Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 190: Thức tỉnh



Trên bàn.

Tôm chiên, sườn heo om, súp lơ xào thịt ba chỉ, cải xào, canh mướp trứng.

Mạnh Kiều cầm đũa lên, hương vị quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn trào.

“Ơ kìa con bé này, sao cũng khóc rồi?” Cô của Mạnh Kiều vội rút mấy tờ giấy ra nói: “Nếu cháu nhớ nhà thì về đây, không phải cứ lớn là tự lập. Cháu ở nhà cả đời cô chú cũng không nói gì.”

Năm đó, mặc dù cô chú đã nuôi nấng cô nhưng Mạnh Kiều luôn cảm thấy tự ti trong lòng, cảm thấy mình chỉ là “người ngoài” trong gia đình, nên cô đã đăng ký nguyện vọng vào Đại học Báo Chí rồi rời thành phố Giang Kinh, sống một mình. Nói không nhớ nhà là giả, nhưng cô luôn cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm thấy mình phá hủy hạnh phúc gia đình người khác.

Nhưng cô chú của cô không bận tâm.

Chỉ cần Mạnh Kiều đồng ý thì cô sẽ có thể sống hạnh phúc như ý muốn.

“Nhìn cháu đi, khóc cái gì chứ. Cháu ở nhà mấy ngày, thả lỏng một chút. Thanh niên ngày nay áp lực quá, dù sao cũng phải nghỉ ngơi.” Chú cũng lên tiếng. Ông ấy gắp cho Mạnh Kiều một con tôm: “Mau ăn đi, cô cháu làm món này lên tay lắm.”

“Con cũng muốn ăn.” San San nói.

“Của con đây.” Cô Mạnh Kiều lại gặp một con cho San San.

San San nén nước mắt, bắt đầu cắm đầu ăn.

Tôm chiên rất ngon, ngọt ngọt mặn mà, tôm chỉ vừa mua hôm qua nên còn rất tươi, nước tôm đỏ hồng nhìn rất ngon miệng. Cô Mạnh Kiều vui vẻ nhìn Mạnh Kiều ăn cơm, cũng bắt đầu nói chuyện nhà: “Kiều Kiều, có phải công việc không thuận lợi nên cháu mới trở về không? Hay là yêu đương rồi cãi nhau với bạn trai?”

“Không phải…” Mạnh Kiều cũng cảm thấy có chút tủi thân.

Chú cô nghiêm túc nói: “Con trẻ cần phải có sự riêng tư, bà đừng nhân mỗi lần con bé về nhà là hỏi chuyện công việc chuyện tình cảm. Năm ngoái bà giục con bé kết hôn, khiến Kiều Kiều cãi nhau với bà một trận.”

Quả thực, bà ấy rất hay giục cô kết hôn.

Bà ấy không cam lòng lườm chồng mình, rồi nhích lại gần Mạnh Kiều: “Nói cô nghe, có phải cháu yêu rồi không?”

Bà ấy những tưởng rằng Mạnh Kiều sẽ nói không yêu đương như trước đây, không ngờ lần này cô lại chậm rãi gật đầu: “Vâng.”

Mắt cô Mạnh Kiều sáng lên: “Chàng trai nào thế, đưa thằng bé về nhà xem!”

San San cúi đầu nhưng vẫn bướng bỉnh ngắt lời: “Đẹp trai, cao ráo, chắc cao hơn chị ấy một cái đầu. Dù sao thì con cũng phải ngẩng cổ lên nhìn.”

Cô Mạnh Kiều cười: “Con nhóc này, con đã từng gặp rồi sao? Cứ nói mò thôi.”

“Vâng, bọn con còn chơi game với nhau nữa.” Mạnh Kiều mơ hồ nói.

