Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 187: Bệnh viện tâm thần



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghiêm Mục vẫn luôn tỉnh táo, vừa rồi anh không động đậy là vì Mạnh Kiều vẫn còn đang trong mơ, mà hiện tại bọn họ đã ở rất gần rắn chín đầu, mỗi cử động đều phải cẩn thận hơn. Trong phòng chỉ có bốn người bọn họ, bởi vì những người khác không theo Mạnh Kiều vào cánh cửa thần kỳ.

Bọn họ không thể bỏ hết trứng vào cùng một rổ được.

Ánh mắt của anh chú ý tới Mạnh Kiều hơi động đậy, anh biết cô đã tỉnh, bèn dùng ngón tay đáp lại.

Khóe miệng Mạnh Kiều khẽ giật giật, ra hiệu cho Nghiêm Mục tạm thời đừng làm gì.

Cô đang nghĩ nếu mình làm môi giới thì cô có thể đi theo ý thức của rắn chín đầu, lẻn vào ký ức của Hạ Tinh Thần và San San, để hai người đó lần lượt tỉnh dậy, sau đó người chết sẽ cùng nhau tấn công hay không. Trước đó hệ thống đã nâng cấp cho cô làm môi giới vật sống, vậy có thể dùng trong tình huống này không?

Mạnh Kiều nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào một điểm mỏng manh. Cô cau chặt mày, như đang muốn tìm một bước đột phá, trong não cô tối om, xung quanh chỉ còn lại ký ức của chính cô. Mạnh Kiều cố gắng loại bỏ những hình ảnh vô giá trị này, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục thăm dò.

Ngay sau đó, cô mơ hồ cảm thấy trán mình nóng hổi, trong khung cảnh tối đen đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Cô giống như đội xây dựng đường hầm xuyên núi Đại Đồng, xuyên qua hai điểm trắng. Mạnh Kiều cảm thấy như có gì đó vướng trong đầu, cô nín thở, dốc sức chui vào “lỗ trắng”, cuối cùng, sau khi một luồng điện xuyên qua cơ thể, cô nhìn thấy một khu rừng.

Cây cao chót vót xanh tươi che phủ bầu trời.

Cô như đang đi trên tuyến đường sắt bị bỏ hoang, không biết đây là đâu, nhưng trực giác mách bảo cô có thể nhìn thấy San San hoặc Hạ Tinh Thần.

Cô bắt đầu hét to tên hai người, nhưng cả khu rừng vắng chỉ có tiếng vọng lại của cô. Mạnh Kiều đi sâu vào trong rừng, nói chính xác là cô không biết chỗ sâu ở đâu, bởi vì cây cối nơi này trông đều giống nhau. Đất ẩm trở nên dính, chất lỏng màu đen như dầu chảy trên mặt đất. Thế giới được tạo ra ở đây không đẹp bằng thế giới của Mạnh Kiều, thay vào đó, nó mang lại cảm giác ma quái và đáng sợ của Cthulhu (*), nếu bây giờ trên trời có một con bạch tuộc khổng lồ bay qua, cô cũng sẽ không bất ngờ.

(*) Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn “Tiếng gọi Cthulhu” (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. Tên của nó đã được đặt cho vũ trụ nhân vật lấy cảm hứng từ Lovecraft, nơi nó và các thực thể khác cùng tồn tại là vũ trụ Cthulhu Mythos.

Đi được một lúc, Mạnh Kiều phát hiện ra một tòa nhà ba tầng màu trắng, mặt ngoài của tòa nhà được trang trí bằng gạch trắng kiểu nhà vệ sinh, trên gạch phủ đầy rêu xanh. Cửa vào tòa nhà là một cánh cửa gỗ gãy, trên đó lấm tấm chất lỏng màu đen, Mạnh Kiều dùng cành cây cạo một ít rồi đưa đến trước mũi ngửi thử, phát hiện ra đó là một loại nước thuốc.

Nước thuốc?

Điều trị hay gì nhỉ?

Đẩy cửa ra bước vào.

Một người phụ nữ mặc đồng phục điều dưỡng màu xanh nhạt đẩy xe dụng cụ phẫu thuật đi tới, cô ta hoàn toàn không nhìn Mạnh Kiều, cứ như không nhìn thấy cô. Đôi môi đỏ mọng và đôi má nhợt nhạt vô cảm của người phụ nữ khiến Mạnh Kiều nghĩ tới quái vật ăn trẻ con trong truyền thuyết. Tiếng giày cao gót của cô ta vang vọng trong hành lang.

Mạnh Kiều đi theo điều dưỡng.

Hành lang treo đầy tranh tường kiểu cổ điển và những tờ báo màu vàng đen, trông cũ kỹ, cực kỳ giống một bệnh viện trong Thế Chiến thứ hai. Nhưng ngay sau đó Mạnh Kiều nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo liệu pháp lobotomy (*) bên cạnh, cả người cô lạnh toát. Ở đây quả thực là bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn là nơi thực hiện phẫu thuật cắt não lobotomy. Bác sĩ sẽ dùng vật nhọn xuyên vào hốc mắt bệnh nhân mà không dùng thuốc gây mê để loại bỏ chất xám và protein, người bị thực hiện phẫu thuật này sẽ trở thành một cái xác không hồn, một thi thể có thể hô hấp.

