Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 191: Mọi chuyện đã định (Hoàn)



Rắn chín đầu rít gào, nó vặn vẹo cơ thể, vảy cọ xát vào kim loại phát tiếng vang sàn sạt và đốm lửa.

“Làm cách nào giết rắn chín đầu, chặt hết đầu à?” Hạ Tinh Thần hỏi.

“Vậy thì quá khó.” Mạnh Kiều cắn môi.

Bốn người trốn tránh dưới sự tấn công của rắn chín đầu. Thật ra lực công kích của con rắn kia không cao, cũng không có lực lượng mạnh mẽ như đám người chết biết đi trong phó bản việc hiếu – hỉ, nhưng nó da dày thịt béo, hơn nữa cho dù là Nghiêm Mục cũng không có cách đến gần nó. Chỉ cần anh tiến đến trong phạm vi 5 mét gần con rắn thì sẽ nhanh chóng bị rắn chín đầu khống chế. Cho dù ý chí có mạnh cũng không cách nào ngăn cản.

Trong đầu dần dần hình thành từng chấm li ti dính dính. San San ôm đầu chạy tán loạn, cô bé cảm giác dường như có thứ muốn chạy ra khỏi đầu!

Nghiêm Mục sử dụng đạo cụ nón xanh, cố gắng đến gần rắn chín đầu trong phạm vi 5 mét để đạo cụ có hiệu lực, do đó hạ thấp sức tấn công của rắn chín đầu. Mà tuy rằng hành động của nó chậm đi, nhưng không đến mười giây, máu tươi từ trong mắt Nghiêm Mục chảy ra. Mạnh Kiều rất ít khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch tiều tụy của anh.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

Bọn họ không cách nào đến gần con rắn.

Mạnh Kiều móc tất cả đạo cụ của mình ra: Đồng hồ Casio, Búp bê Vu Độc, Ánh mắt kẻ yêu thầm.

Búp bê Vu Độc có cơ hội hấp thụ linh hồn của cơ thể sống, khi linh hồn đối phương bám vào người Búp bê Vu Độc, nếu người sử dụng búp bê tấn công, hiệu quả tấn công sẽ xuất hiện trên người sử dụng và người bị sử dụng.

Nếu tiến hành công kích búp bê, thì cô và đối phương đều sẽ bị thương. Cùng với đó, nếu cô bị công kích thì hiệu quả cũng như vậy. Lúc lấy được đạo cụ này, Mạnh Kiều còn cười nhạo nó vô dụng, tương đương với tự mình hại mình. Nhưng hiện tại cô đột nhiên hiểu ra chỗ hay của đạo cụ này.

“Nghiêm Mục, đồng hồ tặng cho anh, đừng quên cứu em sống lại!” Mạnh Kiều không chút do dự tháo đồng hồ xuống. Đồng hồ màu trắng vẽ ra một đường cong duyên dáng trong không trung, được Nghiêm Mục vững vàng đón lấy.

Giây tiếp theo, đồng hồ được đeo vào tay Nghiêm Mục.

Đồng hồ còn lại năm giây, thời gian đủ dùng.

Mạnh Kiều bình tĩnh khởi động đạo cụ búp bê Vu Độc, rắn chín đầu bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Dù là boss phó bản cũng cần tuân thủ hạn chế của thiên phú và đạo cụ. Búp bê Vu Độc trong tay cô biến thành dáng vẻ của rắn chín đầu, đâm về phía búp bê cũng không thể bảo đảm một đòn trí mạng, chỉ có mình chết thì rắn chín đầu ở đối diện mới chết.

Thậm chí cô còn không đâm vào vị trí trái tim mình, mà dùng khẩu súng Tiểu Kiều cho mình. Cô nhắm ngay chỗ huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

Cô quá bình tĩnh, khiến người ta không chú ý đến bàn tay đang khẽ run lên của cô.

Viên đạn lập tức xuyên qua đầu, máu bắn tung tóe!

Thậm chí Mạnh Kiều không cảm giác được cơn đau, trên tay buông lỏng, ngã thẳng về phía sau. Hạ Tinh Thần vội vàng lao tới đỡ cô, lúc này tim Mạnh Kiều đã ngừng đập, trong mắt cô là sự đau đớn ngây dại. Hiện tại cô là thi thể vừa chết.