Bà ấy híp mắt, che miệng cười: “Vậy thì cô yên tâm rồi, cháu sống một mình ở nơi xa như vậy nhất định phải có bạn. Nếu có vấn đề gì thì còn có người chăm sóc cháu. Hoặc là cháu về nhà đi, cô mua cho cháu một căn nhà nhỏ, cháu dọn đến đó ở. Cháu đừng ở nhà bạn trai, lỡ có cãi nhau thì cháu sẽ rơi vào thế bị động đấy. Con gái phải biết tự bảo vệ mình.”

San San cười “xùy” một tiếng, nghĩ thầm Mạnh Kiều và Nghiêm Mục đã ở chung từ lâu rồi.

Cô Mạnh Kiều biết đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều yêu đương, trước đây chỉ là quen qua mạng cho vui, chứ không gặp mặt, vốn còn tưởng Mạnh Kiều bị k1ch thích gì đó trong quá trình tìm bạn trai, giờ cuối cùng bà ấy cũng yên tâm rồi. Hai đứa nó có đi tiếp hay không không quan trọng, tuổi trẻ là phải vui vẻ quấy phá, yêu đương nồng nhiệt.

“Lần sau mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta kiểm định qua đã. Con gái mới lớn ngây thơ lắm, đừng để bị người ta lừa.” Chú cô cũng lên tiếng.

San San gặm sườn heo om, nghĩ thầm chị gái mình chắc sẽ không bị lừa đâu, chị ấy rất thông minh.

“Cháu sẽ dẫn về mà, tháng sau ạ.” Mạnh Kiều nói, tháng sau hẳn là sẽ xong hết mọi việc, cô có thể dẫn Nghiêm Mục về thăm nhà.

Cô Mạnh Kiều lại xua tay, cười rộ lên như thiếu nữ tươi sáng: “Không cần gấp, không cần gấp. Đừng tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy. Lúc các cháu ra ngoài chơi, San San mật báo cho cô chú, cô chú đi theo xem là được haha.” Bà ấy là một đứa bé lớn tuổi, tình cảm với chồng rất tốt, cho nên vẫn hay cười đùa với Mạnh Kiều.

Bát cơm của Mạnh Kiều đã thấy đáy, đã lâu rồi cô chưa ăn nhiều như vậy: “Anh ấy vẫn muốn gặp mọi người, sau này có cơ hội cháu sẽ dẫn anh ấy về thăm cô chú.”

“Được!” Bà ấy rất vui mừng.

Trên bàn ăn, tuy Mạnh Kiều và San San vẫn tươi cười nhưng cô chú đã nhìn hai người lớn lên, nên biết rõ hai người đang cố gắng mỉm cười. Bọn họ luôn cho rằng tâm trạng không ổn định của San San trong hai ngày qua có thể là do áp lực quá lớn, nhưng bây giờ hai người phát hiện khuôn mặt Mạnh Kiều cũng đầy thê lương, ánh mắt kia dường như đang nói lời tạm biệt với họ.

Chú đặt bát đũa xuống, thấp giọng hỏi: “Kiều Kiều, có phải gần đây cháu gặp phải chuyện gì không? Nếu hết tiền, cháu có thể nói với người nhà bất cứ lúc nào, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Tuy cô chú không phải bố mẹ ruột của cháu, nhưng mấy năm qua cô chú vẫn luôn coi cháu là con gái ruột của mình. Cho nên có chuyện gì thì cứ nói với cô chú, cô chú sẽ cùng cháu giải quyết.”

“Không có gì đâu ạ, chỉ là đã lâu rồi cháu không được ăn cơm nhà thôi.” Ánh mắt Mạnh Kiều lóe lên.

“Thực sự không có chuyện gì chứ?” Chú cô lại hỏi.

“Vâng ạ.” Mạnh Kiều gật đầu: “Gần đây cháu sống rất tốt, cô chú đừng lo.”

Lúc này chú Mạnh Kiều mới yên tâm.

