉ?”
“Cô đang uy hiếp tôi đấy à?” Nam Thành lúng túng, đúng là anh ta sợ Lý Hiếu Tuệ sẽ đi tìm Giang Mạt Hàn rồi nói này nói kia, nhưng không phải sợ Lý Hiếu Tuệ nói với Giang Mạt Hàn rằng anh ta nói ra những chuyện kia, mà là sợ Giang Mạt Hàn suy nghĩ lung tung.
“Suy nghĩ kỹ chưa?” Lý Hiếu Tuệ nhướng mày, dáng vẻ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nam Thành nói: “Tôi biết rồi.”
Sau đó, anh ta xoay người rời đi, còn Lý Hiếu Tuệ thì mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Sau khi rời khỏi, Nam Thành đi thẳng đến công ty, nhưng hôm nay Giang Mạt Hàn cũng không đến công ty, chẳng ai biết anh đã đi đâu cả. Nhất thời, Nam Thành có chút hoảng loạn, chạy đi tìm ở khắp nơi.
Nhớ đến việc anh hỏi mình về chuyện của Tông Ngôn Hi, anh ta vội chạy đến nơi trước kia Giang Mạt Hàn và Tông Ngôn Hi ở sau khi kết hôn tìm thử.
Không đi tìm thì không biết, đi một chuyến này, Nam Thành thật sự tìm thấy bóng dáng của Giang Mạt Hàn, đồng thời, anh ta cũng biết được rằng anh đang điều tra về chuyện của Tông Ngôn Hi.
Người đàn ông đứng bên cạnh đang báo cáo tình hình điều tra với anh: “Đây chính là nơi hai người đã từng ở sau khi kết hôn.”
Giang Mạt Hàn đứng phía trước biệt thự, ánh mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm, vẻ mặt có vẻ như đang cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh đã rối tung rối mù hết cả lên rồi.
“Còn điều tra được gì nữa?” Anh nhỏ giọng hỏi.
“Trước mắt thì chưa điều tra được gì nhiều cả.” Người đàn ông trả lời.
Giang Mạt Hàn thất vọng, nói: “Tiếp tục điều tra đi.”
“Vâng.” Người đàn ông rời đi.
Nam Thành nhìn Giang Mạt Hàn đi vào biệt thự, thật lâu sau vẫn chưa thấy quay ra. Anh ta chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã sai rồi. Anh ta cảm thấy tốt, nhưng chưa chắc đã là tốt đối với Giang Mạt Hàn.
Cuộc sống của anh hẳn là nên do anh tự mình lựa chọn, anh ta không có quyền can thiệp vào.
“Có lẽ tôi nên giúp đỡ anh tìm về hạnh phúc của bản thân mình một lần nữa.”
Nam Thành lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lý Hiếu Tuệ: “Cô chờ tin tức của tôi đi.”
Ở đầu dây bên kia, tâm trạng Lý Hiếu Tuệ rất vui vẻ, cô ta đáp lại một chữ: “Được.”
Buổi tối, Tông Ngôn Hi dẫn Trang Tử Khâm về khách sạn, mặt Song Eun đỏ bừng, áo khoác vắt trên cánh tay, cũng không biết là có chuyện gì, hình như là bị dị ứng.
“Anh có muốn ăn kem không?” Tông Ngôn Hi quay đầu nhìn anh ta, hỏi.
Tối nay bọn họ đi ăn lẩu, chính là cái loại cay đến biến thái kia. Song Eun xem như là cảm nhận được sự đáng sợ khi cô mời khách.
“Hạ nhiệt.” Cô mỉm cười, nói tiếp.
“Không cần.”
Rõ ràng là bị Tông Ngôn Hi chỉnh đốn, vậy mà anh ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, nói: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
“Vậy thì chúng ta đi uống chút nước đá đi?”
Tông Ngôn Hi lôi kéo anh ta: “Đi thôi, đi hạ nhiệt nào.”
Thật ra là do cô muốn đi uống nước. Lần này, Song Eun không từ chối nữa, hơi gật gật đầu.
Trang Tử Khâm tét Tông Ngôn Hi một cái, nói: “Không được bắt nạt người ta nữa.”
Hôm nay ra ngoài một chuyến, Tông Ngôn Hi toàn bắt nạt Song Eun không thôi, bà sắp không nhìn nổi nữa rồi.
“Bà ngoại, cháu mới là cháu gái ruột của bà mà.” Tông Ngôn Hi làm nũng với Trang Tử Khâm, Song Eun nhìn cô, bất giác mỉm cười. Có đôi khi cô rất nghịch ngợm, có khi lại giống như một đứa trẻ vậy.
Bọn họ gọi hai ly nước đá và một ly nước ấm. Tông Ngôn Hi và Song Eun đều uống nước đá, còn Trang Tử Khâm thì uống nước ấm.
Ba người ngồi trong nhà ăn của khách sạn một lát mới quay về phòng. Tống Ngôn Hi và Trang Tử Khâm ở tầng 18, phòng 1809. Song Eun ở tầng 21, phòng 2106.
Tầng 18 trở lên đều là phòng hạng sang, Song Eun sợ rằng nếu ở gần nhau quá thì Tống Ngôn Hi sẽ không thoải mái nên mới chọn phòng ở tầng 21.
Về đến phòng, Song Eun vứt áo khoác xuống, đang chuẩn bị đi tắm rửa thì lại phát hiện cơ thể còn nóng hơn so với lúc đi ăn lẩu, anh ta cởi áo sơ mi, thân hình cường tráng lộ ra. Có thể là do lúc nãy có ăn mấy quả ớt, trên người anh ta bỗng xuất hiện mấy nốt đỏ.
Song Eun cũng không để ý, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, tiếng nước chảy ào ào lập tức truyền ra. Đã tắm rửa gột trôi cơn nóng, nhưng trái lại lại càng nghiêm trọng hơn.
Anh ta mặc áo choàng tắm đi ra, cảm thấy có thể là mình bị dị ứng rồi. Anh ta cầm điện thoại lên, đang định gọi điện, thì đúng ngay lúc này chuông cửa lại vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.