Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu – Chương 179: C179: Căn nhà gỗ trong rừng



Bóng tối.

Mạnh Kiều thắp sáng một que diêm.

Tuy rằng cô không thể nhìn xa, nhưng cảm thấy cảnh xung quanh đang dần thu nhỏ, nơi này như một không gian có thể nén lại. Nếu thật sự như vậy thì góc độ của toàn bộ không gian này có lẽ cao hơn bọn họ.

Nghiêm Mục duỗi tay, đã chạm đến trần nhà mềm mại.

Vật chất mềm vờn quanh ở bên cạnh, nhưng không có ý tấn công.

“Là vì hai ta ở đây à? Cho nên thứ này để lại không gian cho chúng ta?” Mạnh Kiều đến gần vật chất dạng keo. Vật chất dạng keo hơi lùi ra sau, để lại không gian cho hai người hít thở.

Nghiêm Mục duỗi tay đưa vào trong thủy tinh thể nhão nhão dính dính. Anh sờ s0ạng lên tới đỉnh, rất nhanh thì chạm phải một thứ c ứng rắn giống như tay nắm cửa. Nghiêm Mục dùng sức vặn, vậy mà đẩy chỗ cứng rắn kia về phía trước tạo thành một khe hở. Ánh sáng mỏng manh qua khe hở đi vào, chiếu sáng tinh thể trong suốt. Vầng sáng màu tím lam, làm Mạnh Kiều nghĩ đến ánh đèn UV khử trùng.

Anh đẩy khe hở trên đỉnh đầu ra, phía trên hai người xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, bên ngoài là khe hở màu trắng xóa không có bất kỳ thứ gì. Nghiêm Mục bám tay vào cạnh khe hở, anh sử dụng lực cánh tay, đu xà, chui ra từ trong cửa sổ.

Mạnh Kiều vươn tay ra, chờ Nghiêm Mục kéo mình lên.

Hai người ra khỏi căn phòng tối, cửa sổ vừa rồi đột nhiên co lại biến thành một lỗ vuông khoảng một centimet. Mạnh Kiều ngồi xổm trên mặt đất dùng đầu ngón tay chọc chọc lỗ đen: “Như này là sao? Sao đột nhiên thu nhỏ?”

“Là chúng ta to lên.” Nghiêm Mục nói. Ánh đèn tím xanh vừa rồi càng giống màu ánh sáng sinh ra sau khi bị khúc xạ. Khi bọn họ khôi phục lại bình thường, ánh sáng xung quanh lại biến thành màu trắng. Nói đúng hơn, vừa rồi bọn họ bị nén trong một cái hộp nhỏ. Sau khi bọn họ rời khỏi đó thì tự động khôi phục.

Hai người đứng ở trong một hành lang, hành lang ngầm, hai bên trái phải đều là chi chít những ô vuông khoảng năm centimet. Ô vuông không trong suốt, chính xác hơn là phía trên mạ lên một tầng cát mịn màu trắng ngà.

Chúng được xếp ngăn nắp, bày lên như một kệ sách chỉnh tề. Đầu ngón tay Nghiêm Mục khẽ chạm vào một ô vuông gần đó, ô vuông không nhúc nhích. Anh vốn muốn cầm ô vuông ra, nhưng phát hiện nó thật sự quá nặng, khối vuông nho nhỏ như ngưng tụ sức mạnh của một thế giới phó bản.

Trên kệ sách có vài ô vuông lộ ra ánh sáng khác biệt.

Màu xám.

Màu vàng.

Màu lam.

Màu đỏ.

Mạnh Kiều tò mò đến gần. Có phải ô vuông tối chứng tỏ phó bản đã kết thúc không? Mà ánh đèn sáng là màu sắc hoàn chỉnh của phó bản à? Có ô vuông từ màu lam biến thành màu đỏ, cũng có từ màu đỏ biến thành màu nâu trầm. Cô ghé sát vào một ô vuông màu lam sáng ngời: “Đây là phó bản mà chúng ta tham gia à? Chúng ta ở một hộp nhìn như kéo dài vô hạn à?”

“Cho nên, chúng ta từ trong hộp ra.” Nghiêm Mục đứng song song với Mạnh Kiều, chăm chú nhìn màu sắc nảy lên trong ô vuông.

Nghiêm Mục đột nhiên nghĩ đến một câu.

It’s bigger on the inside. (Nó lớn hơn ở bên trong)

Mạnh Kiều hỏi: “Xem ra bên trong lớn hơn bên ngoài nhiều. Vì sao?”

Cô hơi kinh ngạc, không nghĩ ra được bất kỳ nguyên nhân nào có thể giải thích.

“Thời gian và không gian ở góc độ tương đối.” Nghiêm Mục nhíu mày. Trong ánh mắt anh là ô vuông sáng ngời, như sao trời lấp lánh. Ở viện nghiên cứu vật lý, anh đã tiếp xúc với những đồng nghiệp làm bên thiên văn. Mọi người nói chuyện trời đất, từng nói đến những giả thuyết như này. Giả thuyết này còn chưa được nghiệm chứng, bây giờ thì đã thấy được vật chất thật.

