Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Bé Con, Chú Không Thể Chờ – Chương 518



Chương 518:

 

Phùng Linh Nhi cười cười, không thấy vấn đề gì quá lớn: “Tớ thích tất cả những gì anh ấy thích. Và anh ấy cũng sẽ thích thứ tớ thích” “Đúng rồi, mấy nay quên hỏi cậu, cậu và Kiều Phong Khang định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?

 

“Nghĩ tới hôn lễ lần đó trong lòng tớ còn sợ đây này. Đừng có nhắc tới nữa, tớ sợ lắm rồi. Tớ thấy không cần đâu, như bây giờ rất tốt mà” “Cũng đúng, hôn lễ là làm cho người ta xem, mình như thế nào mới quan trọng. Hôm đó cậu nói hai người đi bệnh viện xem vết thương ở chân, có tiến triển gì không?” “Không có thuốc uống. Bác sĩ chỉ nói anh ấy sẽ bình phục từ từ. Mấy ngày nay người nhà đều cho anh ấy ăn canh bổ xương, anh ấy không thích lắm nhưng cũng không biết nên làm gì” “Không sao đâu. Chuyện gì cũng vượt qua rồi, dần dần cũng sẽ bình phục thôi.” “Tớ cũng nghĩ vậy.” Một người phụ nữ đã có gia đình người phụ nữ sắp kết hôn, hai người cứ thế tán gẫu với nhau quên mất thời gian đã trôi rất nhanh.

 

Trước bữa tối, Du Ánh Tuyết thấy điện thoại của Kiều Phong Khang gọi đến như một cô gái đang yêu, cô không thể nhịn được mỉm cười khi thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình.

 

“Tối nay anh có thời gian không?

 

Em và Linh Nhi vừa đi mua sắm, muốn cùng hẹn anh đi ăn” “Ánh Tuyết, e rằng chúng ta không đi được rồi.

 

Nghe được giọng điệu nặng nề của anh, Du Ánh Tuyết vội vàng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Bây giờ chỉ cần có chuyện nhỏ, lòng cô cũng sẽ không yên. Cuộc chia ly hai năm khiến cô như chim sợ cành cong.

 

“Bà xảy ra chuyện. Cách đây vài giờ, bà đột nhiên bị một cơn choáng váng” – Anh nói với giọng buồn bã – “Em đang ở đâu, anh đi đón em, chúng     Du Ánh Tuyết có chút không biết làm sao trong gần hai năm này, mặc dù anh không có ở đó, nhưng cái gai ngăn cách giữa cô và bà cụ vẫn luôn còn đó.

 

Thời gian càng lâu, cả hai đều không nói gì về chuyện đó nữa, yên bình mà xấu.

 

Thân thể bà cụ Kiều không còn tốt như trước nữa, vì sự biến mất của Phong Khang mà bà suốt ngày ủ rũ tự trách. Bà cố sống tới bây giờ có lẽ chỉ vì muốn nhìn thấy con trai mình trở về.

 

“Linh Nhi, tơ không thể ăn tối với cậu rồi. Bà cụ nhập viện rồi” Nhắc tới bà cụ Kiều, sắc mặt của Phùng Linh Nhi cũng không tốt: “Bà ấy nằm viện thì liên quan gì cậu? Chẳng lẽ cậu phải ở bên giường   túc trực làm một đứa con dâu ngoan àm “Thật ra sức khỏe của bà đã kém lắm rồi, tớ và Phong Khang…” Phùng Linh Nhi thở dài, cô tất nhiêu hiểu khó xử của cô: “Thôi vậy, dù sao đó cũng là mẹ của người đàn ông cậu yêu, cứ đi làm tròn chữ hiếu vậy”   Một lúc sau, Kiều Phong Khang lái xe đến đón cô, Du Ánh Tuyết ngồi nét mặt buồn bã không giấu được của anh.

