Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 188: Ký ức giả



Điều dưỡng ngẫm nghĩ, cảm thấy yêu cầu của Mạnh Kiều cũng có lý, dẫu sao bọn họ phải tôn trọng sự riêng tư của người bệnh, vì thế nói: “Vâng! Chúng tôi đứng ngay ở cửa, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi sẽ đẩy cửa tiến vào.”

“Được, cảm ơn.” Mạnh Kiều gật đầu.

Hạ Tinh Thần ngồi ở trên ghế không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều, ánh mắt sợ hãi rụt rè, trong giây lát, Mạnh Kiều cảm thấy cậu không phải là người mà mình muốn tìm.

“Hạ Tinh Thần, là tôi.” Mạnh Kiều ghé sát vào. Bởi vì Hạ Tinh Thần không muốn ngẩng đầu nhìn cô, cho nên cô chỉ có thể nửa ngồi xổm xuống bên cạnh chàng trai rồi ngửa đầu nhìn. Cô dùng tay vuốt mái tóc hơi bết của cậu ra sau tai, cơ thể Hạ Tinh Thần rất lạnh. Ngay lúc đầu ngón tay Mạnh Kiều chạm vào, thân thể cậu run lên.

“Là tôi.”

Mạnh Kiều lặp lại một lần nữa.

“Là tôi bị bệnh… Tất cả đều là tưởng tượng của tôi… Chị bảo bọn họ đừng chữa bệnh cho tôi nữa. Chữa bệnh lạnh lắm. Tôi không lừa chị đâu. Tôi biết tôi bị bệnh, nhưng tôi không nói linh tinh. Uống thuốc! Uống thuốc là có thể giải quyết, đừng phẫu thuật…” Hạ Tinh Thần sợ hãi rụt rè nhỏ giọng nói. Cơ thể cậu run lên bần bật, giống một con mèo hoang sợ hãi bị người ta bóp chặt cổ, vì thế cố gắng bày ra vẻ ngoan ngoãn.

Mạnh Kiều cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô xác nhận người trước mắt chính là Hạ Tinh Thần. Bởi vì đây không phải cảnh trong mơ của cô, cho nên không cần phải biến ra một Hạ Tinh Thần giả.

Như vậy cậu đã trải qua cái gì?

Nhận mình là gì cơ?

Điều dưỡng nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Như vậy.

Trong lòng Mạnh Kiều xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ là ở thế giới này “Mạnh Kiều” đã đưa Hạ Tinh Thần đến bệnh viện tâm thần? Vì sao?

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạ Tinh Thần giống như bình thường hay an ủi cậu. Cậu hơi rùng mình nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều lấy sổ khám bệnh của Hạ Tinh Thần ra, quả nhiên ở cột người nhà có ghi tên cô.

Mạnh Kiều.

Họ tên người bệnh: Hạ Tinh Thần.

Ngày nằm viện: Ngày hai tháng Hai.

Liên hệ người nhà: Mạnh Kiều.

Miêu tả tình trạng bệnh mới nhất: Người bệnh tự xưng là người chơi trong phó bản trò chơi. Từ lúc người bệnh nhập viện vẫn luôn có ý đồ chạy trốn, trong đó ngày 3 tháng Hai chạy trốn thành công, nhưng bị bảo vệ bắt về. Người bệnh vẫn luôn nhắc đi nhắc lại cái tên “Mạnh Kiều”, vì thế bác sĩ điều trị liên hệ với cô Mạnh Kiều – chị gái của người bệnh. Cô Mạnh Kiều đi vào bệnh viện tâm thần sau đó tiến hành nói chuyện với người bệnh, nhưng hình tình người bệnh lại càng nặng thêm. Ngày 4 tháng Hai, người bệnh vẫn luôn lặp đi lặp lại “Cô không phải chị ấy”, “Cô không phải chị ấy”.

Cho nên có một Mạnh Kiều giả đưa Hạ Tinh Thần đến bệnh viện?

