Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1042



Chương 1042: Anh cùng làm với em….

“Nhưng mẹ rất khỏe, em rất ổn, không cần phải…”
“Haizz, mẹ cùng đi đi, cũng đi kiểm tra luôn.” Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao cùng kéo Lâm Tân Ngôn đi.
Thế là Lâm Tân Ngôn phải làm kiểm tra một cách bất đắc dĩ.
Sau khi kiểm tra xong, kết quả nhận được viết cô không bị bệnh gì, nhưng Trang Gia Văn vẫn cảm thấy có thể là kiểm tra không đúng hoặc xảy ra sai lầm ở đâu đó.
Thế là anh ấy kể lại sự việc cho bà nghe.
Lâm Tân Ngôn lập tức đứng ngồi không yên: “Gia Văn, con vừa nói cái gì?”
“Chính là chuyện con nhìn thấy buổi tối bố mẹ giặt ga giường, bố nói là do mẹ…”
“Vậy mà con cũng tin!” Lúc này, Lâm Tân Ngôn đã hiểu rõ mọi chuyện:
“Vậy con nói Hâm Dao không thoải mái thật ra là vì gạt mẹ đến bệnh viện kiểm tra hả?”
Trang Gia Văn thừa nhận: “Vâng, chúng con cũng chỉ vì sức khỏe của mẹ thôi.”
‘Ting ting.’
Bỗng nhiên điện thoại trong túi của Lâm Tân Ngôn vang lên từng đợt chuông, bà lấy điện thoại ra rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức truyền đến giọng nói của Bạch Dận Trứ ở đầu bên kia: “Em vẫn chưa tới sao?”
Lâm Tân Ngôn nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này mới nhớ đến hôm nay bà có hẹn gặp Bạch Dận Trứ: “Khả năng hôm nay em không đến được.”
Bây giờ bà vẫn còn ở trong bệnh viện, mà cũng qua thời gian hẹn trước từ lau rồi.
“Vì sao vậy?” Bạch Dận Trứ cười: “Là cái vị lòng dạ hẹp hòi nhà em không cho em đi gặp anh à?”
“Không phải, là do em có việc bận. không dứt ra được.” Tròng lòng của Lâm Tân Ngôn sáng rõ như ban ngày, đây chính là mục đích của Tông Cảnh Hạo .
Bằng không, tại sao anh ấy lại nói với bọn nhỏ là mình tè dầm, khiến bọn nhỏ phải lừa mình đến bệnh viện để kiểm tra, cũng không có thời gian để đến chỗ hẹn.
“Mẹ, ai thế?” Trang Gia Văn cũng lờ mờ đoán được là Bạch Dận Trứ, nhưng anh vẫn cố ý hỏi.
“Em còn có chuyện, cúp máy trước nhé.” Lâm Tân Ngôn vội vàng cúp điện thoại.
“Ai vậy ạ?” Trang Gia Văn hỏi lại một lần nữa.
“Một người bạn cũ thôi.” Lâm Tân Ngôn kéo anh ấy đi: “Đi thôi, đi thôi, đi gặp Hâm Dao.”
Nhưng Trang Gia Văn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Là vị họ Bạch à mej?”
Lâm Tân Ngôn liếc mắt nhìn Trang Gia Văn một cái: “Không cần biết chuyện của người lớn.”
Trang Gia Văn nghe vậy thì bĩu môi: “Con cũng là người lớn rồi.”
“Ở trong mắt mẹ, con vĩnh viễn là một đứa trẻ.” Lâm Tân Ngôn nghiêm mặt lại, không phải bà giận con trai mà là giận Tông Cảnh Hạo .
Tại sao anh ấy có thể nói như vậy với bọn trẻ?
Khi bọn họ tìm đến chỗ Thẩm Hâm Dao thì cô ấy đã làm xong tất cả kiểm tra rồi, kết quả cũng không mang thai.
Vốn dĩ Trang Gia Văn cũng có chút chờ mong, mong đợi rằng cô thực sự mang thai, nhưng kết quả vẫn là không có.
Lâm Tân Ngôn phát hiện ra cảm xúc mất mát của con trai, đành an ủi nói: “Các con còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có con, không cần vội vàng, càng không nên tạo áp lực cho Hâm Dao.”
“Con biết rồi.” Trang Gia Văn hiểu rõ vấn đề này.
“Vậy chúng ta về nhà thôi.” Lâm Tân Ngôn dẫn đầu đi ra ngoài.
