Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1016



Chương 1016: Bị cướp đi.

Lúc này, hành khúc đám cưới du dương và sống động vang lên.
Nó phức tạp nhưng lại đẹp như ngọc, êm dịu ấm áp, gần gũi với tâm hồn. Nó tấu lên sự kích động và sục sôi của những cặp tình nhân sắp trở thành người thân.
Nó có cả những lời bày tỏ khéo léo, niềm khát khao và mong chờ.
Thẩm Hâm Dao mang dưới chân đôi giày cao gót nạm kim cương, từng bước tiến vào sảnh cưới trên nền hành khúc đám cưới.
Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang.
Cô dâu là người xinh đẹp nhất ngày hôm nay, đây là điều không thể nghi ngờ được.
Cô ấy khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh được cắt may vừa vặn, tôn lên đường cong lả lướt của cô ấy, đôi vai trần trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen nhánh nhìn thì thấy có vẻ bình thường nhưng thực chất đã tốn rất nhiều thời gian búi tóc, chỉ để lại phần nhỏ tóc xõa xuống hai bên tai làm cô ấy trông càng dịu dàng hơn. Cô ấy đội chiếc vương miện lóng lánh, đẹp như công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Tần Nhã ngồi bên cạnh Lâm Tân Ngôn hích nhẹ vào người cô: “Cô dâu rất xinh đẹp, con của chị thật may mắn.”
Lâm Tân Ngôn mỉm cười.
Cô cũng cảm thấy hai đứa bé rất xứng đôi.
Tần Nhã nghiêng sang nói nhỏ bên tai cô: “Cái cậu tên Song Eun thích Ngôn Hi của chúng ta đúng không?”
Lâm Tân Ngôn nhìn cô ấy.
Tần Nhã ra hiệu cho cô nhìn ra sau.
Tông Ngôn Hi và Song Eun đang ngồi phía sau.
“Em để ý hai đứa từ nãy đến giờ. Cả hai nói chuyện ăn ý mà còn hợp nhau nữa.” Tần Nhã nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Ngôn Hi còn trẻ…”
Không thể sống một mình cả đời đâu nhỉ?
Đương nhiên bây giờ cũng có rất nhiều người độc thân, họ sẽ không bị dèm pha như trước kia nhưng cô cảm thấy sống một mình quá cô độc, hai người làm bạn vẫn tốt hơn.
“Song Eun thật sự rất tốt, nhìn từ khía cạnh nào cũng so với Giang Mạt Hàn…”
“Con trai chị không đẹp trai à?” Lâm Tân Ngôn ngắt lời cô ấy.
Tần Nhã sửng sốt nhìn sang người đàn ông cao lớn đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Cậu mặc áo bành tô màu đen, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng nấp dưới chiếc quần tây, quý phái đứng đó tựa như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
“Trong mắt em, Gia Văn là người đẹp trai nhất.” Tần Nhã cười rất tươi.
Đây cũng là lời nói thật lòng.
Có lẽ vì thời gian cô và Trang Gia Văn ở cạnh nhau nhiều nên cô thực sự coi cậu bé như con trai.
Cô cảm thấy cậu là người tốt nhất, ngay cả Ngôn Thần, người được cô chăm sóc lúc nhỏ cũng không sánh bằng!
Tình cảm được vun đắp mà thành. Tông Ngôn Thần nhập ngũ từ rất sớm, khi lớn lên cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt thì nói gì đến việc sống chung.
Hơn nữa tính tình của Tông Ngôn Thần không giống Trang Gia Văn. Tông Ngôn Thần khá lạnh lùng, không thường hi hi ha ha như Trang Gia Văn.
Nhưng khi Trang Gia Văn nghiêm túc thì vẫn rất giống Tông Ngôn Thần, ít nhiều gì cũng có cái bóng của Tông Cảnh Hạo.
“Nếu cảm thấy chú rể đẹp trai thì em cứ phải nhìn người khác làm gì?” Lâm Tân Ngôn liếc nhìn cô ấy.
Tần Nhã: “…”
“Ai ôi, con của chị thì đẹp trai thật, nhưng Song Eun cũng không tệ mà. Khí chất của cậu ấy không giống với con chị, chị không thấy cậu ấy rất dịu dàng ấm áp sao?” Tần Nhã bình luận.
Lâm Tân Ngôn phủ tay lên tay cô ấy: “Chuyện của con bé cứ để con bé tự quyết định.”
Những chuyện như thế này càng xảy ra, cô càng không muốn tạo áp lực cho con gái hay yêu cầu con phải làm theo ý mình. Cô cũng cảm thấy Song Eun không tệ, nhưng nếu con gái không thích thì cô sẽ không ép buộc.
“Cứ theo duyên phận đi.” Cô vỗ nhẹ vào tay Tần Nhã: “Con cháu tự có phúc của con cháu. Sau khi trải qua chuyện này, con bé cần phải trưởng thành, biết mình muốn gì và lựa chọn cuộc sống như thế nào.”
Tần Nhã gật đầu: “Chị nói đúng.”
Chính con bé lựa chọn vẫn tốt hơn.
Tiếp theo cô ấy cảm thấy không vui khi bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Thế tại sao chị lại sắp xếp cho con trai út của mình? Chẳng lẽ là thiên vị?”
“Lúc trước là do chị sắp xếp à?” Lâm Tân Ngôn hỏi.
“Do tôi. Do tôi nhắc trước.” Tang Du nói xen vào: “Tôi nhớ lúc đó Dao Dao vẫn chưa ra đời mà tôi đã nói, nếu là con gái thì phải đính hôn với Gia Văn, kết quả tôi sinh con gái thật, sau đó con trai chị ấy trở thành con rể của tôi.”
Tang Du cảm thấy mình làm quá đúng, hãy xem chúng trông xứng đôi cỡ nào khi đứng cùng nhau kìa: “Một đứa con rể bằng nửa đứa con trai, sau này Gia Văn cũng là con trai của em.”
Tang Du vô cùng vui vẻ.
Tần Nhã trêu chọc Lâm Tân Ngôn: “Con của chị bị người ta cướp mất rồi.”
Lâm Tân Ngôn cười: “Không sợ, chị còn một đứa con trai nữa mà.”
“Chị còn một đứa con trai, thế đứa con trai ấy của chị không cưới vợ sao?” Tần Nhã cố ý hỏi: “Sau này cưới vợ sẽ quên mất người mẹ là chị đây. Chưa cưới vợ đã không về rồi, em trai mình kết hôn mà cũng không về, rốt cuộc có chuyện gì với thằng nhóc Ngôn Thần này vậy?”
Nhắc đến Tông Ngôn Thần, Lâm Tân Ngôn cũng rất nhớ cậu: “Thằng bé bận việc.”
Tần Nhã cũng biết tính chất công việc hiện tại của Tông Ngôn Thần.
Lúc này Lâm Tân Ngôn mới phát hiện ra Tông Cảnh Hạo không có ở đây, anh ấy đã rời đi từ lúc nào chẳng biết. Hôm nay là ngày vui của Trang Gia Văn, anh ấy đâu rồi nhỉ?
Tại sao không có mặt ở đây?
Cô đứng dậy đi ra ngoài tìm Tông Cảnh Hạo.
Sau đó cô nhìn thấy anh đang đứng bên cửa sổ phía sau đại sảnh nghe điện thoại, hình như có liên quan đến Tông Ngôn Thần.
Cô bước lại gần…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.