Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 189: Gia đình ấm áp



Mạnh Kiều đứng ở trước mặt điều dưỡng, cô đột nhiên có dũng khí và quyết tâm lấy một địch trăm.

Rất trẻ trâu.

Trẻ trâu đến mức khiến cô liên tưởng đến Bạch Trình Hi.

Đây không phải cảnh trong mơ của cô, sẽ không hạn chế tư duy của cô. Cô chỉ là một bug nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở trong một trình tự vận hành đã được cài đặt sẵn. Cô mượn dùng năng lực của rắn chín đầu cho nên mở ra một cánh cửa đứng ở chỗ này.

Như vậy, cô có thể mượn dùng sức mạnh của rắn chín đầu ở cảnh trong mơ không nhỉ?

Suy nghĩ này quá trẻ trâu, nhưng Mạnh Kiều thích.

Bởi vì dù sao cũng không trốn thoát.

“Chị không đánh lại bọn họ… Chúng ta nhận điều trị đi. Khỏi bệnh là có thể ra viện…” Hạ Tinh Thần nhìn bóng dáng Mạnh Kiều trong mộng, tuy rằng những lời này không xuất phát từ nội tâm cậu, nhưng ký ức đáng sợ những ngày qua khiến cậu không dám cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của bệnh viện tâm thần.

Mạnh Kiều quay đầu lại: “Nhìn tôi, Hạ Tinh Thần.”

Giọng cô rất nhẹ.

Rất nhạt.

Rất giống một người khác mà hiện tại cậu không thể nghĩ ra.

Là ai nhỉ?

Hai chân Mạnh Kiều bước rộng bằng vai, cô hơi ngả về sau, tập trung sự chú ý vào cánh tay trái đang kéo ra của cô. Tay trái cô không có gì, nhưng cô lại bày ra tư thế bắn tên. Dưới ánh mắt mờ mịt của Hạ Tinh Thần, cậu phát hiện mái tóc màu đen của Mạnh Kiều dần biến thành màu vàng, váy hoa vậy mà dần dần phai màu biến thành quần kaki và giày bó màu nâu.

“Tôi biết rất trẻ trâu, nhưng tôi muốn thử xem. Cho dù cậu quên mất tôi, cũng không nên quên Tiểu Kiều chứ? Cô ấy còn đang chờ cậu về.” Mạnh Kiều nghiêng đầu cười.

Tuy dáng vẻ kia bắt chước rất giống, nhưng vẫn thiếu đi sự điềm tĩnh.

Hạ Tinh Thần lập tức trợn tròn hai mắt. Cậu ngơ ngẩn nhìn một cây cung ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay Mạnh Kiều.

Ánh sáng vàng xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ hành lang lạnh băng.

“Tôi nói rồi, nơi này không phải thế giới hiện thực, Hạ Tinh Thần.”

Rất quen thuộc.

Trong trí nhớ đúng là có một cô gái giống y như này.

Hình như bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Hình như bọn họ còn từng gói sủi cảo, từng tắm suối nước nóng.

Tiểu Kiều.

“Tiểu Kiều…”

Ánh mắt Hạ Tinh Thần lấp lánh, đôi mắt cậu dần dần sáng ngời.

Nơi này không phải thế giới hiện thực, nơi này giống như một phó bản cướp đoạt ký ức.

Cần tỉnh lại… Cần biết tất cả những thứ này là giả.

Đồng đội của cậu có Mạnh Kiều, cũng có Nghiêm Mục, San San, Tiểu Kiều, Bạch Thần. Tất cả ở đây đều là giả, mà những người đó mới là thật!

Đầu Hạ Tinh Thần nóng lên, cậu cảm thấy dường như trong đầu có thứ gì đó nổ tung, sinh ra đau đớn cháy bỏng. Mạnh Kiều đứng trước cậu, b ắn ra một mũi tên màu bạc về phía cuối hành lang. Mũi tên “vèo…” một tiếng xuyên qua hành lang, vỡ tung ở trước mặt điều dưỡng, hình thành một dải sáng cực lớn.

“Là giả.” Hạ Tinh Thần mở to hai mắt: “Tôi nhớ ra rồi!”

“Tôi nhớ ra rồi! Mạnh Kiều!”

Ngay giây phút Mạnh Kiều bắn tên, dường như có vô số mũi tên bắn về phía cậu! Mũi tên tạo ra một cơn gió mạnh, trong đầu cậu hiện lên vô số cảnh tượng. Là Tiểu Kiều đeo mặt nạ, là Tiểu Kiều bất ngờ bị rơi mặt nạ, là ngày đó cậu uống say sau đó Tiểu Kiều bất đắc dĩ chăm sóc cậu.

Mạnh Kiều không khỏi cảm thán: Vẫn là bạn gái dễ dùng hơn.

“Đi thôi, rời khỏi nơi này. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, tỉnh lại từ từ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Nghiêm Mục mà làm việc.” Đây là câu nói cuối cùng của Mạnh Kiều. Cô kéo theo cậu, hai người dần dần biến mất trong ánh sáng lộng lẫy.

