Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 186: C186: Thế giới hiện thực



Trên sân thượng.

Mạnh Kiều đứng ở bên lan can.

“Đừng đứng gần quá.” Nghiêm Mục kéo tay cô: “Quá nguy hiểm. Em sẽ ngã.”

“Em muốn nhảy xuống mà.” Mạnh Kiều bình tĩnh nhìn anh.

Nghiêm Mục đột nhiên tăng thêm sức nắm chặt cổ tay cô: “Kiều Kiều.”

“Ừm, em muốn đi tìm Nghiêm Mục.” Mạnh Kiều cười tươi: “Nơi này không phải thế giới thật, “anh” cũng không phải anh ấy.”

“Anh” không biết Mạnh Kiều nói có ý gì, trong thị giác của “anh” thế giới đã hoà bình. Hai người kết hôn sau khi tất cả hệ thống rút đi, sống cuộc sống bình thường. Chẳng qua trạng thái thân thể Mạnh Kiều không quá tốt, sẽ mất trí nhớ và gặp ác mộng, cũng sẽ có một vài suy nghĩ kỳ lạ. “Anh” bao dung tất cả những điều khác lạ của Mạnh Kiều, cũng hy vọng có một ngày cô có thể tốt lên.

Mạnh Kiều lùi ra sau một bước, cô giẫm lên bên cạnh sân thượng: “Xin lỗi! Nhưng nơi này không phải thế giới của em. Em tin tưởng ở thế giới thật, phó bản còn chưa kết thúc, cho nên em bị đưa tới nơi này, nhưng em có linh cảm rằng nó sắp kết thúc.”

Góc váy tung bay, sợi tóc tản ra.

Cô nhìn vào đôi mắt người đàn ông, trong mắt “anh” chợt lóe lên hoảng sợ và lo lắng. Nghiêm Mục nhào lên muốn ôm lấy Mạnh Kiều, kéo cô xuống khỏi đó, nhưng Mạnh Kiều dang hai tay ra, ngã về phía sau. Những sợi len li ti trên áo khoác bay lên biến thành màu đỏ qua ánh chiều tà chiếu xuống như chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay múa.

Mạnh Kiều tự ngã xuống.

Cô tin tưởng vững chắc cơn đau có thể đánh thức mình dậy khỏi cảnh trong mơ.

Quá trình cơ thể rơi xuống quen thuộc, nhanh chóng lại kéo dài. Xung quanh, thành phố trong hoàng hôn biến thành điểm sáng hình giọt nước, từ bóng đêm dưới chân lan lên bầu trời, hình thành một khoảng sao trời lộng lẫy. Sao trời nhanh chóng nổ tung trong sự tập trung của Mạnh Kiều, từng đóa hoa lửa màu đỏ cam lại biến thành mảnh nhỏ trong suốt từ trên không rơi xuống.

Cuối cùng, lại là bóng tối.

Lại là ánh mặt trời tháng Năm.

Mạnh Kiều nằm ở trên giường không nhúc nhích, tay cô chỉ còn sót lại vết thương, xem ra mình đã trở lại. Một lần nữa sắp xếp lại, ký ức của cô sẽ mất đi. Lúc ký ức mất đi, cô gặp được quái vật cũ trong phó bản. Tuy rằng không biết là gì, làm cách nào thoát ra, nhưng cô vẫn mở di động ra.

Cô hoài nghi mình từ tầng thứ hai cảnh trong mơ lại về tới tầng thứ nhất.

Bắt đầu một ngày hoàn toàn mới.

Nghiêm Mục còn chưa gõ cửa, Mạnh Kiều đã đẩy cửa ra rồi. Cô nghịch ngợm nhéo mặt anh hỏi: “Hôm nay vẫn là sandwich thịt gà phô mai ớt chuông đỏ à?”