Con rắn vốn giãy giụa đột nhiên run lên, chín đầu rắn xuất hiện lỗ đạn xuyên qua, máu tươi tanh hôi đặc sệt chảy ra từ lỗ đen. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người toát ra từng đám mây máu.

Ngay lúc Mạnh Kiều chết, rắn chín đầu cũng ầm ầm ngã xuống bởi vì tác dụng của búp bê Vu Độc, thậm chí không có giãy giụa và run rẩy dư thừa.

Thời gian đi qua gần ba giây.

Ngay lúc thân rắn ngã xuống, Nghiêm Mục đã đến cạnh Mạnh Kiều. Máu tươi nóng hổi nhuộm đỏ quần áo anh, sắc mặt anh rất khó coi, nhưng không chần chừ lâu, ngay trong phạm vi đồng hồ Casio có thể sử dụng, Nghiêm Mục thành thạo vặn kim đồng hồ. Lỗ máu của Mạnh Kiều lập tức liền lại, máu chảy về, vẻ mặt đau đớn dần thoải mái.

Nghiêm Mục giữ cổ Mạnh Kiều, để cô không bị trượt xuống bởi sức nặng.

“Phù…”

Sống lại.

Mạnh Kiều lại mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là đi xem rắn chín đầu đã chết. Thi thể nó vẫn không nhúc nhích, đôi mắt từ màu đỏ lui thành màu vàng nhạt, vảy cũng mất đi ánh sáng. Mạnh Kiều nằm ở trong lòng Nghiêm Mục, với tay xuống đất, dòng suy nghĩ theo sàn nhà giống như một dòng điện mang theo kíp nổ lan tràn đến thi thể rắn chín đầu.

Đúng là đã chết.

Cuối cùng tất cả đã kết thúc.

Ngón tay cô hơi giật giật, lăn người bật dậy từ trong lòng Nghiêm Mục.

Mà bên Bạch Thần nghe được động tác của Nghiêm Mục nhờ đạo cụ truyền lời. Bên bọn họ chỉ còn lại một nhiệm vụ là gi ết chết Giáo Chủ. Sức mạnh của rắn chín đầu phần lớn đều ở trên tinh thần, mà tin tức rắn chín đầu chết còn chưa bị truyền ra ngoài, cho nên không tạo thành ảnh hưởng với sự chống cự của Giáo Hội.

“Mở cửa, chúng ta đi ra ngoài.” Mạnh Kiều sửa sang lại vết máu trên quần áo, cô nheo mắt mỉm cười nhìn Nghiêm Mục. Một cái nhìn này, cảm giác xuyên qua rất nhiều hình ảnh, làm cô lập tức nhớ lại những khoảng thời gian hai người ở chung, từ lần đầu quen biết lại đến sóng vai chiến đấu, rất nhanh tất cả đã đi đến kết thúc.

“Phải kết thúc thôi.” Giọng điệu Mạnh Kiều chậm rãi, cô gõ gõ vách tường cứng rắn. Cửa sắt vừa rồi hòa vào vách tường lại lần nữa xuất hiện, cánh cửa này tượng trưng cho mọi việc kết thúc.

Mạnh Kiều muốn tự mình đẩy cánh cửa này ra, nhưng bị Nghiêm Mục cản.

“Để anh.” Bóng dáng cao lớn của Nghiêm Mục chặn ánh mắt cô.

San San và Hạ Tinh Thần chạy theo sát sau đó.

“Chị, sắp kết thúc à?” Trong giọng của San San khó có thể che giấu hưng phấn. Sau khi tất cả kết thúc, cô bé sẽ lại có thể nhìn thấy bố mẹ, cảnh ở trong mơ sẽ nhanh chóng thành sự thật.

“Sẽ, mở cửa đi.”

Tiểu Kiều và Mạnh Kiều đứng sóng vai, vận sức chờ phát động.

