Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 183: C183: Cảnh tượng tốt đẹp



Tháng Năm, nhiệt độ không khí ấm áp. Mạnh Kiều ở trên giường ăn xong bữa sáng. Cô nhìn Nghiêm Mục bưng khay đi vẫn có cảm giác hoảng hốt, dường như tất cả xảy ra không thực tế. Phó bản thế mà đã kết thúc ba tháng rồi, dường như ngày hôm qua cô còn đang chiến đấu cùng Hội Khoa Học.

Mệt mỏi quá đi.

Nơi này thật sự là hiện thực à?

Mạnh Kiều bắt đầu nhớ về ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí chuyện xảy ra vào ba tháng trước. Ngày hôm qua đi ra ngoài chơi với San San. Hình như hôm qua… hình như hôm qua cô đi mua một bó hoa hồng đặt ở trong phòng khách. Tháng trước hình như cô đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tiến hành khám và chữa bệnh, tiếp đó là chuyện trước kia nữa…

Cô bắt đầu cảm thấy hình như đây là một giấc mộng, nhưng lại cảm thấy càng ngày càng chân thật. Chẳng lẽ thật sự như Nghiêm Mục nói, đầu óc cô có vấn đề rồi à?

Nghiêm Mục đi vào, anh bưng bình hoa pha lê. Bình hoa là hoa hồng đỏ mà ngày hôm qua Mạnh Kiều mua: “Tối hôm qua em nói muốn đặt ở trong phòng ngủ. Anh chọn mấy cành, nhìn xem có thích không?”

Như vậy đúng là ngày hôm qua cô mua hoa hồng.

Cảm giác rất kỳ lạ.

“Nghĩ gì thế? Giống bé Hamster.” Nghiêm Mục đặt bình hoa ở cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua bình thủy tinh tỏa sáng lung linh.

“Không! Cứ cảm thấy tất cả không giống hiện thực. Rõ ràng em cảm thấy mình nên…” Cô nghĩ tới, mơ hồ cảm thấy một giây trước cô còn đang suy xét phải g iết chết rắn chín đầu thế nào, giây tiếp theo sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Mạnh Kiều ôm gối mềm, chậm rì rì ngẩng đầu. Nghiêm Mục ở trước mặt không có cảm giác xa lạ, cũng không giống một người máy hoặc là ảo giác. Anh có độ ấm có cảm xúc, nhìn thì không có chỗ nào kỳ lạ.

Cô thở dài nói: “Em cảm thấy rõ ràng mình nên xuất hiện trong chiến đấu g iết chết rắn chín đầu, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Anh nói rồi, có thể đo đoạn ký ức kia tạo thành ảnh hưởng lớn với em, cho nên buổi tối em gặp ác mộng đều là cảnh tượng này. Không cần sợ hãi, rắn chín đầu đã chết. Lúc ấy em dùng thiên phú của mình, tiến vào trong đầu của rắn chín đầu, phối hợp với năng lực hóa thép của anh. Tất cả đã kết thúc, giống như chúng ta ở phó bản 531 vậy.”

Anh nhắc đến thiên phú của hai người.

Và phó bản cũ.

Nghe cũng không sai.

Mạnh Kiều nhìn hoa hồng. Ngày hôm qua cô vốn định mua một cái vòng cổ, nhưng sau đó lại đi dạo với San San và Nghiêm Mục đến chợ hoa, cuối cùng mua hoa hồng và bách hợp về. Ký ức dần dần rõ ràng, cô bắt đầu suy xét lời Nghiêm Mục mới là sự thật, điều cô suy nghĩ chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

“Muốn đi mua vòng cổ không?” Nghiêm Mục hỏi.

“Nhẫn cũng được, nhẫn của em đâu?” Mạnh Kiều nhìn ngón tay mình, cái nhẫn kim loại kia đã biến mất.

Nghiêm Mục kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc nhẫn nhỏ ra khỏi hộp: “Không phải em vẫn luôn muốn nhẫn kim cương, cho nên tháo cái này xuống à? Sao hôm nay còn muốn đeo?”

Mỗi việc nhỏ không đáng kể đều kín kẽ.

Mạnh Kiều cảm thấy mình thật sự mẫn cảm quá mức. Cô chớp chớp mắt nhìn lồ ng ngực Nghiêm Mục căng chặt vì lấy nhẫn cho mình, cau mày, lại dùng tay bướng bỉnh chọc hai cái.

Ừm, khuynh hướng cảm xúc của người thật.

Nghiêm Mục nhìn ra Mạnh Kiều nghĩ gì, cười nói: “Em vẫn còn suy xét đây có phải thế giới thật không à? Đi thôi, không bằng đi ra ngoài nhìn xem.”