“Muốn ăn cái khác à?” Đúng là Nghiêm Mục chuẩn bị sandwich thịt gà phô mai ớt chuông đỏ, về phần vì sao thì “anh” không biết. Trong tiềm thức “anh” cảm thấy Mạnh Kiều thích ăn loại sandwich này.

“Ăn xong rồi chuẩn bị đi đâu?” Mạnh Kiều hỏi.

“Em nói muốn đến trung tâm thương mại mua nhẫn.” Nghiêm Mục nói mà không cần nghĩ ngợi.

“Ừm, đúng.”

Nhẫn.

Mạnh Kiều đột nhiên biết vì sao cô muốn mua nhẫn, làm một người phụ nữ, có ai mà không thích nhẫn kim cương đây? Vì thế trong lòng cô vẫn luôn nghĩ chờ sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, hai người nhất định phải chọn một đôi nhẫn kiểu nhẫn kết hôn. Nhưng cô vẫn luôn không nói ra những lời này. Hiện tại cô càng thêm kết luận cảnh tượng này được xây dựng trên số liệu trong trí nhớ của cô. Cái này giống như lập trình trí tuệ nhân tạo, học tập trước rồi phát lại.

Cảnh trong mơ đầu tiên cấu tạo từ một cảnh tượng đơn giản, nhưng bản thân cô là vai chính trong đó, ngay khi Mạnh Kiều bắt đầu suy nghĩ, trình tự sẽ không ngừng sắp xếp đổi mới, sáng tạo ra cảnh tượng mới.

Điều này cũng giải thích vì sao ban đầu cô không hề có ký ức gì, nhưng khi cô suy nghĩ kỹ lại thì ký ức đều hiện lên như măng mọc sau mưa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những quái vật phó bản đột ngột xuất hiện kia có lẽ giống như bug nhỏ không thể khống chế. Bọn chúng xuất hiện để nhắc nhở cô đây không phải ở thế giới hiện thực, nhưng lại vô tình bị dọn dẹp, dẫn tới đoạn thời gian cô đánh mất ký ức kia. Những bug đó có lẽ là lỗ hổng giữa cảnh trong mơ và hiện thực.

Xem ra có thứ đang khống chế cô, nhưng sức mạnh của nó không đủ để hoàn toàn khống chế cô, cho nên sẽ có sơ hở.

Cô nghĩ sai rồi. Đây thật sự không phải ảo cảnh, tất cả những thứ này có lẽ hình thành trong đầu của chính cô.

Nghĩ đến đây, tim Mạnh Kiều đập nhanh.

Không phải bởi vì sợ hãi, mà là cảm thấy quá mệt nhọc, dường như thân thể căn bản không chịu nổi phụ tải này. Nói đúng hơn, mỗi khi cô suy nghĩ thì đều đang hao phí sức lực của chính mình, mà thân thể và tinh thần cũng sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu.

Không nên nấn ná quá lâu ở cảnh trong mơ.

“Đi thôi, đi xem nào.” Mạnh Kiều đứng lên. Cô không muốn thay đổi quá nhiều làm hao phí sức lực của mình.

Vì thế hai người lại ra cửa.

Dạo trung tâm thương mại, ăn lẩu.

Mạnh Kiều lại lần nữa vào trong nhà vệ sinh ở quán lẩu kiểm tra máy ghi âm, máy ghi âm lại xuất hiện bốn câu nhắc nhở ở 30 phút trước.

“Lisa có một đôi mắt màu đỏ.”

“Đôi mắt màu đỏ, cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào nó.”

“Nó xuất hiện không chỉ một lần.”

“Chúng nó đều có đôi mắt màu đỏ.”

Cô không biết ở khoảng thời gian đó cô đã trải qua cái gì, nhưng chắc chắn cô đã phát hiện gì đó. Mạnh Kiều nhắc lại ba câu, cô nhất định phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ kia, đôi mắt màu đỏ nhìn trộm cô.