Thật là một nơi tuyệt vời.

Nơi này chắc chắn không phải thế giới hiện thực, văn minh nơi này thậm chí còn cao hơn mấy cấp so với trong tưởng tượng của anh.

“Em không hiểu.” Mạnh Kiều học khoa văn. Cô không hiểu làm thế nào mà mình chui vào được.

Nghiêm Mục nói: “Bởi vì bên trong và bên ngoài là hai góc độ khác nhau. Em không thể tiến hành phán đoán thông qua bề ngoài được. Anh cho em một ví dụ.”

Anh lấy một bật lửa hình vuông và một hộp diêm mini từ trong túi ra, bật lửa to hơn hộp diêm một vòng.

Nghiêm Mục hỏi: “Cái nào lớn?”

“Bật lửa.”

Nghiêm Mục lại đưa bật lửa ra xa: “Em đứng nguyên đừng cử động. Bây giờ thì sao?”

Khoảng cách bật lửa khá xa với Mạnh Kiều, nhưng hộp diêm nhỏ ở ngay trước mắt cô. Cô đứng yên tại chỗ, tưởng tượng hình ảnh trước mắt thành một đường thẳng thì đúng là hiện tại hộp diêm to hơn bật lửa một tí.

“Hộp diêm, hộp diêm to hơn.”

Nghiêm Mục cười cười: “Cho nên hiện tại bật lửa to có thể đặt vào trong hộp diêm.”

“Ồ…” Mạnh Kiều ngẩn người. Tuy vậy, nhưng cô cảm thấy kỳ cục một cách khó nói. Rõ ràng bật lửa to hơn que diêm, nhưng Nghiêm Mục giải thích như vậy, có vẻ cũng đúng. Cho nên góc độ bên trong và bên ngoài khác nhau, mắt thường không cách nào phân biệt. Mà vừa rồi bọn họ rời khỏi phòng, là một quá trình thay đổi góc độ.

“Em cho rằng thân thể chúng ta sẽ bị xé rách thành phân tử.” Mạnh Kiều nói.

“Nhưng chúng ta còn ở đây.” Nghiêm Mục nói: “Trong hộp chắc là phó bản mà chúng ta đã qua.”

Hành lang ở đây rất dài, hàng loạt chiếc kệ phải đặt mấy chục ngàn ô vuông. Liếc mắt một cái không thể nhìn thấy phần cuối của kệ. Bọn họ như đứng ở một nơi bốn phía đều là gương. Ở đây ít nhất có mấy trăm ngàn ô vuông, thậm chí nhiều hơn trong tưởng tượng của bọn họ.

“Chúng ta giống như những con chuột bạch bị nhốt, người thả chúng ta vào hộp để nghiên cứu à?” Mạnh Kiều hỏi. Cô hơi sốc, nhưng đã trải qua phó bản lâu như vậy, cô đã từng tưởng tượng đến đủ loại kết cục và lực lượng ở phía sau, cho nên hiện tại cũng không đến nỗi sốc muốn ngất.

Thậm chí cô còn nghĩ tới có phải mình là “bộ não trong bình” không? Cô và Nghiêm Mục đều không có thật, chẳng qua là một đoạn số liệu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là con người thật sự tồn tại. Như vậy không cần lo lắng mình và Nghiêm Mục là hai đoạn con số yêu nhau.

Tư duy của Mạnh Kiều thay đổi rất nhanh. Dẫu sao ngay từ đầu, bọn họ đã biết hệ thống phó bản và những đạo cụ, thiên phú đó đều không phải kết quả của khoa học kỹ thuật trái đất. Chẳng qua là sinh vật ở vũ trụ khác đang thao tác, làm chuẩn bị trước khi xâm lấn địa cầu, hay là sinh vật cấp độ cao xâm lược tiến đánh thì bọn họ cũng không biết.

Thật ra Mạnh Kiều và Nghiêm Mục vẫn luôn tìm kiếm thế lực đứng sau phó bản ở khắp nơi. Nếu là sinh vật cấp độ cao, như vậy bọn họ cũng có thể giải quyết vấn đề thế giới song song. Hoặc là xuất hiện vì khe hở thế giới song song thông nhau.

Những con số trên màn hình kia, điểm tích lũy xếp hạng phó bản, thấy thế nào cũng như giáo viên đang khích lệ học sinh cố gắng phấn đấu.

Lúc Mạnh Kiều đang suy nghĩ, không biết ngón tay Nghiêm Mục chạm vào đâu, từ một ô vuông trắng b ắn ra ánh sáng tạo thành một hình chiếu 3D ở trước mặt hai người – đây là những chuyện đang xảy ra trong ô vuông.

