Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1048



Chương 1048: Tôi đùa thôi.

Cô mở cửa phòng, không ngờ người đứng ở cửa lại là Song Eun Mutisha, cô hơi bất ngờ: “Tại sao anh lại đến đây?”
Hơn nữa còn biết cô ở nơi này.
Vẻ mặt Song Eun Mutisha có phần căng thẳng, nhìn cô: “Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tông Ngôn Hi cảm thấy anh ta thật kỳ lạ.
“Vậy tại sao tôi lại nhận được tin tức của em trai cô, nói cô gặp nguy hiểm, còn nói cho tôi biết địa chỉ, bảo tôi đến cứu cô…” Nói đến đây, dường như Song Eun Mutisha đã nhận ra được điều gì.
Tông Ngôn Hi cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc.
Làm sao Trang Gia Văn biết được hành tung và địa chỉ của cô?
“Anh vào trước đi đã.”
Người ta chạy tới đây, để anh ta đứng ở ngoài cửa thì không tốt.
Song Eun Mutisha đi vào, cô đóng cửa lại, rót cho anh ta một cốc nước: “Anh ngồi xuống trước đã.”
Anh ta “ừ” nhẹ một tiếng.
Tông Ngôn Hi quay người đi vào toilet, bấm số điện thoại của Trang Gia Văn: “Em có chuyện gì vậy?”
“Sao thế?” Trang Gia Văn ở đầu bên kia nhanh chóng hiểu ra: “Chị gặp Song Eun Mutisha rồi à?”
Anh ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân vắt lên mặt bàn: “Chị dẫn bà ngoại đi xa nhà, làm sao em có thể yên tâm, đương nhiên phải nắm được hành tung của chị, bây giờ chị đang ở thành phố B, dĩ nhiên sẽ gặp phải người không nên gặp, em bảo Song Eun Mutisha qua đó, thứ nhất là giúp Song Eun Mutisha, bởi vì anh ấy thích chị, em cho anh ấy và chị có cơ hội chung đụng, thứ hai là giúp chị, tránh cho chị lại bị người ta lừa gạt.”
Mỗi một câu của Trang Gia Văn, cho thấy anh đều có tính toán rõ ràng.
“Gia Văn, chuyện của chị, chị sẽ xử lý tốt…”
“Không muốn bố mẹ lo lắng thì chị đừng từ chối em.”
Tông Ngôn Hi: “…”
Dĩ nhiên là cô không có cách nào phản bác.
“Sau này em muốn làm chuyện gì, có thể nói trước với chị một tiếng được không? Đừng để cho chị kinh ngạc như vậy?”
“Được, sau này em sẽ thông báo cho chị trước tiên.” Trang Gia Văn tiền trảm hậu tấu, phương pháp này khiến cho Tông Ngôn Hi không còn cách nào, bây giờ Song Eun Mutisha cũng đã tới rồi, không thể đuổi người ta đi.
“Bên đó cũng có không ít địa điểm thú vị, chị dẫn Song Eun Mutisha đi xem đi.”
“Không cần em quan tâm!” Tông Ngôn Hi cúp điện thoại.
Trang Gia Văn bật cười.
Anh ấy nghĩ Thẩm Hâm Dao nói rất đúng, Song Eun Mutisha không tệ, chủ yếu là, anh tuyệt đối không chấp nhận, Tông Ngôn Hi và Giang Mạt Hàn còn có khả năng gì nữa.
Anh ấy nhất định phải ngăn cản trước khi bọn họ còn chưa có gì.
Bi kịch diễn ra một lần là đủ rồi!
Tông Ngôn Hi tắt điện thoại, mở cửa đi ra.
Lúc này, Song Eun Mutisha cũng đã hiểu ra đại khái sự việc.
“Tôi ở chỗ này sẽ bất tiện phải không? Ngày mai tôi sẽ đi.” Anh ta đứng lên, lúc nhận được tin tức của Trang Gia Văn, anh ta còn thấy kỳ quái. Tại sao cậu ta phải gửi tin nhắn cho anh mà không phải cậu ta tự mình đến, hóa ra là cố ý tác hợp cho anh ta và Tông Ngôn Hi.
Đúng, anh ta thích Tông Ngôn Hi, thế nhưng anh ta không thích ép buộc, cũng không muốn miễn cưỡng, càng không muốn cô khó xử.
Giống như lúc này, mọi suy tính của anh ta đều đứng trên lập trường của Tông Ngôn Hi.
“Không cần!” Cô lắc đầu, đi tới: “Chúng ta tìm một chỗ uống gì đó đi?”
Song Eun Mutisha gật đầu: “Được.”
“Nhưng mà anh chờ tôi một lát, tôi phải thay bộ quần áo.” Cô đang mặc quần áo ở nhà, không thích hợp để đi ra ngoài.
