Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1054



Chương 1054: Kiểu dáng yêu thích.

Ngay cả thân phận thật của Tông Ngôn Hi mà Nam Thành cũng không dám nói ra, bởi vì anh ta nhìn ra được, Lý Hiếu Tuệ là một người có tính chiếm hữu mạnh, đã thế lại còn hay ghen tị nữa.
Anh ta không muốn làm Lý Hiếu Tuệ có suy nghĩ gì khác.
“Nếu chỉ là bạn gái cũ thôi vậy thì cũng chẳng có gì mà phải ngại.”
Cô ta nhìn Nam Thành, nói: “Bạn bè của tôi đã giúp tôi đưa ra một chủ ý.”
“Chủ ý gì?” Nam Thành nhìn Lý Hiếu Tuệ, không hiểu sao mà trong lòng cứ có dự cảm không được tốt cho lắm nhỉ?
Lý Hiếu Tuệ kéo anh ta qua một bên, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Giang có phải là người tốt không?”
Nam Thành: “…”
Đây là cái vấn đề khỉ gió gì đấy?
“Anh ấy có phải là một người đàn ông có trách nhiệm không?” Lý Hiếu Tuệ hỏi thẳng ra.
Bấy giờ, Nam Thành mới hiểu ra, anh ta nói: “Tất nhiên là có rồi. Nếu một người không có lòng chính trực và tinh thần trách nhiệm thì làm sao có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cơ chứ. Người thích Tổng giám đốc Giang nhà tôi nhiều lắm đấy, nếu như cô định từ bỏ thì tôi cũng chẳng miễn cưỡng cô mà làm gì.”
Anh ta giải thích trước một tràng, sau đó lấy lùi làm tiến.
“Tôi nói muốn từ bỏ hồi nào? Đồ vật mà Lý Hiếu Tuệ tôi muốn có, từ trước tới nay, chưa bao giờ mà tôi không giành được hết á.”
Cô ta dán lại gần Nam Thành, nói ra chủ ý mà bạn bè của cô ta gợi ý cho: “Nếu Tổng giám đốc Giang đã là người có tinh thần trách nhiệm á, vậy thì nếu tôi và anh ấy gạo nấu thành cơm thì ảnh có cưới tôi không?”
Nam Thành ngơ ngẩn cả người.
Cái này, cái này, cái này…
“Sao hả?”
Lý Hiếu Tuệ nhíu mày, nói: “Không phải anh hùng hồn tuyên bố là sẽ giúp đỡ tôi vô điều kiện đó sao? Sao lại không nói gì thế?”
Nam Thành nuốt một ngụm nước bọt, đáp: “Chuyện này… Chuyện này, chuyện này cũng không dễ thành công đâu đúng chứ? Bây giờ, hình như Tổng giám đốc Giang không có ấn tượng tốt đẹp gì về cô cả…”
Lý Hiếu Tuệ túm cổ áo của anh ta, kéo về phía mình: “Cho dù anh ấy có là một ngọn núi băng đi chăng nữa, thì tôi cũng có thể thân thể ấm áp của mình để ủ nóng, nhưng với tiền đề là anh phải giúp đỡ tôi cơ.”
Nam Thành có chút nao núng, anh ta có thể giúp Lý Hiếu Tuệ tiếp xúc với Giang Mạt Hàn, nhưng cái này chính là vấn đề về nguyên tắc. Nếu như mà bị Giang Mạt Hàn biết được thì nhất định anh sẽ nổi giận, nhưng tức giận vẫn còn là chuyện nhỏ, nếu làm anh xách đồ chạy mất thì đúng là cái được chẳng bù cho cái mất.
“Sợ rồi chứ gì?” Lý Hiếu Tuệ buông Nam Thành ra, lui về phía sau một bước, cô ta khoanh hai tay trước ngực, khinh miệt nhìn anh ta, nói: “Lúc trước anh nói với tôi như thế nào? Nhất định sẽ giúp đỡ tôi vô điều kiện, làm mai cho tôi và anh ấy, thế mà bây giờ mới kêu anh giúp tôi xử lý một chút chuyện mà đã không muốn rồi?”
“Không phải.” Nam Thành nhíu mày, nói: “Tôi có thể giúp đỡ cô vô điều kiện, dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Tổng giám đốc Giang để nói cho cô biết anh ấy thích và ghét những gì, từ từ tiếp xúc, nhưng mà…”
“Đàn ông đều là một dạng như thế cả thôi, chẳng có người đàn ông nào mà không ham mê sắc đẹp cả, là do anh ấy chưa phát hiện ra cái tốt của tôi thôi.”
Nam Thành ngạc nhiên nhìn Lý Hiếu Tuệ, cô ta là cô chủ nhà giàu đó, sao lại ăn nói giống như mấy cô gái bán hoa thế?
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, anh có dám nói Giang Mạt Hàn chưa từng có người phụ nữ nào cả không?” Lý Hiếu Tuệ cũng không cảm thấy gì.
Nam Thành: “…”
Sao lúc trước anh ta không phát hiện ra Lý Hiếu Tuệ là người cởi mở như thế nhỉ?
“Sao anh không nói gì?
Lý Hiếu Tuệ cười một tiếng: “Chột dạ chứ gì?”
Nam Thành hắng giọng, nói: “Tôi cảm thấy cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm thì sẽ bền lâu hơn đấy, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và thân xác thì cũng không thể duy trì lâu dài được, đúng chưa? Tôi thấy cứ theo cách của tôi mà làm đi.”
“Vậy anh nói tôi nghe xem, làm theo cách của anh thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Tôi phải tốn bao nhiêu thời gian?”
Lý Hiếu Tuệ nâng cao âm lượng lên một chút: “Anh cho tôi một con số chính xác về thời gian và tỉ lệ thành công đi.”
Nam Thành không nói gì, bởi vì anh ta cũng không chắc chắn.
“Không nói nên lời chứ gì? Bởi vì trong lòng anh cũng không nắm chắc, có đúng không?”
Lý Hiếu Tuệ đã nhìn thấu suy nghĩ của Nam Thành, nói: “Bây giờ tôi cho anh hai con đường. Một là, đồng ý nghe theo ý tưởng của tôi và giúp đỡ tôi. Hai là, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ hợp tác. Tôi sẽ đi nói cho Giang Mạt Hàn biết, đám lưu manh đến nhà anh ấy là do anh sắp xếp, mấy bộ đồ mà anh đưa cho tôi, tôi cũng sẽ mang cho anh ấy xem, sẵn tiện hỏi xem đó có phải là kiểu dáng mà anh ấy thích hay không luôn một thể.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.