Một ma nữ mặc áo dài màu trắng đang đuổi theo người chơi trong phó bản. Mà lúc người chơi cùng đường ra sức chạy vội, cuối cùng gặp đồng đội quen thuộc. Ai biết giây tiếp theo, đồng đội chặt đứt đầu của anh ta. Người chơi còn chưa kịp phản ứng đã mất mạng. Mà đồng đội kia dần dần biến thành ma nữ.

Đây có vẻ khá giống phó bản Song Trọng Thân mà Mạnh Kiều từng đi qua.

“Cho nên, hiện tại có nhiều phó bản đang đồng thời tiến hành.” Mạnh Kiều nhìn lại những ô vuông trên kệ, việc này làm cho cô nghĩ tới một bộ phim.

“Căn nhà gỗ trong rừng”(*)

(*) The Cabin in the Woods (Ngôi nhà gỗ trong rừng) là một bộ phim kinh dị của Mỹ do Drew Goddard đạo diễn,[4] Joss Whedon sản suất, và cả hai cùng viết kịch bản.

Nhân vật chính bị sát nhân bạo lực kh ủng bố đuổi giết, cuối cùng phát hiện sau lưng tất cả việc kinh dị vậy mà có tổ chức khổng lồ đang giám thị tất cả những thứ này. Mạnh Kiều cảm thấy mình giống như một con chuột bạch nhìn thấy nền văn minh cấp cao, hơi mờ mịt, nhưng cũng không sợ gì cả. Dẫu sao chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi cô đã trải qua quá nhiều sinh tử.

Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại tự động.

Khi Mạnh Kiều đến gần cửa thì tim đập thình thịch.

Cuối cùng bọn họ sắp có câu trả lời rồi.

Nghiêm Mục nắm bàn tay đã hơi lạnh của Mạnh Kiều, bọn họ sắp chạm đến câu trả lời. Mạnh Kiều hít sâu một hơi, hai người sóng vai đứng ở trước cửa.

Cửa tự động mở ra.

Lại là một hành lang rất dài, không có gì khác với hành lang vừa rồi bọn họ đứng. Vẫn là những ô vuông chi chít, Mạnh Kiều cảm thấy cộng tất cả ô vuông lại cũng sắp bao trùm cả Châu Á rồi.

Nhưng ô vuông trên kệ ở đây đều tối, chưa được khởi động. Mạnh Kiều học theo Nghiêm Mục đặt ngón tay lên trên, ô vuông như một lần nữa được khởi động, hình chiếu 3D lại xuất hiện phía trên ô vuông. Hình chiếu không phải người chạy trốn, mà là một con giao nhân đang cầm đầu người.

Mạnh Kiều nhìn hàm răng đen xì và tròng mắt như muỗi của giao nhân: “Ồ… Đây là quái vật trong phó bản à?”

“Phải, hơn nữa là nhiệm vụ cho người mới. Tháng đầu tiên tiến vào nhiệm vụ, độ khó sẽ không lớn, có lẽ cho chúng ta một giai đoạn làm quen.” Nghiêm Mục nói. Anh thu thập bối cảnh phó bản từ rất nhiều người, mà giao nhân, quái vật là loại xuất hiện nhiều ở phương tây. Bối cảnh phó bản cùng loại với tìm báu vật, hải tặc, thậm chí là mất tích trên đảo.

Mạnh Kiều lại ấn một cái.

Là một cô gái mặc đồ Nhật Bản. Ban đầu cô gái đưa lưng về phía bọn họ, Mạnh Kiều chỉ có thể thấy mái tóc dài đen nhánh của cô ta. Cô gái chậm rãi quay đầu, miệng cô ta bị chỉ đen khâu lại, khóe miệng rách tới lỗ tai, có vẻ như đang cố mỉm cười.

“Đây chắc là phó bản của Nhật.”

Mạnh Kiều tự nói.

Tiếp đó, cô ở ô vuông gặp được chú hề mũi đỏ, động vật thân mềm bò đầy đất, người sói, chị em sinh đôi váy đỏ…

Mạnh Kiều sờ sờ túi quần.

“Sao vậy?” Nghiêm Mục hỏi.

Mạnh Kiều nói: “Đây quả thực là cơ sở dữ liệu cho em viết truyện đó. Nếu em còn sống, nếu trái đất vẫn còn, em có thể đưa những thứ này vào trong truyện mới của em. Em muốn viết truyện về phó bản, em đã nghĩ kỹ tên quyển sách này rồi. Đặt là “Chạy trốn trên địa cầu” thế nào? Bởi vì không chỉ là chúng ta phải chạy trốn, tất cả mọi người trên trái đất đều như vậy.”

Nghiêm Mục cười.

“Được.”

Sau khi lại đi qua bốn hành lang giống vậy nữa, bọn họ xuất hiện ở trong một sảnh lớn hình tròn màu trắng. Trên vách tường trắng trống rỗng, vách tường bóng loáng như sữa bò rơi từ trên xuống, nhìn có vẻ sạch sẽ lại vô cùng kỳ lạ.

Nhưng vì sao ở đây không có người?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.