Điều này cũng không thể tưởng tượng được.

Nhưng Mạnh Kiều rất nhanh lại thay đổi suy nghĩ. Nơi này đang ép Hạ Tinh Thần tiếp nhận quan hệ của cô và cậu ấy, còn là một đoạn ảo tưởng về nhiệm vụ phó bản do tinh thần cậu có vấn đề, căn bản không liên quan gì đến “cuộc sống thật”. Ở “hiện thực”, Mạnh Kiều là người chị, hi vọng cậu chữa khỏi bệnh mà tất cả nhiệm vụ phó bản lại chưa từng xảy ra.

Đồng thời, có bệnh nhân tâm thần khác cũng xác minh điều này. Mỗi khi bọn họ nhắc tới nhiệm vụ phó bản, bọn họ sẽ bị uống thuốc, người nào nghiêm trọng sẽ bị ép tiếp nhận chữa trị. Cho nên ở hoàn cảnh chung, Hạ Tinh Thần bị tẩy não từng chút một, không thể không tiếp nhận phó bản là do cậu tưởng tượng ra.

Mạnh Kiều biết rắn chín đầu có thể khống chế ký ức thông qua cảnh trong mộng. Nói cách khác ký ức của Hạ Tinh Thần bắt đầu mơ hồ, cậu không phân rõ đâu là thật đâu là giả.

Nhưng Mạnh Kiều càng nguyện ý tin tưởng hiện tại Hạ Tinh Thần đang giả vờ.

“Hạ Tinh Thần… Nhìn tôi… Tôi biết cậu ở đây đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Cho nên tôi đến đón cậu về nhà.” Giọng cô dịu dàng khiến người ta không kiềm được mà bình tĩnh: “Hiện tại cậu cần tỉnh táo. Tôi yêu cầu cậu ý thức được tất cả xung quanh cậu đều là giả. Hiện tại chúng ta tiến vào một bước mấu chốt nhất, cậu và San San đều hôn mê bởi vì cảnh trong mơ mà rắn chín đầu tạo ra. Cậu nhớ ra chưa?”

Lúc này Hạ Tinh Thần mới mờ mịt ngẩng đầu, cậu lắc lắc đầu.

Không nhớ rõ.

Cô nói những việc này, lúc ban đầu cậu có ấn tượng, nhưng sau đó phải uống vào nước thuốc màu đen đặc sệt vậy mà cậu bắt đầu quên mất. Bác sĩ nói những thứ đó đều là ảo tưởng sai lầm, cậu chỉ cần nhớ rõ vì cái chết đột ngột của em gái cậu cho nên trí não cậu khởi động cơ chế tự bảo vệ, cố gắng muốn quên đi tất cả.

Phó bản.

Người chơi.

Hệ thống.

Những từ ngữ này càng ngày càng mơ hồ.

Mấy thứ này đều là giả!

Hạ Tinh Thần không có đạo cụ, dường như cái nồi kia thật sự không tồn tại. Cậu càng thảm hơn cả Mạnh Kiều, toàn bộ hoàn cảnh xung quanh âm u kh ủng bố, còn không có bất kỳ cơ hội nào có thể rời khỏi nơi này. Tốt xấu gì, lúc Mạnh Kiều ở cảnh trong mơ còn có thể ăn uống, đi dạo vui vẻ.

“Tôi không biết… Chị đang nói cái gì… Tôi có bệnh… Tôi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc…” Đuôi mắt cậu đỏ bừng, một mặt muốn tin tưởng lời của Mạnh Kiều, một mặt lại sợ đây chẳng qua là Mạnh Kiều đang lừa mình, sợ hãi phương án trị bệnh càng thêm nghiêm khắc, như vậy thân thể cậu sẽ thật sự không chống đỡ được.