Trang Gia Văn đi theo ở phía sau, vừa ôm Thẩm Hâm Dao vừa hạ thấp giọng nói ở bên tai cô ấy: “Anh còn ảo tưởng sẽ nhận được tin em mang thai sau khi kiểm tra cơ.”
Thẩm Hâm Dao mím môi: “Làm bố sớm như vậy sao? Anh vẫn còn trẻ mà.”
“Sớm gì mà sớm, anh và anh cả đã đánh cược, ai có con trước thì sẽ không cần quản lý công việc, anh không thèm quản lý một đống việc của các cửa hàng đâu, anh chỉ muốn cùng em đi du lịch vòng quanh trái đất thôi được không? Em suy nghĩ xem, chúng ta ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, còn có người kiếm tiền hộ chúng ta thì sung sướng biết bao?”
Thẩm Hâm Dao gật đầu như giã tỏi” ‘Đúng vậy.”
“Cho nên, em cần cố gắng hơn, mang thai sớm thì tốt, bây giờ anh cả còn chưa có cả bạn gái, nhất định phải khiến anh ấy thua đậm đến mức quần cũng không có mà mặc.”
“Đáng ghét!” Thẩm Hâm Dao nhéo cánh tay của Trang Gia Văn: “Cái gì cũng nói em, anh cũng không nhìn xem đây là đâu.”
“Làm gì có ai có thể nghe thấy chúng ta nói gì.” Anh ấy ôm Thẩm Hâm Dao: “Đi nhanh thêm chút nữa.”
Trang Gia Văn đuổi kịp Lâm Tân Ngôn ở phía trước, nịnh nọt nói: “Mẹ, một giờ rồi, chúng ta ăn cơm trước rồi về.”
“Về nhà ăn cơm.” Giọng điệu của Lâm Tân Ngôn có hơi tức giận, nhưng là muốn hướng đến Tông Cảnh Hạo chứ không phải con trai mình.
Trang Gia Văn thấy bà không vui, cũng thuận theo bà: “Sức khỏe của mẹ tốt thì bọn con cũng yên tâm rồi.”
Lâm Tân Ngôn nghe vậy thì không nói gì.
“Mẹ nổi giận rồi sao?” Thẩm Hâm Dao tiến tới kéo cánh tay bà.
“Không có.” Lâm Tân Ngôn vỗ vỗ mu bàn tay của con dâu: “Mẹ không sao, không cần nghĩ nhiều.”
Thẩm Hâm Dao nghe vậy thì gật gật đầu: “Mẹ và bố khỏe mạnh là chúng con có thể yên tâm.”
Một lát sau, xe dừng lại ở biệt thự, mọi người xuống xe rồi vào nhà.
Trong nhà cũng chỉ còn lại một mình Tông Cảnh Hạo , những người còn lại đều đi ra ngoài hết rồi.
“Để con đi nấu cơm.” Thẩm Hâm Dao kéo tay Trang Gia Văn: “Anh cùng làm với em.”
Trang Gia Văn chớp chớp mắt nói: “Anh phải đi báo với bố là sức khỏe của mẹ rất tốt.”
“Sao anh lại không biết nhìn tình hình như vậy?” Thẩm Hâm Dao trừng mắt nhìn Trang Gia Văn:
“Chuyện giặt ga trải giường ngày đó có thể là do có chuyện bí mật gì đó, cũng không phải do mẹ bị bệnh.”
“Vậy ý của em là có thể là bố?” Trang Gia Văn trợn to hai mắt: “Lẽ nào là do bố ngại nên mới đẩy trách nhiệm lên đầu mẹ, cho nên mẹ mới vì chuyện này mà giận bố?”
Dáng vẻ lúc nãy của Lâm Tân Ngôn rõ ràng là tức giận.
“Em cũng không biết, chờ lúc sau anh tự mình đi hỏi đi.” Thẩm Hâm Dao mở tủ lạnh ra, nhìn xem số nguyên liệu có sẵn có thể làm món gì.
Trang Gia Văn đứng ở đằng kia, một người luôn khôn khéo lạnh lợi như anh ấy mà giờ phút này cũng được nhanh trí lắm.
Trong phút chốc, anh ấy không biết phải làm gì.
Trong phòng, Lâm Tân Ngôn ngồi ở trên giường, không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm Tông Cảnh Hạo .
“Em nhìn anh như vậy làm gì?” Tông Cảnh Hạo ngồi ở phía xa xam rảnh rỗi rót một chén nước rồi ngôi lên miệng đệm dành cho một người ở trên bệ cửa sổ.
“Tông Cảnh Hạo , về phần anh thì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.