Mạnh Kiều bị Nghiêm Mục kéo dậy, lập tức đi đến trước tủ quần áo. Đầu tiên cô nhắm mắt suy nghĩ xem tủ quần áo sẽ có quần áo gì, mở tủ ra quần áo giống y như suy nghĩ của cô. Cô chọn một chiếc váy hoa trễ cổ, đứng trước gương xoay qua xoay lại ba vòng. Váy vừa người, kiểu dáng cũng là cô thích.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Em mới mua tuần trước, nói chờ thời tiết ấm áp rồi lại mặc, vì thế anh giặt sạch rồi treo ở tủ quần áo cho em. Hôm nay ấm áp, em mặc cái này được đấy.” Nghiêm Mục lấy một cái áo khoác len ở trong tủ ra, khoác ở trên vai cô: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo.”

Nghiêm Mục không hề bực bội bởi vì cô nghi thần nghi quỷ, mà lại kiên nhẫn như chăm sóc một chú mèo con lo lắng hãi hùng. Mạnh Kiều từ phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng không lớn nhưng trang hoàng vô cùng ấm áp, trên vách tường treo một mũi tên ngắn được lồ ng khung.

Là Tiểu Kiều.

Còn có một bức ảnh của thành viên Hội Khoa Học, trên đó, Tiểu Kiều và Hạ Tinh Thần đều cười ngọt ngào.

Bên cạnh bức ảnh này là một bức ảnh rực rỡ màu sắc khác, là ảnh chụp của cô và các bạn. Bạch Trình Hi đứng ở trong một góc mỉm cười, San San đứng giữa làm mặt quỷ, Hạ Tinh Thần mỉm cười lộ ra hàm răng, còn có Tiểu Kiều cố gắng làm ra biểu cảm vui vẻ. Hàng sau là Bạch Thần và Bạch Mộ Nhiễm, tuy rằng hai người không quen biết nhưng biểu cảm bất đắc dĩ và bó tay ở trên mặt lại y như nhau. Cô và Nghiêm Mục đứng ở giữa tấm ảnh, Nghiêm Mục ôm eo cô, mà cô thì đang giơ tay làm một chữ “Yeah”.

“Đi đôi nào?” Nghiêm Mục hỏi.

Tủ giày sắp xếp theo màu sắc, Mạnh Kiều đã từng mơ ước có một tủ giày như này, không thể ngờ mình đã có được.

Hai người ra cửa, ánh mặt trời rực rỡ.

Trên đường phố, người còn đông hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Mọi người vô cùng quý trọng thời gian hoà bình. Có vài tòa nhà bị sập do vụ nổ chưa được sửa chữa, ngói nát đầy đất. Ngay cửa nhà là khu buôn bán, khu thương mại treo lên biển mới, bên cạnh cũng có thông báo tuyển dụng.

“Mọi người đều đã trở lại.” Nghiêm Mục nói: “Không có ai chết vì phó bản cả. Chúng ta đã thắng, dữ liệu được khôi phục, thế giới tách ra.”

Anh ngẩng đầu, gió xuân ấm áp thổi vào mặt.

“Chúng ta kết hôn chưa? Bao giờ Cục Dân Chính làm việc?” Mạnh Kiều hỏi.

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn một tháng. Về phần cầu hôn, là trước một ngày khi hai thế giới hoàn toàn tách ra, dưới sự chứng kiến của mọi người. Nếu không tin, em có thể đi hỏi San San.” Nghiêm Mục cảm thấy hiện tại Mạnh Kiều có một vạn câu hỏi vì sao như này lại có sự đáng yêu không nói nên lời, hình như cô đang một lần nữa nhận thức thế giới này.

Trung tâm thương mại không có vấn đề.

Đường phố không có vấn đề.

Người đi đường cũng không có vấn đề.

Bởi vì cần phát triển kinh tế, mọi người mới trở lại cuộc sống bình thường, cho nên các kiểu dáng trên quầy trang sức rất ít. Mạnh Kiều chọn rất lâu cũng không tìm được cái ưng ý, cảm thấy đều không bằng cái ban đầu của hai người. Ra khỏi trung tâm thương mại là cửa hàng đang sửa chữa mặt tiền, hai người quyết định đi ăn quán lẩu bên đường.

“Em vẫn muốn ăn lẩu. Mỗi ngày trong nhiệm vụ đều muốn ăn, em nhớ vị tương vừng.” Mạnh Kiều nắm tay Nghiêm Mục bước nhanh về phía quán.

Hai người đến cửa quán lẩu, chủ quán ân cần chào đón, cười nói: “Cô lại đến nữa à! Chào mừng đã đến. Chào mừng đã đến! Vẫn là nồi lẩu hai ngăn cà chua và canh nấm à?”

Mạnh Kiều cho rằng đây là lần đầu tiên mình tới.

