Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1024



Chương 1024: Em chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh.

Anh ta nói sai cái gì à?
Tô Trạm ngơ ngác.
“Tôi nói sai cái gì à?” Anh ta nhìn Tông Cảnh Hạo.
Lâm Tân Ngôn cũng nhìn anh, vừa rồi rõ ràng là anh ngắt lời Tô Trạm.
Tông Cảnh Hạo lạnh nhạt nhìn Tô Trạm: “Lớn tuổi rồi nên cũng nhạy cảm như phụ nữ thế à?”
Tô Trạm: “. . .”
Anh ta phát hiện mình nói cái gì cũng không đúng.
Lâm Tân Ngôn: “. . .”
Cứ phụ nữ thì đều nhạy cảm à?
Có phải là cô cũng không thể nói gì không? Bằng không anh sẽ nói ‘em nhạy cảm quá rồi’?
Đi vào trong phòng, Lâm Tân Ngôn không nhịn được mở miệng hỏi: “Câu vừa rồi là anh nói cho Tô Trạm nghe hay là nói cho em nghe?”
Tông Cảnh Hạo: “. . .”
Cái chỉ số nhạy cảm này, chậc . . .
“Anh muốn nói, ‘em thế này còn không nhạy cảm hay sao’ đúng không?” Lâm Tân Ngôn nói trước một bước, cười: “Được rồi, có thể là em nhạy cảm, ngủ sớm đi, ngày mai là chuyến bay sớm, không ngủ thì sẽ nghỉ ngơi không tốt đâu.”
Lâm Tân Ngôn tự kiểm điểm bản thân, hình như gần đây cô có hơi nhạy cảm thật, cô đã sống cùng anh gần một đời mà còn cảm thấy anh có chuyện che giấu chính mình, đúng là không nên có ý nghĩ như vậy .
“Đã bao lâu chúng ta không xa nhau rồi nhỉ?” Cô săn sóc cởi khuy áo trên cổ áo sơ mi của anh, từ khi Tông Cảnh Hạo không quản lí chuyện của công ty nữa thì đã đổi trang phục từ com lê sang quần áo thể dục rồi, lần này là Trang Gia Văn kết hôn mới mặc lại com lê.
Lâm Tân Ngôn nghiêm túc cởi từng nút một trên áo sơ mi của anh: “Đi tắm đi.”
Tông Cảnh Hạo hạ mắt nhìn cô:”Sao bỗng nhiên lại đối tốt với anh thế?”
Cô nhíu mày: “Trước đây em đối xử với anh không tốt hả?”
“Tốt.” Tông Cảnh Hạo nắm tay cô: “Đã cởi quần áo giúp anh rồi thì thuận tiện tắm giúp anh luôn nhé?”
“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không đứng đắn thế hả?” Cô buông tay Tông Cảnh Hạo ra: “Đi tắm đi.”
Tông Cảnh Hạo chỉ cười không nói, rất nghe lời đi buồng tắm, hình như bị Tô Trạm chen vào như vậy, Lâm Tân Ngôn đã hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tông Cảnh Hạo đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất rời đi.
Lâm Tân Ngôn ở lại trong nhà Tô Trạm.
Họ không chờ Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao trở về.
“Chúng ta cứ ăn cơm trước đi.” Tần Nhã rót sữa bò cho Lâm Tân Ngôn: “Chắc hai đứa nhỏ ăn cơm ở khách sạn rồi.”
Lâm Tân Ngôn cầm cốc sữa bò lên: “Hôm nay em cũng đừng ra cửa hàng, đi ra ngoài với chị một chuyến.”
Hiện tại cửa hàng thời trang đã có rất nhiều nhà thiết kế, Tần Nhã không đi cũng không sao, cô ấy cầm lên một lát bánh mì nướng, quét bơ lạc: “Có việc gì à?”
“Ừ, phải mua một căn nhà khác cho hai đứa nó, ở khách sạn mãi thế nào được, ở đây người lại nhiều, mua nhà khác cho chúng ở riêng bên ngoài.” Lâm Tân Ngôn nói.