“Tôi ở bên ngoài chờ cô.” Song Eun Mutisha cất bước, Tông Ngôn Hi gọi anh ta lại: “Anh ngồi ở sô pha chờ một lát đi.”
Ánh mắt Song Eun Mutisha trở nên sâu xa, ngồi xuống ghế sô pha.
Anh ta lấy điện thoại ra, tầm mắt chỉ đặt trên màn hình điện thoại, không hề nhìn đi nơi khác một chút.
Tông Ngôn Hi vào trong phòng thay quần áo, cô mặc một chiếc váy đơn giản, sấy khô mái tóc dài vừa gội, nhưng không buộc lên, trên mặt cũng không trang điểm gì, vô cùng đơn giản.
“Đi thôi.” Cô bước ra.
Song Eun Mutisha đứng lên.
Âu phục màu đen hơi nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc là vừa vào trong nước thì đi thẳng đến tìm Tông Ngôn Hi.
“Tôi biết có một quán cà phê không tệ, cách đây cũng không xa.” Cô cười nói.
Song Eun Mutisha đi theo cô.
Bọn họ đi tới quán cà phê cách đó không xa.
Dọc theo con đường là một khung cảnh rất sầm uất, trên đường rất nhiều người.
“Anh không mang theo cái gì sao?” Tông Ngôn Hi nhìn hai tay anh ta trống trơn, quần áo trên người cũng không là phẳng.
“Ừ.” Anh ta cũng không che giấu điều gì, thẳng thắn đáp lại.
“Nếu đã đến quê hương tôi, vậy thì để tôi chiêu đãi anh, để tôi đưa anh đi mua mấy bộ quần áo đơn giản để thay, đưa anh đi chơi ở đây hai ngày, anh có thời gian chứ?” Cô hỏi.
Thực ra Song Eun Mutisha cũng không rảnh, nhưng anh ta lại đáp lại: “Có.”
Tông Ngôn Hi cười.
Bọn họ đi tới quán cà phê kia.
Hai người ngồi xuống, Tông Ngôn Hi hỏi anh ta: “Anh muốn uống gì?”
“Cái gì cũng được.” Song Eun Mutisha nói.
Vì vậy, Tông Ngôn Hi tùy ý gọi hai cốc.
“Ngày mai tôi định dẫn bà ngoại tôi ra ngoài chơi, cùng nhau đi chứ?” Cô chủ động trò chuyện với Song Eun Mutisha.
Nếu như ngồi không thì quá xấu hổ.
“Hai người định đi đâu?” Song Eun Mutisha hỏi.
“Chủ yếu là bà ngoại tôi nhớ quê cũ, nên sẽ quay về nơi chúng tôi sống ngày trước, trở lại chốn cũ một chút.” Cô cười.
Song Eun Mutisha nói: “Nơi này nhất định phải đi.”
“Tại sao?” Tông Ngôn Hi lại cảm thấy thật kỳ quái, không phải quê hương của anh ta, cũng không có ý nghĩa kỷ niệm gì.
“Có thể hiểu được cô.” Vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc.
Lời này của anh ta xem như là bộc bạch.
Tông Ngôn Hi mím môi, dĩ nhiên không biết phải nói gì.
Có những lời đã nói nhiều lần, nói lại nữa thì có vẻ dông dài.
“Cô không cần có áp lực trong lòng, tôi sẽ không miễn cưỡng cô điều gì, càng không cần cô chịu trách nhiệm gì với tôi, chúng ta đều là người trưởng thành, đều biết mình đang làm gì.” Anh ta nhìn Tông Ngôn Hi: “Nếu như tôi ở đây sẽ mang đến rắc rối cho cô, cô nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ không để cô phải khó xử.”
“Mời đi bên này.”
Lúc này một cô gái tiến vào, mặc một chiếc Chanel trong bộ sưu tập mới nhất, khi đi qua bàn bọn họ còn vương lại mùi nước hoa trên người.
Cô gái nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh bọn họ.
“Tôi chưa gọi đồ, chờ người đến rồi cùng gọi.” Cô gái đặt chiếc túi LV lên đùi, vén mái tóc xoăn, nói.
Người phục vụ nói “vâng”, sau đó rời đi.
Sự xuất hiện của cô gái không ảnh hưởng gì đến họ.
Song Eun Mutisha là kiểu người mà ‘tôi thích em, nhưng sẽ không làm phiền đến em’, thực ra lại khiến Tông Ngôn Hi sinh ra một chút thiện cảm, cô cố ý nói: “Được, nếu như tôi chuẩn bị tái hợp với anh ấy, anh ở đây chắc chắn không thích hợp, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết, để anh quay về.”
Rõ ràng điều này ngoài dự kiến của Song Eun Mutisha, đáy mắt anh ta lóe lên vẻ mất mát rồi biến mất, nhưng không qua được mắt Tông Ngôn Hi, cô cười nói: “Tôi đùa thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.