Công Lược Trái Tim

Công Lược Trái Tim – Chương 1004



Chương 1004: Tôi muốn tặng nó cho ai ư?.

Sau một loạt các xét nghiệm thì bác sĩ gọi Giang Hữu Khiêm và Nam Thành vào phòng làm việc của mình để hỏi tham bọn họ một vài thông tin cũng như thông báo cho họ vài việc quan trọng.
“Chúng tôi đã kiểm tra bóng mờ trên hình chụp CT đầu của bệnh nhân, nó có thể là một khối máu đông nhưng trông nó không giống như là hậu quả của tai nạn lần này, trước đó bệnh nhân có bị thương một lần nào chưa?” Bác sĩ hỏi.
Nam Thành nói: “Trước đó anh ấy ra nước ngoài có bị tai nạn xe cộ, bị thương chân, đầu thì…” Anh ta nghĩ nghĩ: “Khi đó chúng tôi không nghe bác sĩ nói có vết thương ở đầu.”
“Đây là khối máu trong đầu, cũng có một khả năng là chỉ bị bên trong nhưng không có miệng vết thương ngoài ra rõ ràng.
Giang Hữu Khiêm không thể bình tĩnh được như Nam Thành, hỏi: “Bác sĩ, ông cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc anh tôi bị cái gì?”
Bác sĩ cân nhắc rồi nói: “Tôi nghĩ có lẽ khối máu đông trong đầu bệnh nhân đã đè lên dây thần kinh trí nhớ khiến bệnh nhân quên đi một vài thứ nên mới có tình huống ngơ ngác khi vừa mới tỉnh lại.
Giang Hữu Khiêm lập tức mất bình tĩnh: “Ông đang đùa với tôi đấy hả? Ông tưởng đây là phim truyền hình dài tập hay là tiểu thuyết nhiều chương? Mất trí nhớ á?”
“Cậu có thể ngậm cái miệng lại được không!” Nam Thành lớn tiếng nói: “Cứ nghe bác sĩ nói cho hết lời đã được chứ?”
Giang Hữu Khiêm không thể chấp nhận được chuyện như thế nên không cách nào im lặng: “Anh không nghe bác sĩ đang nói cái gì hả?’
“Cậu cứ nháo nhào lên chen miệng vào như thế thì bệnh của tổng giám đốc Giang có khỏi được không?” Nam Thành hoàn toàn nổi điên lên rồi: “Cậu mà còn chen miệng vào nữa thì tôi đuổi cậu ra ngoài đấy.”
Giang Hữu Khiêm hừ lạnh: “Anh tưởng anh là ai? Lại còn đòi đuổi tôi á?”
Bác sĩ cảm thấy bọn họ ầm ĩ quá nên thản nhiên nói: “Hai người có cần ra ngoài cãi nhau cho xong trước không? Chờ hai người bình tĩnh lại rồi thì chúng ta nói tiếp nhé?”
Hai người lập tức ngậm miệng lại, nhất là Giang Hữu Khiêm, nếu người nói là Nam Thành thì chắc anh ta vẫn chưa chịu ngoan ngoãn im lặng thế này đâu.
Tôi nghĩ mọi người cũng hiểu hết mọi chuyện rồi, tình huống chính là như thế, cách chữa trị thì cũng có đấy, suy cho cùng thì nền y học cũng khá phát triển rồi nên phẫu thuật mở sọ cũng được tiến hành khá thuận tiện nhưng đó cũng là cách duy nhất. Có muốn tiến hành cuộc phẫu thuật này hay không thì quyền quyết định nằm ở người nhà, mọi người có thể bàn bạc với nhau, suy cho cùng thì phẫu thuật nào cũng có xác suất rủi ra.” Bác sĩ nói xong thì bảo bọn họ về trước: “Hai người cứ về suy nghĩ cân nhắc cẩn thận đi.”
Nam Thành và Giang Hữu Khiêm im lặng toàn tập, rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì hai người đứng trên hành lang im lặng như tờ.
Dường như vẫn còn chìm trong những lời bác sĩ đang nói và cố tiêu hóa nó.
Bọn họ nhanh chóng đi tới cửa phòng bệnh nhưng vẫn không có ai lên tiếng.
Giang Hữu Khiêm đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Mạt Hàn vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng gạc trắng, nghe thấy tiếng bèn quay sang nhìn bọn họ.