(*) Hình minh họa:

undefined

Nếu Hạ Tinh Thần ở trong bệnh viện tâm thần này, nghĩa là cậu đang đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật, hy vọng bây giờ cậu vẫn là một người bình thường.

Mạnh Kiều theo điều dưỡng vào một phòng giải phẫu hình tròn, một bệnh nhân tâm thần xa lạ bị trói vào bàn mổ, gào thét: “Buông ra! Các người buông tôi ra! Tôi không bị điên, những gì tôi nói là thật! Xin các người thả tôi ra!”

Bệnh nhân gào thét như xé nát ruột gan, nhưng điều này hoàn toàn không khiến điều dưỡng dừng động tác lại. Bác sĩ đeo khẩu trang từ cửa bước vào, điều dưỡng chủ động nói với bác sĩ: “Bố mẹ anh ta đã chi rất nhiều tiền, chỉ hy vọng chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta.”

“Đợi làm phẫu thuật xong, anh ta sẽ là người bình thường, có cuộc phẫu thuật nào mà tôi không cố hết sức đâu?” Bác sĩ đeo găng tay vào, quay sang khinh miệt nhìn bệnh nhân đang gào thét. Dù sao thì thường ngày gã cũng chẳng quan tâm đ ến những bệnh nhân này là bao, bọn họ cứ nhao nhao ầm ĩ làm lỡ việc nghiên cứu của gã. Gã hỏi tiếp: “Bình thường anh ta cũng thế này sao?”

“Đúng vậy, cứ nói nhiệm vụ phó bản gì đó, hình như mình là người chơi. Tôi không hiểu được anh ta nói gì, có điều chúng ta cũng không cần hiểu bệnh nhân bị ảo tưởng đúng chứ?” Điều dưỡng giúp bác sĩ cột chặt quần áo giải phẫu: “Không biết tại sao mà gần đây bệnh viện có nhiều bệnh nhân nhắc đến “phó bản”, “nhiệm vụ”, nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là cái từ “phó bản” này. Tôi chưa từng nghe cái từ này, đúng là kỳ quái.”

“Phát bệnh tập thể hiếm gặp nhưng không phải không có. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ có thể làm một ca phẫu thuật thôi, vì nó tốn quá nhiều sức lực.” Bác sĩ nói.

Đôi mắt đen láy của Mạnh Kiều đảo quanh, cô tranh thủ mở cửa lẻn ra ngoài. Cô không muốn xem băng nhũ cắ m vào hốc mắt bệnh nhân rồi khuấy đảo đâu, chỉ tưởng tượng tiếng òm ọp đó cũng đã khiến da đầu cô tê rần…

“Ai?”

“Chuyện gì vậy?”

“Hình như tôi nhìn thấy một bóng người.”

Cô ta mở cửa, các bác sĩ và điều dưỡng trong phòng mơ hồ cảm thấy có người đã ra ngoài, nhưng ló đầu nhìn thì lại không thấy ai, nên nghĩ có lẽ là vì mình quá mệt nên hoa mắt.

Mạnh Kiều đi vòng quanh tầng một, phát hiện ngoại trừ phòng hồ sơ, văn phòng, phòng trị liệu ra thì không còn phòng nào khác.

Cô không tìm thấy tên Hạ Tinh Thần hay San San trên phiếu đăng ký phẫu thuật, điều này khiến cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Kiều đi lên tầng hai, tường trên tầng hai được sơn màu xanh nhạt, dưới ánh sáng trắng trông giống như nhà xác. Hai bên trái phải tầng hai là khu vực phòng bệnh được rào cửa sắt. Khi cô đang nghĩ nên vào bên nào trước thì một điều dưỡng từ tầng một đi lên hét lớn sau lưng cô: “Này, ai đó? Sao cô lại đến đây?”

Mạnh Kiều quay lại, thấy điều dưỡng kia đang ngạc nhiên nhìn mình.

Bọn họ thấy mình từ khi nào?

Còn có thể biến hóa như thế sao?

Mạnh Kiều mặc váy hoa và áo len giống như trong giấc mơ, kết hợp với tất ren trắng và giày Marie, trông rất cổ điển. Điều này cũng khiến điều dưỡng nghĩ cô không phải bệnh nhân trốn thoát mà là người nhà đến thăm, nên giọng điệu lập tức dịu đi.

“Cô là người nhà của bệnh nhân nào vậy? Quầy lễ tân của chúng tôi ở tầng một.” Điều dưỡng mỉm cười nói: “Hôm nay chúng tôi bận quá. Có phải cô đến không chờ được nên mới lên xem đúng không? Khu bệnh nhân bệnh tâm thần rất nguy hiểm, cần phải có bác sĩ và nhân viên bảo vệ đi cùng mới có thể đến đây.”

Mạnh Kiều giả vờ xấu hổ: “Thực xin lỗi, tôi thấy không có ai ở quầy lễ tân. Vậy phiền cô thông báo một chút, tôi tới thăm bệnh.”