Hạ Tinh Thần dần tỉnh lại trong bóng đêm, trạng thái đau đớn trong đầu cũng dần dần giảm bớt. Cậu khắc ghi lời Mạnh Kiều nói, thong thả mở mắt thành một khe nhỏ, việc này để xác nhận cậu thật sự đã quay về thế giới thực.

Bên kia, Mạnh Kiều sử dụng phương pháp tương đồng tiến vào cảnh trong mơ của San San.

Ánh mặt trời chiếu khắp.

Nhiệt độ không khí là tháng Năm.

Con mẹ nó…

Lại là tháng Năm!

Mạnh Kiều xoa xoa giữa mày. Bố cục nơi này gần giống với cảnh trong mơ của cô, dáng vẻ năm tháng yên bình. Bởi vì lại là cảnh thành phố, cho nên cô chỉ có thể dựa theo ký ức của mình tìm kiếm nhà San San. Cuối cùng cô thong thả đi đến khu chung cư quen thuộc, cô gõ vang cửa nhà.

“Cốc cốc cốc”

“Ai đấy?”

Âm thanh quen thuộc từ bên kia cánh cửa vang ra.

Cô của Mạnh Kiều mở cửa. Bà ấy mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, dưới chân đi đôi dép lê màu hồng nhạt mà Mạnh Kiều mua trên mạng lúc trước. Bà ấy sửng sốt hai giây: “Ơ, Kiều Kiều, cháu tới rồi à? Mau, mau, mau, cả nhà đang ăn cơm trưa.” Bà ấy vui sướng nhìn Mạnh Kiều, quay đầu lại sai chồng: “Anh Diệp! Nhanh lên! Nhanh lấy thêm đôi đũa, Kiều Kiều đã về!”

“Đến đây!” Chú nhanh chóng đứng dậy lấy thêm bát đũa.

Mạnh Kiều sửng sốt hai giây. Bầu không khí gia đình ấm áp đã lâu không thấy khiến cô tạm thời quên mất nơi này là cảnh trong mơ. Đồ ăn trong nhà thơm ngào ngạt, ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ, bình giữ ấm trên bàn đựng nước trà nóng hầm hập. Tất cả những thứ này khiến mắt cô dần ướt.

“Cháu đã trở về.” Cô thay dép lê con vịt vàng quen thuộc, đi vào phòng khách.

Đã rất lâu rồi không trở lại.

Chú lấy bát đũa mà mỗi lần Mạnh Kiều về nhà đều sẽ sử dụng, đặt trên bàn: “Ăn bao nhiêu cơm? Vẫn nửa bát hả.”

“Vâng.” Mạnh Kiều gật đầu.

Chú vui vẻ, xới thêm ít cơm, nói lời thấm thía: “Chú thấy cháu gầy lắm, đừng nên ăn ít vậy.”

“Không có việc gì đâu ạ. Chẳng phải bây giờ đang thịnh hành giảm béo sao ạ?” Mạnh Kiều cười cười, dùng tay lặng lẽ lau sạch nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Ban đầu, cô không dễ dàng có cảm xúc lên xuống như này, nhưng thật sự đã rất lâu rồi, cô không nhìn thấy cô chú đã nuôi cô lớn.

Cô của Mạnh Kiều vội vàng lại đi vào bếp: “Con gái quan trọng nhất là sức khỏe. Cháu gầy lắm rồi, không cần ăn ít đâu. Cô đi làm thêm đồ ăn cho cháu. Ngày hôm qua cô mới mua tôm, làm tôm chiên mà cháu thích ăn nhất nhé?”

“À… Cháu…” Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều nghẹn lời.

Tiếng cười sang sảng của bà ấy truyền đến từ phòng bếp, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng “xèo xèo” của hành gừng bỏ vào trong chảo. Mạnh Kiều hít sâu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh, đã đủ “ý chí sắt đá”, đã nhìn quen sinh tử, nhưng trong cảnh này, rất khó để không lệ nóng doanh tròng.

Cô biết đây là chỗ khó của cảnh trong mơ.

Bố mẹ đã qua đời đột nhiên xuất hiện ở cảnh trong mơ, bạn chọn ở lại hay rời đi?

Sống mơ màng cũng tốt.

Quay về hiện thực tàn khốc cũng được.

Mạnh Kiều đổi chủ đề: “San San đâu ạ?”

“Trong phòng chơi máy tính rồi. Không biết dạo này nó chơi trò gì, lúc thì nói làm nhiệm vụ lúc lại nói chơi phó bản.” Chú đứng lên gọi một câu về phía phòng ngủ của San San: “Ra đi, chị của con đến.”

Phòng của San San không có động tĩnh gì.