“Đúng, hai đứa còn trẻ tuổi như thế, lại vừa kết hôn, nên sống thế giới hai người mới đúng. Được rồi, ăn sáng xong em đi với chị.” Tần Nhã nói.
“Sớm thế này mà mọi người đã ăn cơm rồi à?” Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao vào nhà.
“Chẳng chờ chúng con gì cả.” Trang Gia Văn đi vào phòng ăn, kéo ghế giúp Thẩm Hâm Dao.
“Không phải không chờ mà cô nghĩ là hai đứa không về ăn sáng, mà sao hai đứa đến sớm thế?” Tần Nhã đứng dậy đi lấy bát đũa cho họ.
“Bình thường chúng cháu cũng không ngủ nướng mà.” Trang Gia Văn cười nói.
Không chờ Tần Nhã trả lời, Tô Trạm đã nói tiếp: “Bình thường là bình thường, hôm qua không phải là đêm tân hôn của cháu sao? Mọi người nghĩ sáng sớm hai đứa không dậy nổi nên mới không chờ đấy.”
Lời này nghe thế nào đều có vẻ có hàm ý khác, ám muội đến trắng ra.
Thẩm Hâm Dao cúi đầu, vẻ mặt hơi ửng hồng.
Trang Gia Văn là đàn ông, mặc dù không cùng thế hệ với Tô Trạm nhưng ở chung lại rất giống bạn bè, thoải mái lại thân thiết, nói chuyện cũng thẳng thắn.
“Người từng trải đúng là có kinh nghiệm.”
Tô Trạm: ” . . .”
“Thằng nhóc thối, dám đùa với cả chú hả?” Tô Trạm miệng mắng nhưng mặt lại cười: “Càng ngày càng giống chú, người ta không biết còn tưởng cháu là con trai của chú đấy.”
“Được mà, có điều chú phải cho cháu thừa kế tài sản.” Trang Gia Văn cầm bát đũa Tần Nhã đưa, ngẩng đầu cười: “Cô có nhận cháu làm con không?”
Tần Nhã giả vờ tức giận: “Ai dám nhận, ba mẹ còn chưa kêu đã nghĩ đến di sản của chúng tôi, tham tiền quá đi mất.”
“Đúng vậy, tham tiền!” Tô Trạm hùa theo.
“Xem cái vẻ keo kiệt của hai người kìa, cháu còn thật sự dám lấy tài sản của hai người à?” Trang Gia Văn nhét một lát bánh mì vào trong miệng: “Cháu muốn ăn trứng luộc nước trà.”
“Ngày mai luộc.” Tần Nhã nói.
Trang Gia Văn cười.
“Hôm nay mẹ đi tìm nhà mới cho hai đứa, có yêu cầu gì không?” Lâm Tân Ngôn gắp trứng gà trong đĩa của mình sang đĩa của Thẩm Hâm Dao.
“Mẹ thấy được là được, con cũng không có yêu cầu gì, nếu có thể gần công ty một chút là tốt rồi, như vậy Gia Văn tan tầm về nhà cũng tiện.” Thẩm Hâm Dao hơi ngại ngùng: “Mẹ, mẹ ăn trứng gà đi.”
Cô ấy đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt Lâm Tân Ngôn: “Con không đói lắm, vừa ăn một lát bánh mì nướng rồi.”
Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, chỉ có trứng rán, bánh mì nướng, một ít hoa quả và sữa bò.
“Con ăn đi, được, để mẹ xem thêm.” Lâm Tân Ngôn đưa tay vén một sợi tóc xõa xuống ra sau tai cô ấy: “Cơm nước xong về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Ở đây sợ là cô ấy sẽ thấy không được tự nhiên.
Thẩm Hâm Dao cúi đầu: “Dạ.”
Sau khi ăn xong Lâm Tân Ngôn dọn dẹp bàn ăn, Tần Nhã kéo cô: “Để Tô Trạm dọn, chúng ta đi thôi.”