 

Du Ánh Tuyết không hỏi gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh “Đi thôi” “Em sẽ không vui khi cùng anh đi bệnh viện sao?”    “Tại sao không vui?” – Du Ánh Tuyết quay đầu nhìn anh – “Em đã nói, sau này dù có chuyện gì xảy ra, khi anh cần, em sẽ ở bên cạnh anh”    Kiều Phong Khang sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nói: “Anh nghe chị cả nói, bà đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi” Ủng thư?

 

Cô chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây, thời gian gặp bà trong hai năm qua rất ít. Mỗi lần nhìn thấy bà, vẻ mặt bà lại tệ hơn một chút, cô còn nghĩ do bà lo lắng cho Phong Khang.

 

“Bác sĩ có gì muốn nói không?” “Nguy kịch rồi” – Giọng anh tràn ngập sự chua xót – “Bác sĩ nói rằng tối đa sẽ sống không quá một tháng”.

 

Cô siết chặt tay anh, như để truyền nhiệt độ của chính mình cho anh.

 

“Sao anh không mang theo Tiểu Bánh Bao? Hiện tại bé con có thể gọi “bà bà rồi, có thể giúp cho bà ấy vui vẻ hơn” “Bánh Bao đã được anh hai đón về đi lâu rồi, anh đến đón em” Cô gật đầu, vỗ vỗ tay anh: “Trước tiên anh đừng nghĩ về điều đó nữa tới bệnh viện.

 

Bà cụ không còn tỉnh táo nữa. Khi Tiểu Bánh Bao ở bên cạnh gọi bà, lông mi của bà sẽ hơi nhướng lên, nhưng chỉ có như thế. Ông cụ cũng không nhịn nữa, đau xót quay qua nói với Du Ánh Tuyết: “Con đi ra đây với cha một lát” Cô gật đầu đi theo ông nhưng vẫn không quên lo lắng nhìn anh, người vẫn đang ngồi bên giường buồn rầu.

 

Trên hành lang bệnh viện lúc này thật yên tĩnh.

 

Du Ánh Tuyết không lên tiếng trước, ông cụ nhìn im lặng một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt thở dài một hơi, nói: “Cha biết, con cho đến bây giờ vẫn có chút oán hận hai ông bà già này.

 

Du Ánh Tuyết mím môi.

 

“Bà ấy đã bước một chân xuống mồ rồi ông cũng không sống được mấy ngày nữa” – Ông cụ xúc động nói.

 

“Bà ấy và ông đã phạm nhiều sai lần, cha biết cháu cũng không muốn để tâm nữa. Hiện bà ấy đã như thế, con coi như nể mặt Phong Khang, đem chuyện cũ đem quên đi hết đi. Dù sao bà ấy cũng làm mẹ của Phong Khang, nếu con còn để chuyện cũ trong lòng làm sao có thể sống vui vẻ với Phong Khang” “Hai năm qua, con đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cho dù con còn hận thì cuối cùng người bị tổn thương chỉ có thể là Phong Khang. Con không phải Tô Hoàng Quyên, sẽ không cố chấp chấp nhất chuyện cũ” – Du Ánh Tuyết mỉm cười – “Cha đừng lo lắng, con không còn nghĩ về những chuyện xưa nữa. Hiện tại con rất hạnh phúc, con có chồng, có con trai, con cần gì dần vò mình bằng chuyện quá khứ” Hơn nữa, lúc mọi chuyện chưa xảy ra, bà cụ thật lòng yêu thương cô. Cô không muốn trở nên giống bà, bị hận thù và ghen tuông bị bịt mắt.

 

Ông già gật đầu nhẹ nhõm, nhìn cô Suy tư: “Đứa nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành rồi” Mọi người ở bên giường của bà cụ, mãi đến khuya, bọn họ mới dần dần rời đi.

 

Kiều Phong Khang ôm Bánh Bao trong lòng, Bánh Bao đã ngủ quên trên vai anh. Du Ánh Tuyết đưa tay ra nói: “Để em ôm cho, bé con giờ nặng lắm rồi” Hơn nữa, cô nhìn anh trông rất mệt mỏi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.