Lại không ngờ Nghiêm Mục nói tháng này cô đã đến ba lần. Mà Mạnh Kiều ăn mãi không ngán, mỗi lần đều ăn sạch sẽ một bát tương vừng lớn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Thịt và nước lẩu vẫn giống nhau, cho thêm một bánh pudding sữa và kem sữa.”

“Được rồi!”

Mạnh Kiều không nhớ ra, cười nói: “Xin lỗi, em tạm thời không nghĩ ra nổi rất nhiều việc.” Ký ức của cô dường như đang không ngừng đổi mới, thêm thắt rất nhiều thứ. Cô cảm thấy rõ ràng mình không có ấn tượng đối với những việc này, nhưng ngẫm kỹ lại thì phát hiện đều có ấn tượng về những thứ này trong đầu.

Xem ra còn phải uống thuốc.

“Hôm nay ăn cơm vừa đúng 12 giờ. Hai hôm trước em ngủ quá muộn, bữa trưa chúng ta toàn ăn qua loa.” Nghiêm Mục chỉ đồng hồ. Anh đeo một chiếc đồng hồ màu đen rất giống với đạo cụ Casio màu trắng của Mạnh Kiều lúc trước.

Mạnh Kiều vỗ vỗ đầu mình, định đi rửa mặt cho tỉnh. Cô đứng dậy rời khỏi bàn lẩu, đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Trong nhà vệ sinh không có một bóng người, ký ức nhiều lần gặp quỷ trong nhà vệ sinh ùn ùn kéo đến.

“Đây không phải phó bản, là hiện thực. Tất cả đã kết thúc.” Mạnh Kiều vỗ ngực mình.

Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhưng vẫn cứ hoài nghi nhìn bản thân trong gương.

Kỳ lạ.

Hiện tại trên cánh tay cô có hai vệt đen.

Một bên trái, một bên phải, nhưng cô lại không hề có ấn tượng về hai thứ này. Khác với lúc trước, cho dù cô cố gắng lục lọi ký ức ra sao thì vẫn mơ hồ về nó. Mạnh Kiều dùng sức xoa cổ tay, nhưng ký hiệu kia như dùng bút nhớ vạch lên, căn bản không lau được, mà còn xoa đỏ làn da xung quanh.

Cô vẽ từ khi nào?

Chẳng lẽ là không cẩn thận cọ phải?

Có vẻ, không đúng nha.

Mạnh Kiều rửa mặt, ngón tay gõ gương, vẻ mặt của cô trong gương cũng nghi hoặc.

“Vì sao mình lại cảm thấy tất cả những thứ này đều không chân thật.” Mạnh Kiều lấy que diêm ra quẹt lửa. Ngọn lửa cháy lên, cô xác định nơi này không phải ảo giác do nhiệm vụ phó bản sinh ra. Như vậy không bằng nghĩ ngược lại, nếu không phải thế giới hiện thực, mà là một giấc mộng, như vậy mục đích của cảnh trong mơ là gì, giữ chân mình ở chỗ này à?

Mạnh Kiều nhìn ngọn lửa trước mắt, ma xui quỷ khiến lại không thổi tắt que diêm, mà để ngọn lửa đốt đến ngón tay mình.

“Xèo…”

Đau!

Ngón tay lập tức bị nóng tới nổi bọt nước màu hồng, Mạnh Kiều vội mở vòi nước, đưa tay xuống nước lạnh để rửa. Cơn đau không làm cô tỉnh ra khỏi cảnh trong mơ, như vậy hiện tại rất có khả năng cô đang ở thế giới hiện thực, hoặc còn một loại khả năng — thế giới phó bản.

Đây là một phó bản một người khổng lồ!

Nhưng Mạnh Kiều không nói sự nghi ngờ của mình cho Nghiêm Mục nghe, bởi vì rất có khả năng Nghiêm Mục cũng không phải thật.

Còn cần kiểm chứng, cần tìm được điểm không hợp lý.

Mạnh Kiều đưa ngón tay vào miệng mình ngậm một lát, chuẩn bị đi tìm người phục vụ xin một ít thuốc bỏng. Lúc cô rời khỏi gương, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy trên cánh tay mình lại có thêm một vệt đen.

Ba vệt.

Thứ quỷ gì?

Khi nào xuất hiện?

Là mình vừa vẽ lên à?

Cô nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện một cây bút nhớ màu đen trên một bồn rửa tay khác cách cô không xa.

Bút nhớ, giống hệt vết trên cánh tay cô.

Trên cán bút còn lưu lại độ ấm.

Mạnh Kiều nắm cán bút trong tay. Cô đứng trước bồn rửa tay kia, đột nhiên phát hiện trên mặt đất rơi một nút cài màu trắng, giống hệt trên quần áo cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.