Chú bất đắc dĩ lắc đầu: “Có khi chơi mệt nên ngủ rồi. Hiện tại cảm xúc của con bé không quá ổn định, hôm qua với hôm kia ôm cô chú khóc, còn nhất định đòi ngủ chung với cô chú. Đã là con gái lớn rồi, nào có thể ngủ chung với bố mẹ được. Nhưng chú mà từ chối con bé là nó khóc tới không thở nổi luôn. Vẫn là cô của cháu mềm lòng, ngày hôm qua để con bé ngủ phòng cô chú.”

Mạnh Kiều nói: “Để cháu đi gọi con bé.”

“Đi đi! Cháu đã về rồi mà con bé còn không ra, lát nữa nhất định phải bảo con bé không hiểu chuyện, không ra thăm hỏi một tiếng quá không lễ phép.” Tuy chú đang trách cứ San San, nhưng giọng điệu lại mang theo sự cưng chiều.

Mạnh Kiều gõ cửa phòng.

“San San, chị vào nhé.”

Qua một lúc lâu, từ trong phòng mới truyền ra giọng của San San: “Vâng.”

Mạnh Kiều mở cửa ra, nhìn thấy San San rúc ở trên giường ôm búp bê. Trên mặt cô bé không còn nét ngây thơ mà là biểu cảm xa lạ, lạnh nhạt giống Tiểu Kiều.

San San đánh giá Mạnh Kiều hỏi: “Chị là ai?”

“Chị là chị của em.” Mạnh Kiều nói: “Chẳng lẽ mới qua mấy ngày mà em đã quên chị luôn à?”

San San bĩu môi, qua nửa phút mới há mồm lẩm bẩm: “Em biết chị là chị của em. Mấy người đều là giả.”

Mạnh Kiều hơi sửng sốt. Cô cho rằng San San và Hạ Tinh Thần đều mất đi ký ức giống mình, nhưng có vẻ không phải. Cô ngồi xuống giường, nhìn về phía em gái mình: “Chị không phải giả, chị cố ý đến đón em về. Chúng ta đều phải tỉnh lại từ cảnh trong mơ, mới có thể đánh bại rắn chín đầu và Giáo Hội, đúng chứ?”

San San hoảng hốt chớp chớp mắt, cúi đầu: “Em biết tất cả là giả, bố mẹ đã sớm không còn nữa.”

Cô bé không cần trải qua việc suy xét trí nhớ như Mạnh Kiều, cũng không có cảnh tượng quái đản thê thảm như Hạ Tinh Thần. Cảnh trong mơ này có bố mẹ đã qua đời của cô bé là đủ rồi. Khi thứ mất đi rồi một lần nữa quay về, cho dù là giả dối, vậy cũng là một chuyện mà mình vui vẻ chịu đựng.

San San biết từ sớm nơi này không phải thế giới thật.

Nhưng cô bé không muốn rời đi.

Nơi này có ba món mặn một món canh, có bố mẹ thỉnh thoảng cãi nhau, có “Bản tin thời sự” mỗi tối.

Nơi này có tất cả những thứ bình thường tới không thể bình thường hơn, nhưng lại là hy vọng xa vời.

“Chị vào bằng cách nào?” San San hỏi.

Mạnh Kiều thở dài: “Nói ra thì rất dài, nhưng chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu em đã tỉnh thì chị không lặp lại những bước vô dụng nữa.”

“Ăn cơm thôi!”

Mẹ San San gọi.

Âm thanh quen thuộc lập tức kéo hai người về với cuộc sống.

San San nghe được những lời này lại “òa” một tiếng khóc lớn. Mấy ngày nay cảm xúc của cô bé vô cùng kích động, bởi vì từng việc nhỏ cũng có thể dễ dàng khóc lóc thảm thiết. Mẹ cô bé cho rằng San San gặp áp lực quá lớn cho nên có chút hậm hực, còn bàn xem có phải đưa con đi khám bác sĩ tâm lý không.

“Em vẫn luôn tự nói với mình bố mẹ đã sớm chết rồi… Nhưng em không làm được, em đã nhốt mình ở trong phòng, nhắc nhở bản thân.” Đôi mắt San San đong đầy nước mắt, cô bé nhào đến ôm Mạnh Kiều: “Chị, em vốn đã chấp nhận sự thật này, nhưng bây giờ để chúng ta đối mặt với bọn họ mỗi ngày, em thật sự không làm được! Em nhớ mẹ. Mẹ tốt lắm, em rất muốn mẹ. Bọn họ chết trong phó bản, lúc đó đau biết bao, sợ hãi biết bao…”

Mạnh Kiều ôm San San.

“Em nhớ không, chỉ cần hai thế giới tách ra, hệ thống có thể một lần nữa khôi phục dữ liệu.” Mạnh Kiều thở dài, nắm lỗ tai nhỏ của cô bé: “Đứng dậy, ăn cơm.”

Mẹ San San đẩy cửa tiến vào: “Đừng tâm sự nữa, cũng đừng quấn lấy chị con nữa. Nhanh lên, đồ ăn sắp nguội cả rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.