Tô Trạm tội nghiệp nói: “Anh có thể dọn bàn, nhưng cho anh đi cùng với được không?”
Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Dao về khách sạn, Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du cũng đi rồi, bây giờ Lâm Tân Ngôn và Tần Nhã cũng đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn một mình anh ta.
“Chán quá thì đi nhà máy xem xem.” Tần Nhã nhìn anh ta: “Đừng có giao cho Gia Văn xong thì cái gì cũng không quản, thằng bé vừa kết hôn, anh trông nom thêm chút đi.”
Tô Trạm: ” . . .”
“Anh thấy em còn không thương anh bằng Gia Văn, lúc nào cũng nghĩ cho thằng bé, sao không thấy em nghĩ cho anh?” Anh ta tủi thân nói.
“Từ trước tới nay Gia Văn chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả, anh thì sao?”Tần Nhã cười nhìn anh ta.
Tô Trạm một giây co rúm.
“Anh rửa bát, cơm trưa anh cũng nấu.”
Lâm Tân Ngôn đứng một bên nhìn không nhịn được cười, đập Tần Nhã một cái: “Đừng bắt nạt Tô Trạm nữa.”
“Không phải, tôi tình nguyện mà.” Tô Trạm nhanh chóng nói.
Tần Nhã liếc anh ta một cái, xoay người lên lầu: “Em đi thay quần áo đã.”
Trước đây Lâm Tân Ngôn rất thương Tần Nhã, cô cảm thấy cô ấy ở bên Tô Trạm phải chịu rất nhiều oan ức, mà sự thực cũng là như vậy, thậm chí cô ấy còn vì Tô Trạm nên mới cả đời không thể làm mẹ, đây là tiếc nuối cả đời của Tần Nhã.
Bây giờ nhìn cách ở chung của Tần Nhã và Tô Trạm, cô lại cảm thấy Tô Trạm đáng thương, thế nhưng cô cũng không thấy Tần Nhã quá đáng, khổ sở hơn nửa đời người, bây giờ rốt cuộc mới có thể thẳng lưng sống đúng với tính cách của mình, cô thấy vui thay Tần Nhã.
“Ôi chao, thật là, trong nhà có khách cũng không cho tôi chút mặt mũi nào cả.” Tô Trạm sờ sờ mũi, từng tuổi này còn bị chế giễu, anh ta có hơi xấu hổ.
Lâm Tân Ngôn giúp anh ta dọn bàn: “Tôi rửa bát cho, tôi không cười nhạo anh đâu, cô ấy chịu nhiều khổ sở, anh cũng nên nhường nhịn, chiều ý, yêu thương cô ấy.”
“Để tôi làm cho, hai người đi ra ngoài đi, tôi biết mà, cô ấy đối với tôi thế nào tôi cũng không tức giận, tôi biết, cả đời này đều là tôi nợ cô ấy, cô ấy có thể tha thứ cho tôi đã là ân huệ lớn nhất rồi.” Tô Trạm trong lòng đều hiểu rõ cả.
Anh ta đều hiểu cả.
Trên thị trấn.
Mộ Diên Nhi đi nửa cây số tới nhà thuốc cổ truyền lớn của thành phố mới mua được vị thuốc cô ấy muốn để bắt đầu chữa trị cho Tông Ngôn Thần.
“Anh yên tâm, em chắc chắn có thể chữa khỏi cho anh.” Cô ấy nghiêm túc cân đo điều chế thuốc.
Trong nhà cô ấy có một gian phòng, ba mặt tường đều là tủ thuốc y học cổ truyền, bên trong đều là các loại thuốc cổ truyền, phía trước là một cái bàn hình chữ nhật, bên trên bàn cân điện tử, trước kia là dùng quả cân cân thuốc, hiện tại công nghệ cao nên cũng không cần dùng loại cân kia nữa.
Tông Ngôn Thần ngồi trên ghế bên cạnh, anh ấy đã quen với vị dược liệu khắp phòng này, tìm về hướng phát ra tiếng nói: “Em xác định, mắt anh không phải bị thương nên mới bị như vậy ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.