Ngay khi Nghiêm Mục mở cửa, rắn chín đầu đã tử vong một lần nữa hoạt động, phát ra ánh sáng quái đản lập lòe trong mắt. San San kinh ngạc quay đầu lại, cô bé cho rằng con rắn này sống lại lần nữa nhưng cô bé thấy chị mình vươn cánh tay phải khống chế thi thể rắn chín đầu như giật dây nghịch rối gỗ.

Trong mắt Mạnh Kiều lóe ra ánh sáng màu đỏ.

“Để nó làm.” Cô cách không trung dùng tay túm, rắn chín đầu lập tức lao về phía cánh cửa vừa được Nghiêm Mục mở ra. Vảy ma sát vào đất tạo ra tia lửa màu đỏ cam.

Khi rắn chín đầu đi ngang qua người, Mạnh Kiều dùng dao nhỏ cắ m vào da rắn, ngay sau đó mượn lực xoay người nhảy, vậy mà nhảy một phát lên đầu rắn!

Giờ phút này, cô giống như nữ hoàng khống chế rắn khổng lồ trong thần thoại Ai Cập cổ đại.

Rắn chín đầu tiến về chỗ Bạch Thần đánh nghi binh dưới sự khống chế của Mạnh Kiều, nơi đó Hội Khoa Học đã đánh đến hỗn loạn với Giáo Hội, trên sàn nhà là hàng loạt thi thể. Mà thành viên Hội Khoa Học biết nếu thành công, cái chết của bọn họ có thể đổi lấy bản thân sống lại một lần nữa, cho nên cái chết như trở thành một loại sức mạnh, bọn họ không sợ chết cắn răng đón công kích của Giáo Hội, các loại đạo cụ rơi rụng đầy đất.

Ầm ầm ầm.

Bụi đất tung bay.

Người hai bên không hẹn mà cùng nhìn về phía quái vật khổng lồ màu đen trườn ra từ hành lang rộng lớn. Ngay lúc Giáo Hội cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, trong đám người đột nhiên có người hét lớn: “Mau nhìn, là Mạnh Kiều!”

Mạnh Kiều nhìn xuống thành viên Giáo Hội dưới chân, nhẹ nhàng bâng quơ vỗ vỗ đầu rắn: “Ngoan, hiện tại mày không cần tín đồ.”

Ngay sau đó, cơ thể rắn chín đầu tản ra sương mù rét lạnh dày đặc, giống như nitơ lỏng phun ra bốn phía. Toàn bộ chiến trường biến thành một khoảng trắng xoá, căn bản không thể nhìn rõ nhau. Mà ngay sau đó, mắt rắn vốn vô thần đồng bộ với Mạnh Kiều phát ra ánh sáng lộng lẫy lóa mắt như trời sao không cách nào ngăn cản, làm người ta không khỏi nhắm mắt né tránh ánh sáng trắng.

“Giáo Chủ để tôi, đừng khống chế ông ta.” Tiểu Kiều nhắc Mạnh Kiều một câu rồi biến mất ở trong sương trắng.

Mạnh Kiều chưa bao giờ nghĩ tới cô có thể khống chế lực lượng mạnh như này. Tín đồ Giáo Hội ban đầu còn ngoan cố chống cự bị ép quỳ xuống dưới lực đè ép mạnh mẽ, cổ họng phát ra tiếng r3n rỉ thảm thiết nhận hết mọi loại tra tấn.

Tiểu Kiều giao cung tên của mình cho Hạ Tinh Thần, thay bằng một cái dao găm. Cô ấy không phải vật sống, cho nên dù là khí lạnh hay sương trắng đều không ảnh hưởng nhiều được tới tầm mắt của cô ấy. Cô ấy phát hiện Giáo Chủ áo đỏ năm đó gi ết chết cô ấy đang chuẩn bị chạy trốn trong đám người Giáo Hội.

Sự sợ hãi và hối hận biến thành phẫn nộ chuyển tới mũi dao trong tay cô ấy. Cô ấy lướt qua đám người bắt đầu lần điên cuồng cuối cùng của mình, ánh dao sáng lạnh chém nghiêng qua đám người, mũi dao lập tức nhuộm đỏ.

Đâm thẳng, chém ngang, lưỡi dao cắt qua không khí.