Nam Thành nhìn Giang Hữu Khiêm và không biết nên mở miệng thế nào.
Nói chính xác là anh ta vẫn chưa dám tin lời bác sĩ vừa mới nói, anh ta không phải là thân thích có quan hệ trực tiếp với Giang Mạt Hàn nên không thể đưa ra quyết định gì.
Giang Hữu Khiêm cũng không dám quyết định bừa.
Suy cho cùng thì phẫu thuật cũng có xác suất rủi ro, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra trong quá trình làm phẫu thuật thì anh ta sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân mình.
Anh ta cười cười: “Anh.”
Giang Mạt Hàn không đáp lời mà chỉ nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Giang Hữu Khiêm trợn mắt nhìn: “Anh, em là em trai anh nên anh có cần gì thì cứ nói với em đi, em có thể làm thay anh mà.”
“Tôi không có chuyện gì cần cậu làm cả.” Giang Mạt Hàn nói.
“Thôi được rồi.” Giang Hữu Khiêm hơi bực tức, xoay người ra ngoài, đi ngang qua Nam Thành còn cố tình liếc nhìn anh ta.
Nam Thành vẫn không để ý tới, anh ta chờ Giang Hữu Khiêm ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh lại rồi mới nhìn Giang Mạt Hàn: “Tổng giám đốc Giang.”
Mãi Giang Mạt Hàn vẫn không đáp lời.
“Tôi là Nam Thành.” Nam Thành không thể nhịn được lên tiếng: “Tôi đã làm việc với anh rất nhiều năm rời.”
“Có biết tại sao tôi chỉ giữ lại một mình cậu không?” Giang Mạt Hàn hỏi sang chuyện khác.
Nam Thành lắc đầu.
“Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là cậu nên tôi nghĩ chắc là cậu có quan hệ rất tốt với tôi.” Anh nói.
Nam Thành gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
“Tại sao tôi lại bị thương?” Giang Mạt Hàn hỏi.
Anh quên hết tất cả mọi thứ, tất cả, bây giờ trong đầu anh chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Anh chỉ có thể đi hỏi, tìm hiểu từ miệng tất cả mọi người bên cạnh.
Chuyện này cảnh sát đã thành lập án để điều tra nhưng không thể tìm được chút manh mối nào, Nam Thành ăn ngay nói thật: “Bị bọn lưu manh đánh hội đồng.”
“Tôi đắc tội với người nào ư?” Anh lại hỏi.
Nam Thành đã đoán được điều gì đó, có lẽ chuyện này liên quan tới Tông Ngôn Hi, suy cho cùng thì em ruột cô cũng ở ngay thành phố C, trong tay cũng có kha khá quyền lực, gây ra chuyện thế này và hơn nữa còn làm rất cẩn thận, cũng là chuyện nằm trong khả năng.
Thế nhưng anh ta hoàn toàn không có bằng chứng.
Anh ta lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là trộm cướp bình thường thôi.”
Giang Hữu Khiêm nhíu mày: “Cái gì?”
Nam Thành đưa cho anh những thứ trong quần áo: “Anh xem xem.”
Giang Mạt Hàn nhận lấy, ví da, một chiếc đồng hồ và một chiếc nhẫn.
Ánh mắt của anh lại tập trung vào chiếc nhẫn: “Chiếc nhẫn này…”
Nam Thành cũng thấy, hơn nữa còn nhận ra nó.
Đó chính là anh chiếc nhẫn đặt làm riêng cho Tông Ngôn Hi khi hai người kết hôn, sau đó họ ly hôn, Tông Ngôn Hi biến mất, chiếc nhẫn cũng không biết đang ở đâu, sau đó nó xuất hiện trong một buổi đấu giá, Giang Mạt Hàn dùng tận một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ để mua lại, muốn đeo nó lên tay Tông Ngôn Hi một lần nữa.
Anh vẫn ở lại thành phố C này cũng vì chuyện đó.
Giang Mạt Hàn ngước mắt lên: “Tôi muốn tặng nó cho ai ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.