Sau khi ra khỏi tiệm lẩu, Mạnh Kiều tiếp tục đi dạo ở phố đi bộ theo ý của Nghiêm Mục. Nghiêm Mục hỏi: “Có phải em không vui không? Anh cảm thấy tinh thần của em hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ gần đây quá mệt mỏi à?”

“Đúng vậy.” Mạnh Kiều dựa vào trên người “anh”, trong ánh mắt là sự mỏi mệt khó có thể che giấu. Hiện tại cô chỉ muốn chờ, chờ lần tiếp theo đôi mắt màu đỏ xuất hiện, có lẽ cô có thể hiểu rõ tất cả.

Nghiêm Mục ôm bả vai Mạnh Kiều, hai người ngồi trên ghế dài ở quảng trường. Cô ngáp một cái hỏi: “Anh nói xem, nếu phó bản kết thúc thì chúng ta sẽ sống cuộc sống này ư?”

“Đã kết thúc rồi.” Nghiêm Mục như đã nghe vô số lần câu này. Anh cười nói: “Suy nghĩ của em lại chạy đến tận đâu rồi?”

“Chưa kết thúc đâu… Cho nên chúng ta còn ở nơi này…” Cô thở dài, vuốt mặt anh: “Anh là do em tưởng tượng ra, tất cả những thứ này là do em tưởng tượng ra. Phó bản còn chưa kết thúc, chiến tranh cũng chưa kết thúc. Em cần trở về thế giới hiện thực.”

Ánh mắt Nghiêm Mục thay đổi, trong đôi mắt sâu tràn ra lo lắng. Đó là biểu cảm mà Nghiêm Mục thật sẽ không để lộ ra. Anh mở miệng rồi lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ lặp lại: “Em mệt mỏi rồi. Chúng ta về nhà được không?”

Mạnh Kiều dựa vào trên vai anh không nhúc nhích: “Đúng, em mệt mỏi, cho nên càng phải đi về. Cảm ơn sandwich vào buổi sáng mỗi ngày của anh, nhưng đừng sáng nào cũng làm.”

Cô nhớ tới bánh sandwich này, cô từng nhắc tới ở phó bản hải đảo.

“Em thích ăn.”

“Ừm, em thích ăn.”

Mạnh Kiều không nói nhiều.

Hai người từ buổi chiều ngồi tới chạng vạng. Trong lúc đó, Mạnh Kiều thầm lẩm bẩm: “Đôi mắt màu đỏ, nhìn thẳng nó”.

Ngay khi gác chuông vang lên leng keng, cô thấy một bóng người đen xì đi ra. Cô nhìn thấy bóng dáng này cực kỳ quen thuộc, hình như là nữ sinh trong phó bản “Chơi trốn tìm”, mà đôi mắt nữ sinh kia là màu đỏ tươi. Ký ức biến mất nhanh chóng quay về lúc hai người nhìn nhau.

Cô đã biết.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thiên phú của cô không biến mất, chẳng qua cảnh tượng xung quanh không có ma quỷ cho nên cô cũng không có chỗ sử dụng. Đôi mắt màu đỏ này không phải boss trong phó bản mà là rắn chín đầu, là rắn chín đầu đang quan sát cô. Tất cả còn chưa kết thúc, thế giới chân thật và giả thuyết hoàn toàn thành mảnh nhỏ khi cô mở cánh cửa thần kỳ ra!

Mạnh Kiều đứng bật dậy. Cô làm lơ hình ảnh vặn vẹo xung quanh, bước đến gần nữ sinh. Cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, dưới ánh sáng chiếu rọi, hai mắt cô dường như cũng biến thành đỏ như máu. Tuy rằng ánh mắt cô chỉ có thể nhìn thấy nữ sinh, nhưng đầu óc cô đã biến thành một khoảng đen, thị giác và tư duy không đồng bộ với nhau.

Cô nín thở tập trung, trán nổi hết gân xanh vì dùng sức. Mạnh Kiều đang điều động toàn bộ sức lực trong cơ thể, như muốn nhìn xuyên qua cặp mắt kia!