Tiểu Kiều mang theo nụ cười khinh miệt, xoay ngược cổ tay đâm về phía bóng hình quen thuộc kia! Gương mặt ngày xưa vênh váo giờ kinh hãi thất thố, lưỡi dao sáng như tuyết đâm thẳng vào ngực ông ta. Tiểu Kiều cắn răng hung hăng đâm xuống, chỉ nghe tiếng vang thô khi dao chém đứt xương cốt, lưỡi dao kia từ bờ vai trái của Giáo Chủ đi xuống.

Cô ấy không cho người xung quanh có cơ hội phản kháng, lại chém xuống, không một ai có thể ngăn cản được lưỡi dao sắc bén trong tay cô ấy chém đứt cái đầu kia.

Cô ấy đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, báo thù cho mình, báo thù cho em gái mình.

Bịch.

Đầu rơi xuống đất.

Lúc này, Mạnh Kiều nhảy xuống từ trên thân rắn chín đầu, phủi tro bụi bám trên người. Thi thể ở trước mắt cô nằm ở hai bên tạo thành ranh giới, để ra một con đường lớn cho cô. Khi cô rời khỏi rắn chín đầu, con rắn như bóng cao su xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, xụi lơ trên mặt đất như hồ nước màu đen.

Thế cục không cần xoay chuyển, bởi vì Mạnh Kiều mang theo rắn chín đầu ra cũng đã là thắng lợi mang tính áp đảo.

Sương trắng tản ra.

Mạnh Kiều nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này cô không thể nói mình có bao nhiêu đau lòng, bởi vì rất nhanh những người chết đi này sẽ một lần nữa sống lại, một lần nữa hưởng thụ cuộc sống bình thường. Mặt Tiểu Kiều đầy máu tươi, mái tóc màu vàng bị máu nhuộm đỏ. Cô ấy chọc từng dao vào thi thể đã nát thành mảnh vụn, trong miệng không hề nói gì.

Hạ Tinh Thần đi qua, ôm lấy Tiểu Kiều gần như điên cuồng.

“Kết thúc rồi, Tiểu Kiều.”

“Tất cả đã kết thúc.”

Mạnh Kiều mỏi mệt, mí mắt cũng bắt đầu rũ xuống. Cô dựa vào trên người Nghiêm Mục, ngáp một cái.

Cốc Thu và Hạ Linh đứng lên từ trong phế tích, bọn họ bị trọng thương, vừa rồi đã được Hạ Tinh Thần chữa khỏi.

Bạch Mộ Nhiễm đi đến bên cạnh Tiểu Kiều, quyền trượng và đầu của Giáo Chủ ở trong tay cô ấy. Đây cũng là một trong số chìa khóa đóng cửa thế giới song song.

San San ngơ ngẩn nhìn tất cả, mọi việc đã định, tất cả đều như một giấc mơ. Cánh tay nho nhỏ của cô bé ôm lấy Mạnh Kiều và Nghiêm Mục, bật cười trong trẻo giòn tan: “Anh rể, chị nói muốn đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ em.”

À.

Đúng vậy.

Nhưng Mạnh Kiều không còn tinh thần, vừa rồi cô đã hao tổn quá nhiều, hai chân cô mềm nhũn, ngất xỉu.

Vào đêm, Bạch Mộ Nhiễm theo lời dặn dò của hội trưởng tiền nhiệm mở ra phòng thí nghiệm bí mật của anh ấy. Bên trong có mấy bàn giống với máy thí nghiệm va chạm hạt, ở rìa vụ nổ như giao điểm của một tia sét hình thành một cánh cửa rỗng màu đen.

Năm đó anh ấy mở ra con đường của thế giới song song là hy vọng có thể đến một chỗ khác sống. Nhưng sau đó Giáo Hội tiến hành tàn sát Hội Khoa Học, phó bản lại buông xuống địa cầu, kế hoạch bị ép gác lại. Mà hiện giờ đã không cần cánh cửa này nữa, bọn họ sắp đón chào một thế giới hoàn toàn mới.