“Nhìn tôi, cậu nhìn vào mắt tôi.” Mạnh Kiều hít sâu một hơi: “Tôi và Nghiêm Mục đều đang chờ cậu tỉnh lại, cho nên cậu cần phải ý thức được việc ở đây đều là giả dối. Chúng ta mở ra cánh cửa thần kỳ ở thế giới song song, nhưng bởi vì lực lượng của rắn chín đầu quá mạnh, cho nên bao gồm cả San San, bốn người chúng ta bị kéo vào cảnh trong mơ khác nhau. Chúng ta cần phải tỉnh lại từ cảnh trong mơ.”

Hạ Tinh Thần bừng tỉnh nhìn Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều như thế này gần giống với bóng dáng trong trí nhớ mơ hồ của cậu.

“Nơi này… không phải giả… Tôi bị bệnh, đây là ảo giác.” Ánh mắt cậu dại ra giống như một bé Koala. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng phát hiện trong đầu như một đống hồ nhão, vì thế bắt đầu ra sức giãy giụa.

“Giả, giả…”

Rốt cuộc đâu mới là thế giới thật? Không phải cậu bị bệnh à? Vì sao Mạnh Kiều lại nói phó bản mới là thế giới thật?

Không! Đây có lẽ là một căn bệnh tập thể, giống bác sĩ nói.

Hạ Tinh Thần nói ra một câu khiến Mạnh Kiều hơi lộ vẻ kinh ngạc.

“Chị… cũng bị bệnh à?”

Mạnh Kiều mím môi, nuốt lời chửi tục xuống. Cô nhéo mặt Hạ Tinh Thần, giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn: “Nào, theo tôi nhớ lại về cuộc sống hiện tại nhé. Tôi không phải chị của cậu, tôi là đồng đội của cậu. Tôi gặp cậu chạy trốn từ thế giới song song sang, nhớ rõ chưa? Sau đó chúng ta cùng trải qua phó bản Bạch Giác Quán. Sau đó tôi bị Bạch Trình Hi bắt, cậu và em gái San San của tôi sống trong bệnh viện Nhân Dân.”

Những từ ngữ xa lạ này không kéo nổi ký ức của Hạ Tinh Thần về.

Đôi lông mi dài của cậu hơi run: “Không biết…”

San San không phải em gái của cậu à?

Không phải em gái cậu đã chết à?

Mạnh Kiều không biết rằng ký ức của Hạ Tinh Thần đã hoàn toàn hỗn loạn. Cậu không thể phân rõ giả và thực. Cậu không có điểm mốc để phân chia, cho nên cậu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng điều bác sĩ nói là thật.

Mẹ nó!

Mạnh Kiều lại nói: “Phó bản thôn Vạn Hà, phó bản Hồng Kông đều là chúng ta cùng nhau vượt qua. Cậu không nhớ rõ cô dâu trong nước kia à, còn có tiệm Cha Chaan Teng nữa.”

Hạ Tinh Thần giật giật môi, dường như cậu có chút ấn tượng. Nhưng khi hồi ức của cậu dần dần kéo về thì ký ức đột nhiên như bị đổ nước vào, không thể thấy rõ gì nữa.

“Cốc cốc cốc.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

“Vào đi.” Mạnh Kiều nói.

Điều dưỡng bưng khay thuốc, bên trong ống tiêm là chất lỏng màu đen, một loạt ống thuốc hiện ra ở trước mặt Mạnh Kiều: “Đã đến giờ tiêm. Cô Mạnh Kiều có thể tránh mặt một lát không? Quá trình này có lẽ sẽ hơi đau.”

“Cái này tiêm vào đâu?” Mạnh Kiều nhíu mày hỏi.

“Trong đầu.” Điều dưỡng mỉm cười chỉ vào đầu.

Khó trách.

Mạnh Kiều bóp chặt cằm Hạ Tinh Thần nhìn, cô phát hiện một lỗ kim nhỏ ở sau tai cậu. Sắc mặt cô tối sầm nói: “Không cần. Hôm nay tôi chuẩn bị đưa em ấy về nhà.”

Điều dưỡng sửng sốt.