Cô Mạnh Kiều nhìn khuôn mặt của Mạnh Kiều dưới nắng, bà ấy vui mừng vì cô đột ngột trở về. Nhưng nói thật, không có cô gái nào lại vô cớ chạy về nhà, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên tâm trạng bà ấy cũng lo âu theo. Mạnh Kiều đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, bà ấy đương nhiên muốn ngày sau cô có thể được mọi sự thuận lợi.

“Kiều Kiều, rốt cuộc tại sao lần này cháu lại về? Không phải là vì muốn ăn cơm nhà đúng không?” Giọng điệu của cô không giống chú, chú hơi nghiêm túc bình tĩnh, nhưng cô lại dịu dàng hơn nhiều.

“Lần này cháu về là vì đã hẹn San San ra ngoài chơi. San San đã nói với cháu từ lâu rồi, gần đây cháu mới có thời gian để về.” Mạnh Kiều giả vờ xin lỗi cười cười: “Cháu là vì sợ cô chú nghĩ con bé suốt ngày không lo học hành, chỉ biết chơi, nên mới cẩn thận như thế.”

Chú cô vỗ bàn, lúc này mới cười nhẹ nhõm: “Chuyện này thì có gì đâu, các cháu chơi vui là được rồi. Có đủ tiền không, cần chú cho thêm một ít không? Ở phía Tây thành phố mới mở một trung tâm mua sắm, nghe nói bọn trẻ các cháu thích đến đó chơi, xe ở trong gara đó, hay chú lái xe chở bọn cháu đi?”

“Chúng cháu tự đi taxi được ạ.” Mạnh Kiều đã ăn no, cô đứng dậy bưng bát đ ĩa vào bếp rửa. San San cũng đứng dậy, không ném bát đũa ở đó rồi nằm dài trên sofa như thường ngày.

Cô cảm thấy hai đứa trẻ đã thực sự trưởng thành.

San San và Mạnh Kiều đang rửa bát trong bếp, đây là lần đầu tiên hai người rửa sạch bát đ ĩa cho mọi người. Cả hai im lặng, lặng lẽ rửa bát. Sau khi ra khỏi bếp, San San mặc bộ quần áo đẹp, cô bé vẫy tay chào bố mẹ đang ngồi ăn trái cây xem TV trên ghế sofa: “Bố, mẹ, con đi đây!”

“Về sớm nhé, chú ý an toàn.”

Về sớm nhé.

Chú ý an toàn.

“Vâng!” San San nở một nụ cười ngây thơ, cô bé đứng trước cửa cúi đầu một cái rồi kéo tay Mạnh Kiều biến mất khỏi cửa chống trộm. Vừa bước ra khỏi nhà, cô bé không thể kiềm chế được nữa, toàn thân run rẩy, bắt đầu khóc lớn.

San San nắm chặt quần áo của Mạnh Kiều, “Chị, chị mau kết thúc mọi chuyện đi, em không thể chịu nổi nữa!”

“Sẽ kết thúc nhanh thôi.” Mạnh Kiều an ủi San San: “Sau khi tỉnh lại thì đừng cử động, Nghiêm Mục và chị cử động thì em cử động. Lắng nghe, sau lưng em chính là…”

Mạnh Kiều còn chưa nói xong thì toàn bộ khung cảnh đột nhiên xoay chuyển, ánh đèn trong hành lang nhấp nháy, sau đó mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, biến thành một mớ hỗn độn màu xám.

Một đôi mắt đỏ như máu mở ra trong bóng tối, bất động nhìn chằm chằm hai người!

Nguy rồi.

Rắn chín đầu ngủ say đã thức tỉnh.

Đầu ngón tay của Mạnh Kiều chạm vào trán San San, San San nhìn thấy mình được bao bọc trong một vầng sáng màu trắng, ngay sau đó vầng sáng nhanh chóng lan rộng rồi bao bọc lấy cơ thể cô bé, ánh sáng trắng lóe lên giống như pháo hoa nổ tung trước mắt San San khiến đầu óc cô bé trống rỗng.

A.