Ba ngày sau khi cánh cửa thế giới đóng lại, điểm tích lũy và xếp hạng hiện trên màn hình cũng đột nhiên biến mất. Quần chúng không rõ chân tướng còn đang suy nghĩ xem làm cách nào vượt qua nhiệm vụ cưỡng chế tháng sau, lại bị thay đổi bất ngờ này làm cho kinh ngạc sợ hãi. Mọi người sững sờ nhìn màn hình lớn, có phải hệ thống xuất hiện bug không.

Cùng lúc điểm tích lũy và bảng xếp hạng biến mất, mọi người phát hiện đạo cụ mà mình coi như báu vật đã không còn bất kỳ tác dụng nào, mà thiên phú cũng dần biến mất.

Dường như trò chơi này đang dần dần rời khỏi địa cầu.

Bầu trời xanh ngắt hiếm có.

Đường phố yên tĩnh.

Vào ngày thứ tư, trong đầu mọi người đồng loạt xuất hiện thông báo.

… Leng keng…

Đây là lần thông báo cuối cùng của hệ thống.

Cảm ơn người chơi trái đất đã tích cực tham gia.

Chúng tôi hoàn toàn ghi nhận thành tích của mọi người trong 198 ngày qua.

Chúng tôi đã được nhìn thấy dũng khí, trí tuệ, sự hy sinh, lương thiện, thăm dò, học tập và rất nhiều phẩm chất đứng đầu của người chơi qua phó bản điểm tích lũy. Chúng tôi tổng hợp phân tích và căn cứ vào những phẩm chất này tiến hành tổng kết và phát thưởng.

Đến tận đây, cuộc đua xếp hạng đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tiến hành việc khôi phục dữ liệu. Việc khôi phục dữ liệu sẽ tiến hành xong trong ba ngày.

Chúng tôi tiến hành một lần nữa phân chia lại và đưa về dựa theo những tin tức sẵn có, cảm ơn ngài đã kiên nhẫn chờ đợi.

Hẹn gặp lại, địa cầu!

Lời giải thích không đầu không đuôi, không giải thích vì sao trong một đêm phó bản buông xuống địa cầu, cũng không có vì sao người đứng cuối bảng xếp hạng lại bị đào thải. Nhưng người ở hai thế giới đều im lặng nghe lần thông báo cuối của hệ thống. Điều này tượng trưng tranh đấu tàn khốc nửa năm qua đã kết thúc, thế giới một lần nữa được chiếu sáng.

Kết thúc rồi ư?

Hình như kết thúc rồi.

Lúc nghe thấy thông báo, Mạnh Kiều đang lười biếng ôm Tiểu Kiều. Lúc này, trên mặt Tiểu Kiều không có bất kỳ biểu cảm gì, cứng đờ mất sức sống ngày thường. Hội trưởng đã từng nói, Tiểu Kiều chế tạo bằng đạo cụ, cho nên lúc đạo cụ mất tác dụng, Tiểu Kiều cũng đồng thời mất đi sức sống.

Hạ Tinh Thần nắm tay cô ấy, hốc mắt đỏ bừng ướt át. Cậu vuốt mái tóc vàng của cô ấy, chậm rãi vuốt cặp mắt trong sáng kia đóng lại.

Câu cuối cùng mà Tiểu Kiều nói với cậu là: “Cảm ơn anh.”

Lời tiếp theo còn chưa nói ra, cô ấy đã như búp bê hết dây cót, cuối cùng không còn động đậy nổi.

Hạ Tinh Thần khóc.

Mạnh Kiều chỉ từng thấy cậu ấy khóc hai lần. Lần đầu tiên là cô chết trong phó bản Bạch Giác Quán, lần thứ hai là hiện tại.

Cô im lặng đứng lên: “Chắc chúng ta nên đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Đến một chỗ mà Tiểu Kiều quen thuộc.”

Địa chỉ cũ của Hội Khoa Học.

Nơi xa là một ruộng lúa mạch mênh mông.

Mạnh Kiều đứng trong gió rét, lại cố chấp mặc một chiếc váy màu hồng phấn xinh đẹp. Qua ngày hôm sau khi hệ thống tuyên bố khôi phục dữ liệu, ở ruộng lúa mạch nơi xa xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ.