“Không thể, người bệnh này có tính chất nguy hại rất lớn với xã hội. Trước khi khỏi bệnh, chúng tôi không thể thả cho cậu ấy đi. Cô Mạnh Kiều, không phải lúc cô đưa cậu ấy đến thì cũng đã nói vậy à?”

Không, tôi không nói.

Tôi có thể nói mấy câu vớ vẩn này à?

Mạnh Kiều bình tĩnh nói: “Nhưng bố mẹ tôi rất nhớ em ấy. Ngày mai là sinh nhật của bố tôi, chúng tôi muốn người một nhà đoàn tụ. Cho nên tôi cần đưa em ấy ra trước.”

Điều dưỡng sửng sốt hai giây, cô ta còn chưa nói gì đã nghe thấy Hạ Tinh Thần nói.

“Chị, chị cũng bị bệnh à? Phó bản là giả, cũng là ảo tưởng của chị.”

Mạnh Kiều: Đờ mờ…

Chết tiệt thật!

Mạnh Kiều không kìm nổi đạp cho Hạ Tinh Thần một cái, hầm hừ liếc xéo cậu.

Sắc mặt điều dưỡng trắng bệch đột nhiên ấn chiếc chuông báo trên tường: “Cô Mạnh Kiều, cô cần nằm viện. Bố mẹ cô đã mất từ 10 năm trước, xem ra chuyện này cũng tạo thành tổn thương với cô nên mới xuất hiện ảo tưởng.”

Tiếng còi báo động vang vọng bệnh viện tâm thần.

Mạnh Kiều nuốt nước bọt cũng không giải thích. Dẫu sao ở bệnh viện tâm thần thì không có cách nào nói lý! Trong ánh mắt kinh ngạc của điều dưỡng trẻ, Mạnh Kiều đá bay bác sĩ và điều dưỡng bên cạnh, kéo Hạ Tinh Thần chạy trong hành lang. Thể lực Hạ Tinh Thần không theo nổi, chạy nghiêng ngả lảo đảo. Cậu để chân trần, nhìn theo bóng dáng Mạnh Kiều chạy như điên.

Cậu rất quen với bóng dáng này, dường như cậu đã từng được một người kéo chạy như vậy.

“Cậu nhanh chân lên!” Mạnh Kiều kêu, kéo đổ giá đỡ và tủ trên hành lang để cản đường người phía sau. Nhưng mà trước mặt cô cũng có đội bảo vệ lao tới, tay cầm gậy và còng tay chuẩn bị bắt hai bệnh nhân tâm thần trước mặt.

Hai người bị một đám bảo vệ và điều dưỡng bao vây!

“Mạnh Kiều, chị bị bệnh…” Hạ Tinh Thần nói: “Chị thả tôi ra… Tôi phải đi uống thuốc…”

“Cậu mới có bệnh!” Mạnh Kiều mắng ngược lại.

Đây vốn là cảnh trong mơ, thật ra từ bệnh viện tâm thần chạy ra, cô cũng không có đường lui, bởi vì nơi này đã hoàn toàn bị rắn chín đầu khống chế. Cho nên tốt nhất là chiến đấu giải quyết ở chỗ này. Cô không muốn tìm một chỗ tận tình khuyên bảo an ủi Hạ Tinh Thần, bởi vì San San còn đang chờ cô đến cứu.

“Cậu tỉnh đi. Chờ đi ra ngoài, chắc chắn tôi phải đấm cho cậu một cú. Đúng là tức chết tôi!” Mạnh Kiều buông cánh tay Hạ Tinh Thần ra: “Cậu đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Cậu mà nhúc nhích tôi xử cậu luôn.”

Hạ Tinh Thần sững sờ.

Giọng điệu này nghe cũng quen thuộc.

Mạnh Kiều hoạt động gân cốt, vận sức chờ phát động.

Nếu cô là người xâm nhập vào cảnh trong mơ, có phải nghĩa là cô không bị khống chế không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.