“Được rồi, để tôi đưa cô đến phòng tiếp khách trước.” Cô điều dưỡng mỉm cười nói “Mời”.

Mạnh Kiều đi theo điều dưỡng trở lại tầng một.

Ở hành lang có thể nghe thấy tiếng giãy dụa trong phòng điều trị, hình như bệnh nhân đang liều mạng đập mạnh vào giường.

“Gần đây các cô phẫu thuật rất nhiều sao?” Mạnh Kiều hỏi.

“Ừ, chúng tôi mới tiếp nhận một số bệnh nhân. Để nhanh chóng chữa trị cho bọn họ, chúng tôi đã giới thiệu phương pháp tiên tiến nhất. Tỷ lệ điều trị thành công là 90%. Hồi phục sau phẫu thuật xong thì bọn họ có thể về nhà.”

Điều dưỡng kia đẩy cửa phòng tiếp khách ra, bên trong khá ấm áp, có hai cái ghế sofa nhỏ màu đỏ, chỉ là, một cái ghế sofa trong đó có buộc một dải băng da, chắc là dùng để trói bệnh nhân.

“Cô có thể ngồi nghỉ trước.” Điều dưỡng vừa nói vừa rót một tách cà phê cho Mạnh Kiều. Cà phê tuy thơm nhưng Mạnh Kiều lại nghĩ đến nước thuốc màu đen ngoài cửa nên chỉ nhận lấy rồi cảm ơn.

“Cô muốn tìm ai, tôi sẽ sắp xếp cho cô. À, đúng rồi, cô có cần xem hồ sơ điều trị gần đây của bệnh nhân không? Tôi cũng có thể tìm giúp cô. Dù sao, sự quan tâm của người nhà là điều quan trọng nhất trong quá trình bệnh nhân hồi phục.

Mạnh Kiều đánh giá sơ qua, phó bản bệnh viện tâm thần này thực sự không phù hợp với những đứa trẻ vị thành niên như San San.

“Hạ Tinh Thần.” Cô miêu tả chiều cao và ngoại hình của Hạ Tinh Thần.

“À à, tôi nhớ ra cô rồi, bảo sao vừa rồi tôi thấy cô quen quen.” Điều dưỡng kia kêu lên: “Cô đừng sốt ruột, để tôi đi tìm em trai cô.”

“Cảm ơn.”

Cảnh tượng vừa rồi trong bệnh viện tâm thần không làm Mạnh Kiều cảm thấy quỷ dị, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy quỷ dị chỉ mới bắt đầu, điều dưỡng thấy cô trông quen quen là sao? Chẳng lẽ Mạnh Kiều ở thế giới này cũng thường xuyên đến đây thăm Hạ Tinh Thần sao?

Một lúc sau, Hạ Tinh Thần được dẫn tới.

Mạnh Kiều vừa nhìn thấy cậu bước vào đã đứng bật dậy, trong mắt cô đầy kinh ngạc. Trong mắt cô, Hạ Tinh Thần luôn đầy sức sống, biết đỏ mặt, biết ngượng ngùng, chính xác hơn là một sinh viên hay xấu hổ nhưng hoạt bát vui vẻ.

Nhưng lúc này, sắc mặt Hạ Tinh Thần tái nhợt, môi nứt nẻ, đôi mắt xanh đen, giống như bị ngược đãi nặng nề, toàn thân tỏa ra mùi cỏ khô, giống như chỉ cần châm lửa là sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt.

Mái tóc đen của cậu cũng hơi ngả vàng vì suy dinh dưỡng.

“Hạ Tinh Thần…”

Mạnh Kiều khẽ gọi.

Vốn dĩ ánh mắt Hạ Tinh Thần không có tiêu cự, giống như một cái xác chết, nhưng khi nghe thấy Mạnh Kiều gọi mình, toàn thân cậu bỗng không kiềm được mà run lên, như có một luồng điện truyền qua người.

Cậu đột nhiên cúi đầu, không nhìn vào mắt Mạnh Kiều nữa.

Điều dưỡng đứng bên cạnh có chút bất mãn: “Chị gái cậu tới thăm cậu mà cậu có biểu cảm gì đấy!”

“Chị… Mạnh Kiều… Mạnh Kiều…” Giọng nói của Hạ Tinh Thần nhỏ như muỗi kêu, đôi môi run rẩy lẩm bẩm, nhưng lại quay đầu đi không muốn nhìn Mạnh Kiều.

“Các cô đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với em trai tôi một lát.” Mạnh Kiều nói.

Điều dưỡng có chút xấu hổ: “Cái này không tốt lắm, lỡ cậu ta làm cô đau thì sao?”

“Không phải có thể ngồi trên ghế sofa này sao? Đừng lo lắng.” Mạnh Kiều chỉ vào ghế sofa.

Gặp được Hạ Tinh Thần thì mọi chuyện đều dễ nói rồi, dù sao cô cần phải làm cho Hạ Tinh Thần nhận ra đây là thế giới ảo, sau đó dẫn dắt cậu cùng nhau thức tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.