Tuy rằng cô còn chưa thấy rắn chín đầu, bởi vì cô ở cảnh trong mơ không thể nào mở mắt trong hiện thực, nhưng trong đầu cô thấy, chín đôi mắt đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Chín cái đầu ánh lên màu xanh lục trong bóng tối, khè khè đưa lưỡi ra, mỉm cười nhìn cô.

Ồ, tìm được rồi nè.

Mạnh Kiều cảm thấy xoang mũi và mắt đều là vị ngọt tanh của máu. Cô li3m li3m khóe miệng, đi về phía nữ sinh! Ngay giây phút một người một bóng chạm vào nhau, cô đột nhiên cảm giác được sự đau đớn xé toạc như bị tia chớp bổ đôi.

Ký ức giả dối dần tróc ra khỏi đầu cô giống như hai vật thể được dán chặt vào nhau bằng keo dính, lại mạnh mẽ bị ngoại lực kéo ra. Keo dính bị kéo thành từng sợi mỏng, nỗ lực tiến hành tách hai vật thể đó ra!

Đau.

Làn da cô sắp nứt ra rồi.

Đầu óc cũng muốn nứt ra rồi.

Cô đã tìm được cách giải quyết vấn đề rồi nhỉ.

Cô không hy vọng mở mắt ra lại lần nữa thấy ánh mặt trời tháng Năm.

Hiện tại rõ ràng là tháng Hai.

Đúng, là tháng Hai!

Khi ký ức bắt đầu quay về, mạch suy nghĩ của Mạnh Kiều cũng dần dần trở nên rõ ràng. Khi cô đẩy cánh cửa thần kỳ màu lam ra thì lập tức rơi vào trong bóng đêm. Bắt đầu từ lúc ấy, chắc cô đã bị rắn chín đầu khống chế.

Mạnh Kiều không mở mắt ra, cô cảm thấy mình rất mệt, sống lưng đau đớn, xương sống như bị lệch luôn rồi. Cô hít thở đều đều, không khí lạnh lẽo xung quanh cho cô biết mình đã về tới thế giới hiện thực. Ngay khi cô chuẩn bị mở mắt ra, xung quanh xuất hiện động tĩnh nhỏ.

Cô híp mắt nhìn, phát hiện nằm bên cạnh cô là San San. Sắc mặt em gái cô tái nhợt, môi mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mà Hạ Tinh Thần ở bên cạnh cô cũng rơi vào trong ác mộng, đau đớn túm lấy khung kim loại lạnh băng.

Bọn họ đang nằm song song trong một căn phòng kín và trống trải, phía sau truyền đến tiếng hít thở nặng nề lại rét lạnh.

Mạnh Kiều nhìn về phía cái kệ kim loại ở đối diện, phát hiện sau lưng là một con rắn đang cuộn tròn say giấc.

Cô hơi nghiêng đầu, bên tay trái là Nghiêm Mục.

Anh tỉnh chưa?

Hay cô là người đầu tiên tỉnh?

Xem ra ngay giây phút bọn họ bước vào thì đều té xỉu, sau đó bị trở thành nguồn tinh thần cung cấp nuôi dưỡng rắn chín đầu. Cho nên bọn họ rơi vào càng sâu trong mơ, tinh thần của mình sẽ càng ngày càng suy nhược.

Cô cần đánh thức tất cả bọn họ, dùng một phương pháp đơn giản, công kích vào đầu của rắn chín đầu.

Cô biết rắn chín đầu không phải vật chết, nhưng dưới tình huống sử dụng thiên phú cực đoan sẽ có thể tiến hóa.

Muốn đánh cuộc một phen không?

Điều này hơi nguy hiểm.

Làm không tốt mình chết còn liên lụy người khác.

Mạnh Kiều lặng lẽ nghiêng đầu ngắm Nghiêm Mục. Cô đột nhiên phát hiện ngón tay của anh hơi động đậy.

Đây là, tỉnh à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.