Trở về rồi.

Mạnh Kiều vừa rời khỏi cõi mộng, cô bỗng mở mắt ra. Ngay khi cô tỉnh dậy, rắn chín đầu cũng gầm gừ dữ dội, âm thanh vang dội kinh thiên động địa tràn ngập toàn bộ căn phòng lớn trống rỗng.

Các bức tường trong căn phòng đột nhiên đóng băng, con mãng xà khổng lồ vốn đang cuộn tròn trên đài ngọc trắng mở chín đôi mắt đỏ rực, nhe răng nanh, há miệng bò về phía Mạnh Kiều.

Nghiêm Mục xoay người đứng dậy, đá văng cái giường kim loại của Mạnh Kiều, dùng một tấm thép dày chặn con rắn chín đầu lại, San San và Hạ Tinh Thần nghe thấy tiếng động, cũng đồng thời đứng dậy, chạy theo phía sau Mạnh Kiều. Ngay sau đó, bên ngoài phòng vang lên một tiếng nổ dữ dội, máu chảy dọc theo các vết nứt của máy điều hòa.

“—— Ầm!”

Cửa sổ ống thông gió đột nhiên rơi xuống, Tiểu Kiều nhẹ nhàng đáp vững trên mặt đất.

Cô ấy giương cung bắn ba mũi tên vào con rắn chín đầu, những mũi tên bay lên không trung, mang theo tia lửa, phát ra tiếng tanh tách, San San vô thức châm lửa vào đầu mũi tên, ngọn lửa lập tức bùng cháy rất mãnh liệt.

Nghiêm Mục một tay ôm Mạnh Kiều, tay kia mở tấm thép lùi về sau.

Vừa rồi tầm nhìn của con rắn bị tấm thép chặn lại, trong lúc Nghiêm Mục rút lui, chỉ nhìn thấy một mũi tên xé không mà tới, cắm thẳng xuống lớp vảy màu đen vàng của nó. Ngọn lửa như rơi vào trong dầu, bùng cháy dữ dội trong tích tắc, nhưng dường như rắn chín đầu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, nó thè lưỡi, chín cái đầu vươn về phía San San muốn nuốt cô bé.

Tiểu Kiều nhanh tay lẹ mắt giương cung bắn tên, một mũi tên bắn về phía mắt rắn! Nhưng rắn chín đầu lại hơi nghiêng đầu, nuốt mũi tên vào bụng.

Mạnh Kiều có thể nghe thấy tiếng mũi tên phát nổ trong bụng con rắn.

“Mạnh như vậy?” Mạnh Kiều liên tục rút lui vì sóng gió mà rắn chín đầu gây ra.

Mạnh Kiều nhận súng từ Tiểu Kiều, đánh trả.

Con rắn chín đầu này cao khoảng năm mét, chín cái đầu đen ngòm giống nhau, đôi mắt đỏ rực như hổ phách nhúng trong than cốc. Lớp da sần sùi có vảy có vẻ rất khó xuyên thủng chém đứt, ngọn lửa vừa cháy đã dần dần tắt, dù có thế nào thì San San cũng không thể làm ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Phía sau phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Tiểu Kiều trầm giọng nói: “Theo kế hoạch, Bạch Thần phụ trách chỉ huy hai bên Đông Tây, bọn họ đã đánh nhau rồi. Nhưng phía dưới căn phòng này là lính hậu cần, bọn họ có thể trực tiếp bắt đầu, nên chúng ta không thể ngăn cản được!”

Tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Có vẻ như không lâu nữa cánh cửa sẽ bị mở ra.

Mạnh Kiều cau mày, không định chừa đường lui cho mình.

“Nghiêm Mục, khóa cửa lại.”

Cô chưa kịp nói xong thì bức tường kim loại phía sau đã bắt đầu vặn vẹo, cánh cửa duy nhất có thể đi vào đã bị tan chảy vào trong bức tường.

Hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể xông vào được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.