Đó là Tiểu Kiều sống lại một lần nữa và em gái cô ấy.

Cô bé kia giống y hệt San San.

Sau đó, hội trưởng cũng trở lại.

Anh ấy nheo mắt cười: “Mọi người đã thành công.”

Mạnh Kiều trợn trắng mắt, thầm nghĩ những việc này coi như do anh dựng lên đấy, nhưng cuối cùng cô không nói ra lời này. Bạch Thần từ nơi xa chạy đến, sau khi cậu ấy biết quan hệ của Bạch Trình Hi và Bạch Mộ Nhiễm, cậu ấy vẫn cảm thấy mình và hội trưởng cũng có quan hệ huyết thống. Hiện tại cậu ấy như một chú chó Husky, từ phía sau ôm lấy hội trưởng.

“Anh đã về rồi!”

Những người đã mất đi sinh mệnh, từ đường chân trời bước tới. Ánh mặt trời đỏ rực đốt cháy hi vọng, chiếu xuống như khoác lên cho mọi người một chiếc áo giáp vàng.

“Đến đây nào, để lại chút kỷ niệm.”

Mạnh Kiều giơ camera lên, thu hết tất cả bạn bè vào trong màn hình. Đây là một tấm ảnh chụp chung thật sự có ý nghĩa, những gương mặt giống nhau lại có được cuộc sống và tính cách khác biệt. Cuộc sống của mỗi người đều phát ra ánh sáng chói lòa trong mạt thế.

Hai ngày sau, thế giới bắt đầu chia tách.

Đây là lần cuối cùng Mạnh Kiều được thấy khe hở thời không. Cô vừa nắm tay Nghiêm Mục vừa nắm tay San San, quay đầu lại nói hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại nhé.

Nhiệm vụ xây dựng lại thế giới song song càng thêm gian khổ hơn bọn cô, những thành viên Giáo Hội một lần nữa sống lại sẽ bị sở Quốc Dân phán xét, văn minh và khoa học kỹ thuật một lần nữa phát triển trên phế tích. Nơi này sẽ ra đời tôn giáo mới, nơi này cũng sẽ phát triển theo một hướng hoàn toàn khác với thế giới của Mạnh Kiều.

Hiện tại không ai biết được, hai thế giới tách ra, sẽ đi về phương nào.

Nhưng cùng nhau giữ lại ký ức, có lẽ sẽ làm người địa cầu ngẩng đầu nhìn lên sao trời, bước ra truy tìm nguyên nhân phía sau của hệ thống này.

“Em đã nghĩ gì?” Nghiêm Mục hỏi.

Mạnh Kiều nhìn ra xa thành phố bị tàn phá đổ nát, dừng một chút cảm thán: “Sau khi được thấy những thứ khoa học kỹ thuật cấp cao không biết tên kia, từ giờ trở đi, con người có thể sẽ thăm dò về một hướng hoàn toàn mới không?”

Nghiêm Mục không nói gì.

“Còn anh đang nghĩ gì?” Mạnh Kiều hỏi.

“Anh đang nghĩ đến việc bỏ thuốc lá.” Trong đôi mắt đen láy của Nghiêm Mục ẩn chứa ý cười, anh ôm Mạnh Kiều vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao sẫm màu. Con người nhỏ bé giống như muối bỏ biển, nhưng những phẩm chất mà ngày thường chúng ta đều không thèm để ý lại trở thành tiêu chuẩn để xem xét trong cuộc đua điểm tích lũy.

Dưới vũ trụ bao la, phồn hoa một lần nữa đột ngột phát triển từ trong vết thương, hồi ức tàn nhẫn thôi thúc bước tiến của con người.

Khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên mặt đất, tất cả lại lần nữa bắt đầu, sinh sôi không ngừng nghỉ.

“Chúng ta nên nói chuyện khác.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ đổi nhẫn, hoặc là cùng nhau về nhà.”

“Anh sẽ làm sandwich thịt gà phô mai ớt chuông đỏ cho em à?”

“Sẽ, còn có cacao nóng của em.”

– Hết truyện –


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.